Chương 30
Cre: @mumumu_my
Ahihi =)) tình hình là quên hết cốt truyện ròi
____________
Kisaki tự hỏi, có phải định luật vạn vật hấp dẫn có thể áp dụng lên người tên tóc vàng này có phải không? Nếu không thì sao hắn lại ngồi ăn với cậu ở đây??!
Quay lại 20 phút trước, Takemichi vả bôm bốp vào lưng hắn và ngỏ ý mời đi ăn cùng cho vui. Và đương nhiên với bản bản tính của mình thì Kisaki đã say: dell. Takemichi mặc kệ vẫn tươi cười mời hắn đi vì lý do đó chính là cảm ơn vì vụ hôm qua
Bố dell nhớ
Tất nhiên là hắn không đủ bản lĩnh để phun ra câu này nhưng không cần thiết bởi bản mặt của hắn biết nói cơ mà. Mitsuya Takashi-tên này đã hùa theo cậu và muốn hắn đi cùng, con người của công việc luôn phải đưa thời gian của bản thân lên đầu nên hắn định rời đi nhanh chóng. Dòng đời đưa đẩy
Mikey muốn ăn cùng cậu nên lôi hắn đi cùng, vừa ăn vừa bàn công việc, rồi thế sao bàn công chuyện lại ăn MC donald ?? Nghi vấn mấy tên này là fan cứng của BTS chứ khi không lại tăng doanh thu cho hãng này cơ chứ
Takemichi không nghĩ nhiều thế được, ăn thôi nghĩ nhiều làm gì có ăn cái quái gì rốt cuộc thì cũng làm giàu cho tư bản cả mà. Trong khi cậu cạp hết đống đồ đầy chất béo ấy như hố đen vũ trụ hút thiên thạch thì mấy người còn lại rất chi là chăm chú giao lưu
Quanh đi quẩn lại, tại sao Mikey lại ở đây?
Quay về 2 tiếng trước
*Bốp*
Mikey: "Nói lắm thế ngậm mỏ vào và nốc"
" Vâng anh, em xin lỗi "
Kisaki hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm qua, ngay khi hắn đặt chân vào căn nhà lộn tùng phèo ấy thì như mọi hôm tiếng ồn ào và tiếng va chạm của thuỷ tinh hoà quyện với nhau. Izana đứng giữa đống đổ nát hoang tàn mà liên tục thúc đầu gối vào bụng của Shion, đơn giản vì tên khùng đó đã ăn hết đồ ăn gã yêu thích
Hanma-tên điên luôn gây phiền phức cho hắn còn cười đùa và nhanh chóng nhập bọn nhưng với bộ óc thiên tài Kisaki đã ăn sẵn ở ngoài vì dù sao đống đồ ăn đó đã bị càn quét sạch sẽ rồi. Trên chiếc sofa hắn yêu thích, Mucho gối cằm lên đầu tên nhóc xù xì kia, bộ không thấy ngứa hay gì?
Ai rảnh mà quản nổi chuyện nhân sinh, hắn lên tầng tiếp tục làm việc thì thấy hai tên lưỡng tính nằm thài lài giữa đường đi. Có vẻ ngủ khá ngon nên hắn cũng don't care và một mạch đến phòng mình
Trong trí nhớ có mỗi đoạn ký ức ngắn cụt lủn, hắn đã ngớ người khi bây giờ mới nhớ ra một điều. Mucho và tên "anh hùng" này thân nhau thế cơ á, dù không quan tâm nhưng hắn cũng thấy lạ đời
Kết luận lại, không thể xem thường tên nhóc lôi thôi này được nghĩ đi nghĩ lại đó giờ gần như những người thân với Kakucho đều rơi vào tay nó hết. Tenjiku cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt nó cả, nhớ lại tháng ngày tiếp cận Izana đầy vất vả Kisaki không ghen tị mới lạ
Lên giường với Izana một lần mà như kiểu người tình vài năm
Takemichi nhìn hắn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì khó hiểu, Mikey lải nhải nãy giờ mà không có một câu trả lời khiến thằng chả sôi máu. Cậu nhìn màn kịch full HD chuẩn bị diễn ra cũng có chút hứng thú, Mitsuya cũng vuốt trán bất lực. Kiểu gì Mikey cũng nổi điên lên cho coi nên anh cũng muốn rút lui, thấy Takemichi bên cạnh ăn uống no say nên không nỡ để cậu lại
Đem bịch khoai tây chiên vừa gọi cho cậu, anh thấy hơi buồn cười, mặt mũi cậu thì nguếch ngoác ăn như chưa từng được ăn chả khác gì sinh viên cuối tháng
- Ăn ít thôi không tốt cho sức khoẻ đâu
Vừa nói Mitsuya vừa cầm khăn giấy lau miệng cho cậu, chỉnh lại bộ dáng lôi thôi cho nhóc hamster. Mikey ngồi bên này đầu đã bốc khói, mũi xì cả hơi nóng ra ngoài có vẻ đang tức giận lắm đây
Kisaki nhận ra bản thân thất thố nhưng căn bản chẳng lời nào từ nãy giờ lọt vào tai hắn nên nhất thời chịu chết. Mikey bên này sắp bùng nổ mà vẫn không nhận được lời biện hộ nào
- Thôi nếu hôm nay không có tâm trạng thì để hôm khác bàn
- À xin lỗi nhưng chúng ta có thể bàn-
- Có gì đâu mà xin lỗi, tôi cũng có việc để làm về đi
- Vậy thì để lần khác nói chuyện
Mikey chẳng nói năng gì, chờ Kisaki đi khỏi liền gắt gao nhìn cậu khuôn mặt hết sức giận dỗi. Takemichi có chút không biết nói gì và hơi bối rối, cậu nuốt nốt miếng khoai tây xong né tránh ánh mắt của anh. Dù gì cũng không biết lấy lý do nào nhưng cậu đã giải thích rồi còn gì để giận cơ chứ
Mikey khoanh tay chờ câu trả lời từ cậu nhưng Takemichi lại chẳng biết nói gì, không gian im lặng lạ thường. Bỗng Chifuyu xuất hiện mặt nổi đầy gân xanh hầm hố đi đến lắc vai cậu xả một tràng mà cậu chẳng hiểu cái gì. Kazutora đi cạnh mặt mày đầy lo lắng: " Nhóc biết mọi người lo lắng thế nào không Michi? "
Mitsuya đành giải vây cho cậu và yêu cầu Chifuyu bỏ ra nếu không chỉ thêm vài phút nữa Takemichi sẽ nôn hết tin hoa ẩm thực ra mất. Cậu chàng tức giận, khoanh tay ngồi xuống ghế mím môi một lúc mới nói ra
- Nếu mày có mệnh hệ gì tao sẽ không sống nổi mất
" Xin lỗi " Takemichi chỉ có thể nói vậy, cậu biết nó không có tác dụng gì nhưng vẫn muốn nói. Cậu là người sai nên không có lí gì lại phản bác lại sự quan tâm họ dành cho mình, Takemichi ngậm bánh mì Mitsuya đưa cho mà nước mắt lưng tròng, ngậm bánh mì để giọng đỡ run. Nước mũi chảy ra lại bị hít vào
Mikey đấm vào bụng Chifuyu cáu giận: " Michi khóc rồi đó, lỗi của mày cả " bị điểm tên làm Chifuyu thổ huyết. Ngậm máu phun người aaaaaa
Mitsuya nhìn cậu cắm mặt xuống gặm bánh mì thì cười khì khì xoa đầu cậu : " Thời gian qua vất vả rồi Takemichi, không cần cảm thấy có lỗi đâu nhóc "
Takemichi cảm kích nhìn anh lao vào thân hình cao lớn của Mitsuya mà ôm khư khư như koala
- Về nhà rồi không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top