1. Vạn sự khởi đầu gian nan.

Tác giả: Wavaz Ciett.

---------------------------------

Âm thanh ầm ĩ vang vọng khắp cả ga tàu điện ngầm, hai dãy tàu cứ lao đi vun vút, thi thoảng hiện lên mấy tiếng cành cạch nhỏ xíu dưới đường ray. Người ra người vào, chẳng lúc nào ngơi đi tiếng nói chuyện ồn ào tạp nham, vậy mà lại có cảm giác ga hôm nay đông hơn thường ngày rõ rệt.

Thanh niên tóc đen xù ngồi bên chiếc ghế gỗ dài, dáng vẻ gật gù mệt mỏi. Người này mặc áo khoác đen dày, bên trong là một bộ vest chỉnh tề, chân nhịp nhịp đều đặn giống như một thói quen khó bỏ. Trên tay cậu ta cầm chiếc điện thoại cũng không phải là mới lắm, ngón cái chậm chạp lướt màn hình, quét mắt đọc lướt qua những tiêu đề in đỏ đậm đầu mục của trang mạng đó. Thanh niên thở dài một tiếng não nề, vươn vai về phía sau, tiếng rền rĩ ngân dài trong cổ họng.

Chợt, điện thoại trong tay rung mạnh, âm thanh reng reng cùng một màu cam hồng lấp đi trang báo điện tử người này đang xem. Hình ảnh người con gái tóc nâu cam hiện lên, chuông liên tục đổ, như thúc giục người nhận phải bắt máy thật nhanh. Chớp chớp mi ngạc nhiên tự hỏi tại sao vợ mình lại gọi vào giờ này, nhưng cậu vẫn vội vàng nghe máy. Đưa điện thoại lên tai, thanh niên tóc đen xù cất tiếng mở lời:

"Hina à em?"

"Takemichi! Anh quên tài liệu ở nhà rồi này!!"

Giọng nữ cao vút hốt hoảng vang lên bên tai. Người được gọi là Takemichi trợn mắt, không nhịn được mà đứng bật dậy, ôm chặt máy hỏi lại:

"Cái gì!? Anh nhớ là đã bỏ vào cặp rồi mà!" - Takemichi đáp một cách kinh hãi. Cậu kẹp điện thoại bên tai, cuống quýt lục lọi chiếc cặp nâu sẫm để trên ghế. Ngoài những giấy tờ công việc thường ngày của cậu và mấy thứ lặt vặt Hinata chuẩn bị cho, thì đúng là không có tập tài liệu ấy thật!

Tiếng mở cửa đan xen âm thanh cộp cộp của gót giày từ phía bên kia vang vọng càng lúc càng nhanh, hình như cô đang chạy đi đâu đó. Hinata dùng sức đập cửa nhà ai đó hai lần, rồi vội vàng hỏi lại Takemichi:

"Còn bao lâu nữa thì tàu đến?! Kịp thì để em nhờ Mikey chạy xe tới đưa cho anh luôn!"

Nghe Hina nói, cậu liền quay ngoắt đầu nhìn bảng ghi điện tử treo trên cao, dòng chữ vàng chầm chậm chạy ngang, thông báo chỉ còn đúng sáu phút nữa tàu sẽ đến ga. Hoảng muốn khóc, Takemichi như hét vào máy:

"Còn sáu phút nữa!! Chắc không kịp rồi Hina ơi!!"

"Kịp!!" - Giọng nam trầm hơn hẳn nói lớn vào điện thoại. Takemichi nhận ra cái giọng quỷ sứ này, đó là thằng bạn từ hồi cấp hai của cậu - Manjiro, kiêm Mikey vô địch. Có vẻ máy Hinata đã bị cướp mất tiêu, còn nghe đâu tiếng cô vọng lại trách móc.

Takemichi lại càng khóc không thành tiếng, thầm mắng trong lòng tại sao thằng chả này lại có thể nói một cách chắc nịch như thế được kia chứ!? Nhưng chẳng rõ vì sao cậu bỗng có niềm tin vào nó tới vầy. Chùi nước mắt lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh biển ánh lên một tia sáng, Takemichi gật đầu, đáp:

"Được! Nhờ mày cả đấy Mikey!"

"Ừ!"

Bên kia chỉ đáp một câu cụt lủn, sau đó một tràng dài tiếng bíp báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên.

Takemichi tắt máy, nắm chặt hai tay mong sao Mikey đến kịp lúc. Hôm nay cậu có một hợp đồng quan trọng cần kí, và tập tài liệu kia có ghi những điều khoản và chi tiết hợp đồng, vậy nên có chết cũng nhất định phải lấy được nó.

Mọi nỗi lo âu cũng như căng thẳng từ lúc bước chân vào ga chuẩn bị để đi tàu đến công ty đối tác bỗng bùng phát cùng một lúc. Nỗi sợ hãi vô hình lan rộng ra khắp người, Takemichi cảm thấy tim mình đang nhảy chachacha trong lồng ngực luôn rồi. Có sáu phút thôi, vậy mà tưởng chừng thời gian lại trôi chậm hơn bao giờ hết. Thanh niên tóc đen lo lắng đi vòng vòng tại chỗ, hết đứng rồi ngồi, hai mắt dáo dác nhìn ngó khắp nơi, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy cậu ta không lần nào dám xem thời giờ.

"Chuyến số 058 đến Osaka sẽ di chuyển tới ga sau ba phút. Xin nhắc lại.."

Dòng thông báo lạnh tanh hệt sấm sét đánh thẳng vào tai Takemichi. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ỉu xìu theo dòng người đứng dàn hàng sau vạch vàng, cho rằng ngày hôm nay đúng là xui xẻo hết nấc. Vậy là Takemichi sẽ đi không về không, hợp đồng không được kí, Takemichi không thể trả tiền nhà, nước, điện, và cũng chẳng thể mua tặng cho Hinata bất cứ thứ gì cả.

Cắn răng nguyền rủa cuộc đời đầy xui xẻo của mình, Takemichi khóc không ra nước mắt, bàn tay cầm cặp cũng buông lỏng từ khi nào.

Tàu đã lấp ló xuất hiện từ xa. Thông báo tàu đã đến vang lên, vẫn đều đều và lạnh lẽo như vậy.

Ngay lúc Takemichi đã hoàn toàn bỏ cuộc, một tiếng hét lớn lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

"Takemicchi! Mày đâu rồi!!?"

Tiếng gọi quen thuộc mà lại may mắn khác lạ làm tim Takemichi hững mất một nhịp. Khóe môi cong cong nhẹ nhõm, cậu vội vàng đáp lại.

"Tao đây!! Ném đi Manjiro!!"

Takemichi quơ tay lên cao, cố gắng ra hiệu từ phía xa cho Mikey. Ngay khi Mikey vừa nhắm được chỗ đứng của Takemichi, tập file xanh ngay lập tức phi thẳng một cách chuẩn xác đến chỗ cậu, độ xoáy hoàn hảo tới nỗi tất cả các hành khác có mặt trong ga đều phải ngước đầu nhìn theo. Hai mắt nheo lại cố gắng nhìn thật kĩ, Takemichi lùi một bước, thành công bắt lấy file.

Cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, gót chân sượt đi. Đôi mắt xanh biển mở to, trong một khoảnh khắc, dường như cả thế giới đều hướng ánh mắt bất động về phía cậu.

Từ khi nào cái ga này lại yên lặng đến thế nhỉ?

Takemichi tự hỏi, ruột gan bỗng bồn chồn không ngừng. Tầm nhìn dần xuất hiện những vẩn đục trắng ngà, dần dần bao trùm bốn phương hệt như những con quỷ đầy ma mãnh. Thế gian trước mắt ngừng lại, người trong ga vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhạo. Ai nấy đều trợn tròn mắt, cố gắng đẩy nhau lùi xuống. Có người che miệng vẻ kinh hãi, có người hô hào gọi cứu trợ, có người đã gập gối cúi người muốn bắt lấy tay kẻ xui xẻo bị đẩy xuống đường ray là cậu. Trông biểu cảm đều kinh ngạc đến đáng thương.

Chỉ một giây trước khi cả cơ thể va đập với ray tàu thôi mà Takemichi cảm thấy thời gian trôi chậm bất ngờ. Và cũng đáng ngạc nhiên làm sao, khi cậu lại chẳng hốt hoảng hay sợ hãi trước cái chết. Từng dòng suy nghĩ liên tục chạy dọc đầu óc. Những sự kiện từng xảy ra trong cuộc đời bắt đầu hiện hữu trở lại từ miền sâu thẳm, hình ảnh người thân, bạn bè chiến hữu nhạt nhoà lấp ló trong màn sương xám xa xăm.

Kể ra, mọi sự cũng bắt đầu từ một hoàn cảnh cũng hệt như vậy. Đó là cái lần đầu tiên Takemichi khởi động năng lực du hành thời gian. Cậu bị Atsushi - người anh em thân thiết không khoan nhượng đẩy xuống, và chính Naoto đã chìa tay cứu cậu một mạng, nhưng có lẽ xét theo tình cảnh bây giờ thì khó mà xảy ra lần thứ hai. Thằng bé hiện đang làm việc tại Anh Quốc, thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ tài ba. Cậu và nó cách xa cả ngàn dặm như vậy, chẳng nhẽ thằng chả lại xé áo biến thành siêu nhân bay vù về nước rồi cứu.

Không, sao mà ảo thế được..

Mà phải nói, bây giờ ngỏm thì có hơi đáng tiếc. Cuộc sống Takemichi khoảng thời gian này vô cùng tốt, ngày qua ngày tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Dù thi thoảng những mất mát khi trước vẫn khiến cậu dằn vặt, nhưng tất cả đều rất ổn định cho đến tận bây giờ. Takemichi còn đang dự tính kiếm một số tiền rồi cùng Hinata - người vợ mới cưới của cậu chuyển về nông thôn sinh sống một cuộc sống êm ấm. Thế mà trời ơi đất hỡi làm sao lại xảy ra cái cơ sự này, nhìn theo hướng thực tế thì ta có thể đánh gia tình hình một cách khách quan như sau: bị tàu cán thì nhẹ thì may ra còn đầu còn chân, nặng thì tan xương nát thịt. Cái hợp đồng với đối tác chắc cũng phải hủy, mong là bảo hiểm cậu đóng sẽ giúp đỡ Hinata phần nào trang trải cuộc sống.

So với quá khứ kia lủi thủi một mình sống qua ngày, Takemichi còn mừng không hết vì có người khóc thương cho cái chết của cậu. Xem nào... chắc Hinata với Manjiro là khóc ghê nhất, rồi đến Naoto, xong đến đám bạn trời đánh này. Ồ, kể ra cũng nhiều quá trời. Quả này cuối cùng cũng có phước làm đại phú ông rồi, quá tuyệt vời.

Mong là được chết trơn tuột, không tắc nghẽn ở đâu và được thuận lợi trở thành đại phú ông ở âm phủ.

Nghĩ vậy, Takemichi với tư thế sẵn sàng, hài lòng chờ đợi bóng dáng tổ tiên đến nắm tay lôi sang thế giới bên kia. Một tiếng kétttt đinh tai kéo dài dọc màng nhĩ, ánh sáng trắng lóe lên mạnh mẽ.

Kì lạ làm sao, cho đến tận giây phút cuối cùng, tiếng thét kinh hoàng của Manjiro chẳng rõ vì lý gì lại như một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo tâm trí Takemichi. Cậu ứa nước mắt, gượng ghịu quay đầu nhìn bóng hình người kia đang mặc kệ sự ngăn cản của các hành khách khác mà lao thẳng về phía mình.

Đôi môi khô khốc run run mỉm, người thanh niên có mái tóc đen nhanh bông xù híp mắt, lòng dấy lên một cảm giác nuối tiếc buồn bã.

Quả nhiên là mình chẳng muốn chết tẹo nào.

"TAKEMICCHI!!!"

*

"Vào sáng ngày 27 tháng 12 lúc 9 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được tin báo một nam thanh niên đã ngã xuống đường ray tại ga tàu điện ngầm X, và không may đã tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra làm rõ..."

-----------------------------

1/1/2023

Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top