Chương 18

Hakkai ngỡ ngàng ngơ ngác và bậ ngửa câm nín chẳng biết nói gì cho phải đành chấm dứt khung cảnh hường phấn 

- Vậy Takemichi có đi cùng bọn anh không?

- À em-

- Đi chứ sao không chần chừ chi nữa

Chưa để cậu nói hết câu Smiley đã nhanh chóng chặn họng rồi cười tươi kéo cậu ra xe của mình. Sau khi não đã load xong thì cậu đứng trước cửa xe mất rồi, Angry cùng Hakkai thì bình thản theo sau. Ba mĩ nam cùng đứng chung một chỗ làm mọi người xì xào bàn tán cậu đứng giữa nên thành trung tâm của mọi ánh nhìn, Takemichi có chút khó chịu Angry quay sang lườm nguýt khiến tất cả không hó hé một lời 

Hakkai nhanh chóng đi sang xe của mình nhưng có phần miễn cưỡng không tự nhiên như bình thường mắt cứ liếc liếc ba cục bông xù đang vui vẻ với nhau. Hakkai thấy ghen tị một xíu rồi, không hiểu sao nhưng Takemichi thực sự hợp mắt anh quá, không phải anh dễ đổ đâu!

_________

Điểm đến tiếp theo đó chính là công ty của Mikey, ngồi trên xe nói về đủ thứ trên cõi đời nên nhanh chóng tới nơi. Toà cao ốc chọc trời này đúng là giúp người ta mở mang tầm mắt nhất là việc phải phấn đấu nhiều để đạt tới đỉnh cao trước mắt. Bóng dáng cao kều của cây cột điện biết đi đập vào mặt cậu 

- Ô chúng mày đến đây làm gì thế?

- Thăm quan

Hakkai nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng tạo thành một nụ cười như khinh người nhưng những người ở đây biết rõ cậu ta đang rất vui. Draken cũng cười đáp trả

- Được hôm nay tao sẽ làm "hướng dẫn viên" vậy

Anh tính đi ra ngoài thư giãn đầu óc một lát, vừa rồi có hơi căng thẳng nên não bộ hoạt động hơi quá công suất. Takemichi nhìn Draken cũng đoán được một phần, dự án lần này gặp vấn đề khá lớn chắc anh vất vả lắm

Anh dẫn mọi người đi lên gặp Mikey, vừa đi ra giờ lại vào Draken có hơi mệt một chút nhưng thôi không dám phàn nàn nhiều. Vị chủ tịch chibi kia mặc một bộ vest trắng bảnh bao ngồi vắt chân trên ghế suy tư điều gì đó rất nghiêm túc. Takemichi có chút ngạc nhiên khi thấy anh như vậy nhưng đúng là không thể phủ nhận

"Đẹp trai thật!!"

Mikey ngồi nghiêng, lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú mái tóc đen rũ xuống che đi ánh mắt đăm chiêu của người nọ. Draken thấy cậu thất thần dán mắt vào người Mikey trong lòng dậy sóng huých nhẹ vào cánh tay cậu rồi hắng giọng

Mikey lúc này mới bừng tỉnh nhìn mọi người đang đứng ngay trước mặt mình thì giật mình đứng dậy. Hakkai đứng cạnh Takemichi nhanh chóng bị anh phát hiện trên môi nở một nụ cười sáng lạn đi tới hỏi han

- Sao về đột ngột vậy? Chẳng thông báo cho anh em một tiếng để chuẩn bị tiệc tùng 

- Haha tao làm xong việc là chạy về luôn để tạo bất ngờ cho chúng mày đấy

- Bất ngờ chẳng thấy mà bất bình thì tràn lan 

Smiley lên tiếng trước câu chém gió của Hakkai, bất ngờ cho anh em cái gì? Bất ngờ cho thần tượng của nó thôi chứ mẹ gì nữa, thứ dối trá!!

Hakkai cười khì khì hết lời thanh minh, Angry không buồn bênh vì nó là sự thật. Draken thấy cậu cười cười nhìn mọi người xung quanh trêu nhau mà tò mò khom lưng ghé sát tai cậu thì thầm 

- Takemitchy, em thấy bọn anh như thế nào?

Cậu hoang mang đang load câu hỏi đầy ẩn ý của anh, không chần chừ cậu trả lời ngay lập tức 

- Là một tổ hợp kì dị

-...

Draken cảm thấy hài lòng với câu trả lời này? Có lẽ vậy, ít nhất là bây giờ

- Ừ anh cũng nghĩ vậy

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, cả lũ quyết định nơi tổ chức sau đó gọi cho những thành viên còn lại. Hai anh em Kawata ngỏ lời đưa cậu về nhưng Takemichi khéo lé từ chối lời đề nghị, cậu sẽ đi tàu điện về vì bản thân muốn hít khí trời một chút. Họ cũng đồng ý và không quên nhắc nhở cậu đừng quên giờ hẹn

_______

Đứng trên tàu một hồi lâu thì cậu đã về tới nơi, bước chân xuống cơn gió hầm hập phả vào khuôn măt nhỏ nhắn. Trên con đường vắng người cậu ngắm nhìn bầu trời về đêm nơi thành phố, âm thanh ồn ào vang vọng khắp không gian nhưng nơi đây yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn đường chiếu rọi xuống con sông quen thuộc, dựa người vào thanh chắn cậu ngắm nhìn mặt nước lấp lánh

- Lại gặp nhau rồi, nhóc xấc xược

Takemichi lười biếng ngẩng mặt lên, bây giờ trời mới xẩm tối cậu cũng không bị mù nên nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Cậu đáp lại một câu ngắn ngủn

- Ừ chào anh Haitani

- Gọi tôi là Ran 

- Chào anh

-...

Làn tóc tím không được vuốt lên như thường lệ rũ xuống khuôn mặt tinh xảo như được chạm trổ điêu khắc kĩ càng của anh. Takemichi vẫn chẳng quan tâm mà một mực ngắm nhìn dòng nước nhẹ trôi, Ran tiến tới áp lon nước ép mát lạnh vừa mua vào má cậu thành công khiến cậu ngước nhìn đầy phẫn nộ

Khuôn mặt non nớt của cậu lúc tức giận khiến Ran phì cười, dù có biểu cảm thế nào Takemichi vẫn đáng yêu nhỉ? À lại bậy rồi

Gió bỗng nổi lên, lá cây xào xạc thổi làm rối tóc của cả hai, Takemichi "au" một cái rõ nhỏ tay đưa lên dụi mắt khó chịu. Theo bản năng của một người anh trai Ran nâng cằm cậu gạt cánh tay đang dụi loạn trên mắt mà thổi liên tục nhẹ nhàng 

Cảm giác ngứa ngứa trên mắt vơi đi giúp Takemichi giải toả được phần nào, tạm thời tha cho Ran đấy nhá!!

- Đồ ngốc dụi mắt vậy không tốt đâu

- Ừm cảm ơn anh

______________

Ran occ nặng quá nhưng tuỵt vời vcl các nàng ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top