2. Thuyết tương phản ngược của Bolgade
Ghi chú: Fic không bao gồm phân đoạn kết cảnh của TR. Fic xảy ra trong trường hợp Naoto không còn là điểm dịch chuyển của Takemichi nữa.
-----------------------------------------------
Ba mươi phút trước khi đột tử, Takemichi ngồi ở khoang ghế trống tại ga tàu đã tình cờ đọc được một tựa đề rất buồn cười trên trang báo điện tử. Màu chữ màu đỏ đậm, như thể muốn nổi trội hẳn lên so với những dòng tin tức khác. Không hẳn chỉ là lỗi phông chữ, thậm chí trình tự sắp xếp và ngữ pháp của người viết cũng thật lộn xộn. Có lẽ blogger là dân mới học tiếng Nhật, còn chưa diễn đạt câu cú được rành rọt.
"Thuyết tương phản ngược của Bolgade." chính là đầu đề của bài viết đó. Nghe thật bí ẩn và cuốn hút làm sao, khiến cậu có cảm tưởng chỉ cần đọc cái này liền có thể chắc chắn nắm chắc trong tay cơ hội trở thành cố học gia hàng đầu của thế giới.
Trên hết, vì tò mò, Takemichi đã nhấn vào thử. Không ngoài dự đoán, ngay cả nội dung bài cũng được đánh bằng cái phông chữ kì quặc kia. Phải nói thật, rất rất khó khăn để nắm bắt hết toàn bộ chủ ý mà blogger tên Bolgade muốn truyền đạt, với cái phông chữ tệ nạn cùng ngữ pháp nghèo nàn. Quá đáng hơn nữa, cứ được dăm ba câu thì lại có mấy cái kí tự kì dị chèn vào. Có chèn thì cũng nên vừa phải thôi chứ, bị nghiện emoji hay sao mà nhét vô lắm thế? Takemichi quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ người nước ngoài.
Khó khăn lắm mới tiêu được cả bài viết dài ngoằng, Takemichi thở hắt ra một tiếng, chậm chạp ngả lưng xuống thành ghế đã hơi bám bụi. Đưa tay xoa trán, cậu hướng mắt nhìn trần nhà chói lóa ánh điện, đầu óc bắt đầu khởi động mạch tư duy, bình tĩnh sắp xếp số lượng thông tin não bộ vừa tiếp thu.
Cái gọi là "Thuyết tương phản ngược" được blogger nhắc đến rất nhiều trong bài đăng, cũng chính là chủ đề cho mạch ý chính của toàn bài, có thể coi là một khái niệm hoàn toàn mới đối với Takemichi.
Trong khi đọc, thuyết gợi cho cậu sự tương đồng khá lớn về Người song trùng - Doppelgänger. Về cơ bản thì nó nói đến sự kiện gây ra sóng xung đột khi trái đất gốc và trái đất song song tiếp cận nhau. Bolgade giải thích rằng điều tuyệt đối không thể xảy ra này là do tác động của vũ trụ đen đối với vũ trụ gần nhất gây nên. Vũ trụ đen được miêu tả như tấm gương, một tấm gương vốn không nên được nhìn thấy. Rối loạn vô cực khiến các dải ngân hà phát điên và chuyển động rối loạn để trốn thoát khỏi Doppelgänger của chính nó.
Tuy nhiên, chẳng khác nào số phận của những chú chim đáng thương, một vài dải ngân hà trong số đó không may đến quá gần bản sao, từ đó xuất hiện hiện tượng xáo trộn, hai đường thẳng song song tiếp xúc.
Ở cuối bài đăng, blogger còn nhấn mạnh làn sóng này sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả hành tinh trong dài ngân hà ấy trong một thời gian dài, đại khái là không ai thoát được nên tôi lên bài cảnh báo, chỉ đơn giản vậy thôi.
Takemichi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bất lực tắt máy.
Không thể tin được.
Thay vì dành thời gian nhẩm các điều khoản hợp đồng thì cậu lại đi đọc ba cái thứ lăng nhăng trên mạng. Tí nữa cậu lại nhỡ mồm chèn luôn câu "Thuyết tương phản của ông gì gì đó" vào bài thuyết trình thì cái hợp đồng này đi tong mất.
Takemichi bỗng cảm thấy quan ngại về tương lai của mình.
Tay cầm điện thoại rung nhẹ, tin nhắn mới bật lên trước màn hình khóa. Takemichi mở lên xem, hai mắt cá chết nhìn tin quảng cáo trang web của chính cái bài đăng vừa đọc. Phông chữ bảy sắc cầu vồng lòe loẹt in đậm hai từ "Chú ý" rõ to, một dòng số hiện lên với nội dung dị hợm: "Nếu bạn gặp phải hệ quả của thuyết tương phản, hãy gọi vào đây để được tư vấn miễn phí!"
Quả quyết nhấn nút tắt nguồn, Takemichi trong lòng thầm chửi một vạn lần thằng khùng tên Bolgade đó.
Làm cái gì không biết nữa.
.
.
.
Takemichi biết cảm giác quen thuộc này. Khi một tia điện xoẹt qua, và cậu được dịch chuyển đến tuyến thời gian của quá khứ.
Cậu biết rất rõ.
Nhưng mà cái khỉ gì đây?
Takemichi nhìn vào hai bàn tay bé xíu của mình, mặt đen như đít nồi. Run rẩy, cậu liên tục vuốt mặt vuốt tóc, cầu nguyện một ngàn lần mong mình đang mơ. Đôi chân chưa vững của cậu bập bõm đi đến trước chiếc gương dựng gần đó.
Nhìn bản thân trong gương, Takemichi trợn mắt, cả người như mất hết sức lực ngồi bệt xuống, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này.
"Chó đẻ..."
À có.
Takemichi cười xoà tự an ủi.
Không sao đâu, rồi giờ nhắm mắt vào mở mắt ra là nào. Chắc cậu đang ngất tí thôi, ừ đúng rồi, chắc đang được Mikey đưa vào bệnh viện chuẩn bị hồi tim cứu sống ngay lập tức mà.
Chứ không phải quay về quá khứ biến thành trẻ con đâu nhỉ?
Nhỉ?
Nhỉ??
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng thét khốn khổ ấy làm kinh động cả căn hộ. Hoảng hốt đến chân tay run rẩy, Takemichi trong thân hình đứa bé sáu tuổi chạy như điên xuống nhà, còn không thèm đi tử tế đôi giày.
Phải làm sao đây? Cái gì vậy?
Chẳng phải mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp rồi hay sao?
Mọi người đều hạnh phúc, đều sống an ổn. Tại sao vẫn muốn cậu trở về quá khứ thêm một lần nữa?
"Naoto!! Em đâu rồi!?"
Takemichi khóc ròng, vừa chạy vừa gào trong tuyệt vọng.
Cậu cần gặp Naoto, cần phải quay trở về tương lai ngay lập tức. Hinata, rồi Mikey chắc hẳn đang lo lắng lắm. Cậu vẫn chưa mua được cho Hina chiếc váy cô ấy thích, vẫn còn hẹn rong ruổi dọc bờ biển với Mikey.
Không được, cậu không muốn ở lại quá khứ!!
Tuyệt đối không!!
Cộp!
"Ối!!"
Takemichi loạng choạng ôm đầu lùi về sau. Người đàn ông cao lớn trước mặt dừng lại, hắn ta phì phèo điếu thuốc sắp tàn, cười khểnh.
"Nhóc con nhà ai thế này? Đụng vào người tao rồi mà không biết xin lỗi à?"
Hắn ngồi xuống, bàn tay nắm lấy đầu Takemichi lắc lắc vài cái. Đã vội giờ còn vội hơn, cậu nhóc sụt sịt nước mũi ngẩng phắt mặt lên, hét thật to.
"Tôi thành thật xin lỗi!!"
Thế rồi không màng đến đối phương mà xách dép chạy đi mất.
Việc diễn ra nhanh như chong chóng khiến người kia trở tay không kịp, chớp mắt cái đã không còn thấy thằng nhóc ngốc ngếch đó đâu.
"Shin!! Mày vào đây nhặt cho ông mấy cọng rau nhanh!!"
Nghe tiếng gọi, người đàn ông lười biếng di chân dập lửa tàn thuốc, cười cười quay ngoắt đi vào trong nhà.
"Cháu đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top