Chương 19

Để ảnh Hanma rồi bằng cách thần kì nào đó tôi đã hô biến ra Ran=)

_____________

Takemichi ngượng ngùng cảm ơn anh sau đó cúi xuống, Ran chống cằm ngắm dáng vẻ cậu lúc này. Cậu bị doạ đến đỏ bừng cả mang tai, Ran có rất nhiều tin đồn xấu và điển hình nhất đó chính là tính tình ngả ngớn, tàn độc

Thế Ran trước mặt cậu là ai?

- Từ sau chăm sóc bản thân cho kĩ vào, nhóc con không chịu lớn

Cậu ngơ ngác không hiểu, song chợt nhớ ra mình còn phải đến tiệc chào mừng Hakkai trở về nên chạy vội về nhà tắm rửa. Bật điện phòng lên Takemichi hớt hải lục túi lấy quần áo để thay, vội vội vàng vàng mà tắm nên cậu cũng mặc đơn giản. Outfit là một quần đùi đen với áo phông trắng hình chú mèo nhỏ cùng với đó là đôi jordan đen trắng và đôi tất nike cổ dài

Tiệc tổ chức tại nhà nên ăn mặc cầu kì quá thì hơi không hợp với bầu không khí, cậu rảo bước vô cùng nhanh chưa chi đã tới ga tàu. Bắt một chuyến đến khu đô thị nơi Mikey sống, tình cờ lại trùng với chuyến đi của công nhân viên chức nên phải chen chúc trong dòng người tấp nập, bây giờ mới sáu rưỡi nên rất nhiều người tan làm. Bỗng một cánh tay thò tới bóp cánh mông cậu, Takemichi điên tiết quay lại thúc nguyên cái cùi chỏ vào tên biến thái

Kazutora la oai oái trước khi cậu giáng chưởng thứ hai, anh hít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, ánh mắt tha thiết dán chặt thân ảnh nhỏ trước mắt. Cậu nhanh chóng nhận ra anh, cái tên điên này đã nổi tiếng rồi mà chui vô rọ là sao hả? Người ta mà nhìn thấy mày bóp mông tao là sự nghiệp mày tuột dốc không phanh đấy trời ạ

Cậu kéo hắn lên rồi xin lỗi mọi người xung quanh, từ bao giờ mà con hổ đú đởn này lại dê xồm tớivậy, cần câu trả lời ngay lập tức!!!

Ổn định lại tinh thần Takemichi hỏi nhỏ anh 

- Này ngốc sao lại ở đây mày không sợ bị phát hiện à?

- Sao phải sợ chứ có Michi bảo kê mà 

Kazutora không thèm quan tâm ở đây có rất nhiều người mà ôm cậu vào lòng cười híp mắt. Takemichi lực bất tòng tâm coi như bố thí cho con hổ này vậy, trong nhóm cậu chỉ tôn trọng Baji thôi nên cho dù tên này cùng tuổi anh cậu cũng không tôn trọng nổi. Nhưng vì thế nên mới thân thiết với Kazutora hơn

Tới nơi nhanh không tưởng, cả hai cùng đi lên chiếc xe điện đã chờ sẵn để đón họ, trên xe lúc này đã có Mitsuya, Baji, Chifuyu đang nói chuyện vui vẻ. Họ đến muộn hơn những người kia nên chờ luôn hai người này, Chifuyu phàn nàn đầu tiên vì Takemichi biết trước họ mà còn đến muộn hơn

Cậu gãi má ngượng ngùng, do ban nãy đột nhiên gặp Ran nên đâm ra quên mất thời gian nhưng nếu khai ra thì cậu chết chắc nên thôi đành viện cớ khác. Kazutora thì chẳng thèm trả lời hét chen cả tiếng Baji, anh lắc đầu thở dài 

"Tên này lúc nào cũng khóc chịu như thế"

Năm người cùng đi đến căn vila sang xịn mịn của doanh nhân "Sano Manjirou" trên đường đi cả nhóm còn hát mấy bài hit của "Rijay" hay nói chính xác là nhóm nhạc rock của họ. Không khí nhộn nhịp của buổi tiệc lan rộng ra cả một khu, khi tới nơi điều đầu tiên cả bọn chú ý nhất đó chính là tiệc lớn hơn dự liệu ban đầu, cả hàng xóm của Mikey cũng ở đây luôn? Ủa men?

Hina chạy tới kéo cậu vào nhập hội, cô mặc chiếc váy trắng tinh với đôi giày cao gót, tóc buông thõng dài tới ngang lưng tựa như đoá hồng bạch xinh đẹp. Ema đứng trò chuyện với Draken thấy cậu tới cũng tươi cười lịch sự chào hỏi, cậu vui vẻ hoà nhập vào bữa tiệc

______

Sau cùng vì cái tửu lượng yếu kém của mình cậu xin ra về trước, mọi người xúm tới hỏi han rồi tranh nhau đưa cậu về. Takemichi chọn đại Chifuyu rồi bảo anh cứ ở lại một chút cậu ra xe nằm đã. Chifuyu miễn cưỡng gật đầu rồi bảo cậu nhớ chờ anh, Takemichi ậm ừ rồi đi ra ngoài, đầu óc hơi nhưng nhức nên không chịu chú ý xung quanh và thế là nhầm xe

Mở cửa chiếc rolls royce phantom 8 đang đậu ở đó xong lăn ra ngủ luôn, chủ nhân của nó nhăn mày định đá cậu ra thì Takemichi gối luôn lên đùi hắn miệng lẩm bẩm "khoai tây chiên à đừng hòng chạy, nhăm nhăm" lặp lại vài lần rồi thở đều đều. Nhìn nhóc con lồng ngực phập phồng trên đôi chân ngàn vàng của mình Hanma vuốt nhẹ tóc cậu rồi ra hiệu cho tài xế lái xe về

Chifuyu đang chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm cậu thì cậu lại bị người ta đem đi mất rồi, mọi người biết tính cậu nên chắc mẩm là tự về rồi vì vừa nãy cậu kêu Chifuyu ở lại chút mà. Cả bọn không một chút nghi ngờ mà rủ nhau tìm trò chơi mới, chỉ riêng Chifuyu vẫn lo lắng  Takemichi nói rất thành thật mà chẳng lẽ anh đa nghi  thái quá?

______

Chiếc phantom dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, đèn sáng nguyên một khu ở Shibuya, thậm chí nó còn trải dài tới gần trung tâm thành phố.  Hanma bế cậu vào căn nhà đó, đặt  cậu nằm gọn vào giường của mình anh an tâm rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại cho đỡ ồn. Takemichi vẫn ngủ say như chú mèo mướp thậm chí cảm thấy thoả mãn là đằng khác

Cửa sổ mở khiến gió đêm lùa vào căn phòng lớn, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt non nớt của cậu, lông mi khẽ rung khuôn miệng hé mở làn tóc khẽ bay

Hanma hút thuốc ngoài ban công văn thơ lai láng

"Gió lùa khe cửa, tóc chàng tung bay

Trăng tròn đêm nay, người có ngắm?

Hanma tôi đây hôm nay không cần"

________

*Có thể hiểu rằng Hanma đang nói đến trăng, nhưng anh ta không nhìn nó mà nhìn cậu nên mới nói là "không cần"

"Người" ở đây ám chỉ ai chắc các bác cũng biết rồi=))

Mà nghe nó hơi kì tại tôi làm sương sương thôi để xong chương chứ nghĩ thơ thì tôi cần cảm xúc và thường nó là ngẫu hứng. Nếu thấy không hay mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top