Chương 15

Tuần vừa rồi tôi khá bận vì phải ôn thi khi trở lại trường học trực tiếp, các thầy cô tạo điều kiện cho học sinh vô cùng nên không đến nỗi căng thẳng. Nhưng tôi lại thiếu ý tưởng quá nên cũng mong có người bạn đồng hành. Ai có hứng thú ib với tôi nhắn chơi chơi cho đỡ street để mà còn nghĩ idea típ!

_________

Cậu đánh răng trong bực bội đến nỗi cái bàn chải nó sắp cứa chảy máu lợi rồi, nhìn bản thân trong gương cậu thở dài, hôm nay cũng không có gì thú vị, cuộc sống này lúc nào cũng tẻ nhạt vậy sao? Một cậu thiếu niên cắp sách tới trường ngồi trong giờ nằm ngủ rồi trêu đùa với bạn bè của mình có thể so sánh với cuộc sống hiện tại sao?

Không! Bởi vì thực tại kì lạ hơn nhiều

Nó kì bí như cái khu vực hạn chế của trường cậu vậy, không thể tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra, giống như cái việc cậu hôn một đứa con trai số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ấy chứ. Takemichi à..mày lăng nhăng quá

Đôi khi cậu tự nhủ vậy thật, không biết sao nhưng cậu thấy mọi chuyện chán chườm quá, một chút thú vị cũng không có 

Tại sao vậy nhỉ?

Sanzu xuống tầng lò mò nấu ăn sáng cho cả hai, nồi canh giá đỗ của người giúp việc làm bị hắn đổ hết đi mà không thèm thử một giọt. Bản thân ấy vậy lại đi nấu một bát mới cho Takemichi, nồi nước sủi ùng ục, tiếng xèo xèo của trứng rán hoà quyện với nhau yên bình tới lạ. Bất giác hắn đưa tay lên chạm vào môi mình xong ngại ngùng đỏ mặt 

Tư vị đúng là khó nuốt, nói thật hắn không nghĩ mình dơ tới vậy 

Nhưng đó là của Takemichi nên không sao đâu nhỉ?

Cậu chậm rì rì men theo thành cầu thang trượt xuống, khuôn mặt lơ mơ pha chút khó ở, Sanzu quay lại nhìn rồi lấy tay vẫy nhóc bướng bỉnh xuống. Cậu vẫn bĩu môi không chịu nghe nhìn chằm chằm Sanzu xong nhại lại hành động của hắn cuối cùng lại giơ ngón giữa lên

(Tạm dịch: Gọi ta như gọi chó vậy hả bố mày đ*o nghe)

Đúng là điên thật mà, hắn hít vào thật sâu để nhịn cậu miệng ngập ngừng nói gì đó mà mặt thì nhăn như đít khỉ

- Xuống ăn đi Takemichi

- Thế còn được 

Cậu vục dậy chạy xuống bụng réo nãy giờ không đã thế còn hơi choáng nên mỗi bước lại loạng choạng như muốn ngã. Sanzu nhìn mà ngứa mắt không thôi nhẹ nhàng nhắc nhở cậu đi đứng cẩn thận nhưng càng nói người cậu càng xiêu vẹo hơn. Tức mình nên hắn quát lớn 

- Tao nói là cẩn thận rồi mà mày bị làm sao thế?!!

Cậu chẳng thèm nói gì nữa quay 180 độ quay lên lầu tính lấy đồ đi ngay lập tức, hắn giật mình kéo lại lúng túng xin lỗi. Bữa sáng yên bình trôi qua trọn vẹn không chút xích mích 

Sanzu sắp tăng xông rồi, yêu cầu viện trợ!!

___________

Ran ngạo nghễ ngồi như ông tướng trong phòng Kakucho đôi co với anh suốt tiếng đồng hồ, thầm nhủ phải nhịn nhưng ngày nào cũng nhịn thì anh đình công mất. Quay đi quay lại vẫn là Ran muốn đưa một thiết kế trẻ vào tập đoàn làm việc, hắn ta không quan tâm miễn người đó vào là được làm cho ai không quan trọng

Thế là Kakuchou phải thuyết giảng cho hắn ta hiểu tại sao không thể mời tên ất ơ kia về làm việc được. Anh không quan tâm nó là thằng nào nhưng Izana chắc chán sẽ không đồng ý sau cùng người thiệt vẫn là anh. Ran một mực nằng nặc đòi đem người về, ong vo ve bên tai ngủ được mới lạ nên anh quyết định im lặng

- Người đừng lặng im đến thế vì lặng im s-

- Cút mẹ mày đi thằng ăn hại

Thế là ca sĩ chưa kịp trổ đòng thì châu chấu chén mẹ rồi, người ta chưa kịp hát đã nhét dép vào mồm. Kakucho đá Ran ra khỏi phòng làm việc của mình rồi hạ bàn toạ đánh máy tiếp. Rindou đứng ngoài cá cược với hậu bối rằng: "Nếu anh của anh không đàm phán được anh cho chú chọn một bộ đồ ngủ đôi với anh". Thế là cậu kia ỉu xìu như bánh mì mốc thở dài chán nản đi chạy show còn Ran thì xoa cằm tính kế để bẫy cây cột điện kia, kể ra hắn cũng chẳng ưa gì Kakucho, bé hơn tận bốn tuổi mà còn cao hơn cả hắn

Bên này thì Takemichi đã sẵn sàng đi làm rồi nhưng Sanzu thì rõ lề mề thay mãi mà chưa xong bộ quần áo, cậu đạp cửa phòng của hắn rồi xem con đuông dừa này làm cái quần què gì. Takemichi mặt khinh buỷ nhìn thanh niên đang chải chuốt tóc tai rồi tìm nước hoa phù hợp với mình để mà xịt cậu không nói nên lời...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top