Chương 20
Bài thơ phèn quá hãy tha thứ cho cái não chứa toàn chất trắng này:')
________
Điếu thuốc chóng tàn hắn đi vào phòng ngắm nhìn cậu đang say giấc, không biết bằng cách nào mà hắn lại rũ lòng thương mà đem nhóc này về, hẳn là phải đưa hắn vào "Những tấm lòng cao cả" đi ha?
Căn bản là hắn đi kí hợp đồng ở nhà tên Tổng giám đốc đó nên hắn được mời ở lại ăn cơm tối, xử lí công việc xong Hanma lập tức lên xe đi về mà ai ngờ mới ngồi lên chưa kịp khoá cửa thì có con chó vàng chui vào. Tính ra cậu sẽ bị đá ra ngay lập tức nhưng khi thấy Takemichi gối đầu vào đùi mình thì Hanma quên mẹ mất mình định làm gì và rồi để cậu nằm
Thay bộ quần áo ở nhà ra rồi hắn đi xuống tầng tìm gì đó uống cho đỡ buồn miệng, lúc đi đến nửa cầu thang thì hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, chẳng phải Izana đây sao?
Hanma liếc nhìn anh, có vẻ Izana không được vui cho lắm mặt vẫn nhăn nhăn khó chịu vô cùng. Không muốn động vào quả bom hẹn giờ nên Hanma nhanh nhạy né đường, nếu để Izana có cớ đánh người đêm nay có lẽ hắn không ngóc đầu nổi. Thong thả đi xuống chiếc tủ lạnh để lấy mấy lon nước ra pha chế một ly cocktail mà thế nào mắt lại va phải hộp kem mới cứng thế là hắn gác chuyện ly nước sang một bên và bóc cây kem vị việt quất đó ra thưởng thức
Ngồi nhâm nhi như ông cụ 80 tuổi xong thì Hanma lại quay về với deadline, thôi thì kiếp này làm nô lệ cho nó vậy. Thời gian biểu một ngày của hắn rất đơn giản. Ngủ từ 2h đến 8h sáng và sau đó xách đít đi làm tuỳ vào khối lượng công việc mà thời gian về khác nhau, nếu về từ chiều thì tranh thủ lượn lờ tí, đến tầm tối ăn ngoài xong nhâm nhi đồ ăn nhẹ và rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp...
_______
Chifuyu dự tiệc đến hơn 12h về, anh muốn chắc chắn Takemichi đã về nhà chưa, dù biết rõ tính cậu sẽ hay ngại khi được giúp đỡ nhiều nhưng anh chắc chắn vừa nãy lời Takemichi nói là thật nên cần xác nhận thêm một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên vang vọng trong căn phòng, Takemichi mệt đến mức không cảm nhận được một chút âm thanh và một phần là trong giấc mơ cậu đang ăn cái đùi gà lớn lắm
Nước dãi chảy hơn suối cậu không thèm quan tâm người bên kia đang sốt ruột cỡ nào, Chifuyu không thấy cậu nghe máy thì gọi lần nữa, từng tiếng chuông vang lên khiến Chifuyu lo lắng bụng dạ cồn cào chỉ sợ cậu xảy ra chuyện
Rốt cuộc âm thanh "tút..tút" vẫn vang lên, lúc này não anh căng như dây đàn bệnh đa nghi nổi dậy nên anh đã gọi cho mọi người nhưng chúng nó say bí tỉ cả còn vứt điện thoại nơi xó xỉnh nào đó rồi. Điều đó khiến Chifuyu thở phào nhẹ nhõm, chẳng a nghe được thì Takemichi chắc say lắm rồi, an ủi bản thân bằng những câu nói đó Chifuyu cũng an tâm phần nào mà lên giường đi ngủ
_________
1h kém 10 cậu lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận đương nhiên là cơn đau đầu thường nhật, thiết nghĩ nên giảm uống bia lại thôi ngày nào cũng thế này làm việc hiệu quả sao được đây. Theo thói quen cậu đi vào phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn mà nhà vệ sinh hôm nay lạ quá sao mà xa thế? Khi định hình mình đang ở đâu Takemichi mới ngớ người, tôi là ai đây là đâu?
Cậu chạy bật điện rồi mở đập thuỷ điện xả lũ xong mới dám ra ngoài để kiểm tra, cửa không khoá khi mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là dãy hành lang vắng tanh không bóng người, tiếng lào xào ben ngoài cửa kính làm cậu bừng tỉnh, đứng sát mặt kính lớn trải dài dọc đến nơi mà cậu không thể nhìn rõ. Cậu nghĩ mình đang trong mơ rồi, mà là ác mộng mới sợ nhưng mà cảm giác..nó thật lắm!!
Đập trán thật mạnh vào cửa kính cậu mới biết, ừ mình đích thị là vật thể sống đang bị hút bởi lực hút của trái đất và đây không phải giấc mơ mà chính là câu chuyện kinh dị có thật!!
Men theo ánh sáng mờ của ánh trăng cậu đến một căn phòng phát ra tiếng động lạ
Tiếng khóc? Của một người đàn ông?
Trời Phật ơi là tiếng khóc đó giời ạ, cậu run cầm cập sợ hãi mà tính thờ mò nó cứ nổi lên. Takemichi đành mở cửa cái suy nghĩ có khuôn mặt đáng sợ lò ra làm cậu muốn đái ra quần, cánh cửa phát ra âm thanh tầm quãng năm đủ cao để đâm thủng màng tim cậu. Thò trái banh vàng vào cậu thấy có cái đầu màu trắng đang thút thít, Takemichi định dập cửa chạy ngay lập tức nhưng có lẽ do sống ở cái thời đại văn minh này mà con người ta có chỉ số liều từ khi sinh ra đã cao ngất ngưởng
Hít một hơi thật sâu cậu lấy hết dũng cảm mò công tắc đèn lên nhưng suy nghĩ một chút cậu lại hạ cánh tay xuống theo cái đầu trắng để đi tới, chợt ngón chân đập một phát vào cái con mẹ gì đó, Takemichi đâu rớt nước miếng mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Càng tới gần tiếng khóc càng lớn dần, cậu còn nghe được tiếng sụt sịt của người nọ, Izana đau đớn phát ra những tiếng xé lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top