Chương 3

Vị huynh trưởng với mái tóc oải hương và đôi mắt tím nhạt nhìn cậu đang ngơ ngác trước ngưỡng cửa, Mitsuya không khỏi ngạc nhiên

Cậu nhóc hiền lành này vừa thông báo là mình đã tốt nghiệp vào ngày hôm qua ấy vậy mà đã được nhận vào công ty làm rồi. Ngơ ngác một hồi anh mới cất tiếng, nhìn thấy cậu giật mình có chút buồn cười 

"Đi phỏng vẫn như thế này chắc trượt mất"

Takemichi ngập ngừng chạy tới chỗ anh gượng cười 

- Em cứ tưởng hôm nay anh không đi làm 

Cậu gãi gãi má giương mắt nhìn, môi mấp máy nói chuyện vô cùng dễ nghe. Mitsuya mỉm cười nhìn thỏ nhỏ đang khép nép thủ thỉ, anh đưa tay lên xoa đầu cậu làm nó xù lên như lúc sáng. Thấy thế Michi bắt bàn tay đang nghịch loạn xạ trên đầu cậu ra, phồng má giận dỗi

- Đừng xoa đầu em sẽ lùn mất

- Michi như thế này rất đáng yêu a không cần cao lên nữa

Cậu chu mỏ nhìn anh, cái gì mà đáng yêu, không cần cao lên, anh không muốn em cao hơn anh thì có. Bao nhiêu suy tư viết hết lên mặt, Mitsuya dừng lại và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nó lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hai người kéo nhau vào đại sảnh của công ty, nhân viên lễ tân cúi đầu chào anh và hỏi danh tính của người bên cạnh

- Em là Hanagaki Takemichi đúng không?

- Dạ vâng ạ

- Ừm vậy thì đi ..... rồi vào phỏng vấn luôn nhé

- Chị ơi không phải chờ ạ?

Cô cười dịu dàng nhìn cậu mà nói

- Lần nộp hồ sơ phải kiểm tra đã em ạ, những người đủ yêu cầu mới được gửi thông báo. Vì ít người đạt chỉ tiêu đưa ra nên lịch hẹn khác nhau và có như thế thì mọi người sẽ được thể hiện tài năng của mình hiệu quả nhất

Chị tuôn một tràng dài không vấp không nhanh không chậm như thể được lập trình sẵn, thông tin đưa ra làm não cậu đình trệ. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ dàng thôi nhưng ai ngờ còn có vòng sơ loại, thấy cậu tái mét mặt mày Mitsuya nhẹ nhàng động viên

- Yên tâm đi Michi, sẽ không khó đến mức đó đâu, em rất có tài năng nên sẽ làm được thôi mà

Anh giơ ngón cái lên cổ vũ tinh thần, cậu vừa cảm kích vừa lo lắng. Nếu được thì nở mày nở mặt vói mọi người cơ mà không được thì lại phụ lòng tin tưởng của anh, lần đầu tiên đi nhận việc mà áp lực thế này chắc chết 

Cậu chào chị lễ tân rồi đi cùng với Mitsuya đến nơi phỏng vấn, anh vẫn thản nhiên tươi cười còn cậu thì đang vận chất xám để nghĩ ra câu trả lời trong 7749 tình huống có thể xảy ra nhưng quên mất chưa tính đến một điều

Giám khảo có thể là Mitsuya...

Ừm đương nhiên là không phải rồi, nếu làm như thế cậu sẽ cảm thấy không tự nhiên cứ để người khác sẽ hợp lí hơn không phải sao?

Đứng trước cửa phòng, cậu ngoái lại nhìn anh mà tim thì đập bịch bịch, anh vẫn cổ vũ nhiệt tình nhằm tạo động lực cho con người nhỏ bé kia phấn đấu. Tay đổ mồ hôi như muốn làm ướt cả túi hồ sơ, cậu mím môi đưa tay phải thành nắm đấm coi như hưởng ứng lời nói của người nọ

Nhìn hai người già đầu kia làm trò con bò trên hành lang, cậu trai tóc trắng nhăn mày khó chịu, con ngươi tím lịm quét một lượt người Takemichi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mặc kệ, theo sau là cậu trai cao lớn, có một vết sẹo dài trải từ đầu ngang nhiên đi qua con mắt trái, tóc chẻ hai mái âm trầm không biểu lộ bất kì một biểu cảm nào nhưng ánh đó lại dán lên thân ảnh phía trước trong mắt có chút dao động 

Cậu mở cửa bước vào hừng hực khí thế, chân run cầm cập. Mặt có vẻ rất bình thường nhưng trong tâm thì loạn cào cào rồi, CPU cháy phừng phừng như ngọn lửa trên cao nguyên. Mồ hôi đầm đìa thế mà biểu cảm trông tự tin lắm

Chưa ngầu được bao lâu thì tiếng hét quãng 8 của ai đó làm cậu suýt đăng xuất khỏi thế giới

- Kokonoi đã nói là không nhận tiền hoa hồng từ người ứng tuyển rồi mà, bộ mày điếc à?!

- Khổ quá nhận có vài đông bạc mà làm như tao vừa lừa đất người ta thế ( Thực ra là suýt lừa rồi )

Chàng trai tóc vàng nhạt với một vết bỏng bên mắt trái quả quyết quán triệt hành vi của người ngồi cạnh. Nhưng có vẻ ai kia không quan tâm lắm mà vẫn đếm tiền, thế mà bảo vài đồng bạc, chó nó tin

Cậu đứng hình đông đặc như tảng băng di động, thầm đau đầu vì không phải mình yếu kém mà là vì không có tiền...

Hai người kia thấy cậu thì đanh mặt lại, tỏ ra vẻ nghiêm túc bất thường. Hai mĩ nam an tĩnh lặng lẽ quay về với thần thái ngút trời của một vị tài phiệt chính thống, cử chỉ nho nhã mời cậu ngồi đầy lịch sự

Cậu vội đưa tệp hồ sơ cho người tóc vàng rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế, anh chàng kia cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm mở nó ra xem xét, bên kia cũng mau chóng uống ngụm nước. Nhìn một loạt hành động trước mắt, mặt cậu tái mét, sợ hãi nuốt nước bọt. Không khí nặng nề, cậu thầm nghĩ anh ta uống nước như thế là để chuẩn bị cho cậu lên thớt băm như băm thịt đây mà

Suy nghĩ phức tạp quá cũng khổ, hắn chửi tay đôi ác quá nên giờ khát quá mới uống thôi chứ có gì đâu, hôm nay bất đắc dĩ nên mới phải đến đây làm không công với cả có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này đâu. Hồ sơ khi nộp là đã kiểm duyệt vô cùng chặt chẽ rồi hôm nay đọc mấy câu hỏi vừa học thuộc xong nhà ai người nấy về

Còn ai đó vẫn đang run cầm cập như kiểu bị...trĩ á







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top