Chương 8
Ăn uống xong xuôi đứa nào đứa nấy đều no căng bụng, mọi người vội dọn dẹp vì trời bỗng âm u và còn có sấm, gió cũng nổi lên mạnh hơn lúc xẩm tối. Mang bàn ghế đồ đạc vào trong nhà cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cũng may vẫn kịp không là ăn đủ
Tay xách ghế, bê bàn vào ngay ngắn chỗ cũ rồi cả bọn ra rửa bát, bát thì không nhiều nên cũng nhanh, có Chifuyu và cậu làm, người rửa xà phòng, người tráng bằng nước sạch, mấy chốc cũng hoàn thành
Bố mẹ cậu lên trên tầng để mọi người vui chơi thoải mái, Baji và Mikey thì đã chiếm cái Sofa nhà cậu, vác cả đống gối và hai cái chăn lớn ra nhìn không khác gì mấy đứa con nít. Thấy hai bọn cậu đi ra thì gọi í ới làm cả căn nhà ồn ào chưa từng có, mà thế thì lại vui, cậu đã xa nhà lâu rồi. Đêm nay quẩy tưng từng cũng tuyệt chứ sao
Tự nhiên Mikey nhào tới thọc lét cậu, không kịp phòng bị, cậu ngã lăn ra sàn, tay anh vẫn nghịch khắp người cậu, chạm vào da thịt mơn mởn không phù hợp với một thanh niên. Cậu cười ra nước mắt vừa vui vừa khó chịu nên cố đẩy anh ra
Miệng chỉ phát ra được câu từ không hoàn chỉnh nói được vài chữ thì lại cười, không chịu được nữa thì cậu bắt đầu cáu gắt lên tiếng
- Nè d..há há..a..dừng..l..ại.
Lúc này không còn cười vui vẻ nữa mà tay cậu cố gắng giữ tay người nọ, tiếc rằng không tài nào đọ lại sức của con voi đội lốt người kia được. Chifuyu thấy tình hình căng thẳng thì kêu Baji kéo con koala này ra.
Khoé mắt cậu hơi hồng hồng, cơ hàm mỏi nhừ không muốn mở, mắt nhìn Mikey đầy tức giận
- Bình thường không được sao mà phải làm vậy
Ừ Mikey thành công làm cậu tức giận rồi đấy, Chifuyu cũng bất lực thở dài, ngoài trời mưa ào ào như trút nước, cái cơn mưa đặc trưng của mùa hạ đây mà... Đáng ra hôm nay sẽ rất vui nếu như cái con bạch tuộc kia không dùng mấy cái xúc tu để trêu cậu
Takemichi trông vẫn còn bực dọc, Baji liền đưa tay ra xoa đầu cậu thì bị gạt phắt sang một bên, miệng vẫn nói cái ngôn ngữ gì đó mà thú thật Baji viết Nhật Ngữ còn sai, bảo anh phiên dịch cái ngôn ngữ đang phát ra từ mồm cậu thì không khác nào tự huỷ
- Thôi mà Michi thằng Mikey nó cũng không cố ý đâu
Mikey lúc này mới e dè nắm góc áo cậu ngại ngùng lên tiếng
- Xin lỗi Takemitchy, anh đùa tí thôi, đừng giận mà
Xung quanh bỗng dưng im bặt, không một ai nói lời nào, bỗng dưng cậu đè Mikey xuống sàn rồi thọc lét lại. Anh không nhịn được cười mà cố gắng vặn vẹo trốn thoát, cậu thấy vậy thì còn nghịch ngợm hơn. Mãi sau anh mới xin dừng lại, cái tay làm loạn trên người anh buông xuống, Takemichi nhìn anh rồi trách mắng
- Em vừa ăn xong giờ vẫn còn hơi no mà anh lại làm thế thử hỏi có ai không tức giận
Cậu đi lại chỗ Chifuyu ngồi phịch xuống, anh thấy vậy nhẹ xoa đầu cậu
- Nếu anh muốn xin lỗi thì em có một yêu cầu
- Hể à được, làm gì cũng được Mikey đang ngồi xụ mặt xuống nghe thấy vậy lòng vui như mở hội vội đáp
Cậu quay mặt đi vành tai hơi đo đỏ nhi nhí giọng
- Mọi người xưng hô bình thường với em được không?
Baji nghe thấy lời đề nghị nhỏ nhẹ của cậu thì cười lớn tới gần xoa loạn trên đầu cậu, hai chiếc răng nanh lộ ra tô điểm trên khuôn mặt
- Nhóc chỉ đòi có vậy thôi hả? Mà xưng hô bình thường với em là sao?
Baji cúi xuống thì bắt gặp khuôn mặt ửng hồng của Takemichi, môi hơi mím lại, lông mi rũ xuống. E thẹn như thiếu nữ mới lớn, dưới góc nhìn của Baji thì thấy vành tai của em đỏ au và hơi nóng thì phải
- Tại vì Chifuyu được mọi người gọi rất thân thiết nhưng em thì không, nghe gượng lắm
- Ý là Takemitchy muốn mọi người đừng kêu là "em" nữa có đúng không?
Lúc này cậu mới dám quay mặt lại gật đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua, mắt long lanh nhìn anh đầy cảm kích làm Mikey ôm tim một phen, hai lỗ mũi xì ra khói
"Dễ thương chết mất aww"
- Thế tao gọi mày là "Takemichy" được không?
- Ư..ừm
____________
Tranh luận một lúc thì cả lũ quyết định xem "Home alone" . Ngồi nhìn lũ trộm bị hành cho lên bờ xuống ruộng khiến cả bọn cười ha hả. Baji vui vẻ buông một câu
- Trộm gì mà ngu dã man, có loại này luôn hả
- Mày chứ còn ai
Mikey đáp trả nhẹ nhàng làm anh ngớ người, tiếng cười dừng lại xong im ắng, Baji nghe xong lao vào đấm anh rồi hai thanh niên đầu vàng ngồi cổ vũ
Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp diễn, tiếng cười nói vui vẻ trong nhà át tiếng mưa rơi, khuôn mặt vui không tả xiết. Đêm nay đẹp nhỉ?
Dờn nhau một lúc thì cả bọn lấy tấm nệm lớn trải ra phòng khách nằm ngủ với nhau, đem hai chiếc chăn ra trải ấm áp, Takemichi quay sang Chifuyu thì thầm hỏi
- Ngủ ở nhà tao thế này mai mày về đi làm kiểu gì?
- Không cần lo bọn tao nghỉ hai ngày lận
- Nghỉ như vậy không ảnh hưởng gì chứ?
- He he ừm bên công ty sắp xếp cho Kazutora đi tham gia show thực tế lớn nên tạm thời bọn tao trốn được
- Trời ạ
Cậu nhìn anh mà bất lực, rốt cuộc cũng là trốn chứ không phải đi được nghỉ. Anh cười khì khì với cậu, Takemichi vòng tay qua ôm anh nhẹ nhàng, áp đầu vào lồng ngực người nọ, nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, Mikey thấy thế cũng ôm từ đằng sau tựa vào lưng cậu mà dụi. Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phà ở sau lưng cậu phì cười để im cho anh ôm
Dù ngủ chung với cậu từ bé nhưng anh vẫn ngại, mặt đỏ hơn cà chua nhưng tay thì đưa lên xoa đầu cậu, Mikey thì lại trừng mắt với anh, trong bóng tối mà mắt anh lại loé lên như mắt mèo. Ngủ thế này chắc gặp ác mộng quá
____________
Người chơi hệ Alltake
Tôi thích tất nên cặp nào cũng có Hint
Và đây là BL... LÀ BL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top