Chương 12

Thế nào mà mấy ông bà ấy lại chọn nhà hàng của anh em Kawata để ăn, cậu có hơi hoang mang một chút, tuy chưa đến ăn bao giờ nhưng không phải họ kinh doanh ramen à nếu đi nhậu sao lại chọn ở đây

- Sao lại ăn ở quán "Song Ác" ạ? Không phải họ chỉ bán ramen thôi sao?

- Haha đúng là nhóc chưa trải sự đời, bán mỗi ramen mà giàu kếch xù như này à, họ còn vài thực đơn khác nữa tí chị mày chọn một phần lẩu cay tổng hợp đó nên ăn cho đã vào nghe chưa

Anh phó trưởng phòng cũng tiếp lời 

- Bọn anh vất vả lắm mới đặt được chỗ đấy

Cậu có chút bất ngờ mà vui thì nhiều hơn mới đúng, suốt những năm lăn lộn ngoài xã hội chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm lòng thế này. May mắn ghê khi mà chị chủ cửa hàng giới thiệu cho cậu về anh Mitsuya 

À mà khoan, giờ mới để ý sao chị ý quen được anh nhỉ?

Chưa kịp làm conan thì cậu bị lôi xềnh xệch vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của các thực khách, ném cậu ngồi gọn vào nệm thì chị cũng thoải mái hạ bàn toạ xuống. Nhân viên thư thả tới cúi đầu 90 độ hoàn hảo chào hỏi rồi đưa thực đơn, quất một nồi lẩu thượng hạng full topping mà chị vẫn thư thả hít thở đều đều không một chút để ý tới số tiền mình vừa vứt ra

Ngồi trên tầng hai nên không khí cực kì thoáng và dễ chịu, ngoài trời cây xào xạc nhiều hơn có vẻ như sắp mưa nữa rồi. Thu những âm thanh ngoài trời tối vào tai, cậu than thở. Mấy ngày nay lạ thật đấy cứ mưa bất chợt chẳng biết đằng nào mà lần mới hôm trước chiều vẫn nắng tự nhiên đùng cả đổ mưa, hôm nay chuẩn bị đi về thì mưa rào ập tới 

Mùa hè năm nay lạ ghê bao nhiêu chuyện lạ trên đời thi nhau lũ lượt đổ xuống đầu cậu nhưng vừa oán trách như ông cụ thì mùi thơm xông vào mũi nhỏ làm tim cậu mềm nhũn 

"Sao thơm dữ!!!"

Đồ ăn lần lượt được xếp ra bàn đầy ắp những đĩa thịt đỏ hồng nhìn mà đói hoa cả mắt, gọi thêm két bia nữa để uống mọi người vui vẻ bật nắp lon bia, tiếng "Phốc" đã tai vang lên trong không gian nồi lẩu bắt đầu sủi ùng ục toả khói nóng. Hương thơm khó cưỡng làm những con người thiếu nghị lực này tạm ngưng uống bia để ăn trước  

Cậu cũng chào hỏi rồi mới dám ăn nhưng vừa đưa vào miệng thì khóc không thành tiếng, cậu quên mất mình vừa ăn đấm xong. Một cơn đau truyền tới, ran rát và quan trọng là...sót như bị nhiệt mà uống nước mắm vậy á, vừa ăn vừa nhăn mặt nước mắt tuôn rơi như suối, cái cục sưng nó cứ nhoi nhói trong khoang miệng nên cậu còn chẳng dám ăn. Đồ ăn thơm lừng mà lại chẳng thể thưởng thức một cách trọn vẹn..

Cậu nốc luôn lon bia cho bõ tức biết vậy nãy đấm hắn trước rồi xách quần lên chạy cho đỡ khổ, nhìn mọi người nhai ngon lành còn cậu như mọc răng khôn, ăn không dám ăn ngửi cũng không dám ngửi mặt thì nhăn như đít khỉ. Khổ nỗi nhai ở bên còn lại thì quai hàm cũng phải hoạt động nên đâm ra vẫn đau

Trời âm u giờ cũng bắt đầu đổ mưa lớn nặng hạt, tiếng rào rào nhỏ qua khung cửa sổ truyền tới, hỏi sao nay ăn lẩu, hợp lí quá trời. Suốt bữa ăn cậu không dám ăn nhiều thịt mà chủ yếu chỉ ăn rau hoặc đậu phụ còn lại thì toàn uống bia để bù đắp niềm đau trong trái tim mong manh này. Thế mà cứ mỗi lần đau thì cậu lại thấy hả dạ, nếu một đấm thôi mà đã thế này thì tên kia chắc cũng chẳng khá hơn là bao

"Ay Kakuchou mày không biết nóng là như thế nào à?"

"Không"

"..." Bà nội nó chứ thằng này 

Nhìn cậu thi thoảng lại cười khúc khích nên chị trưởng phòng nghĩ cậu uống nên sảng rồi xong bả lại nhún vai cái, dù sao hồi đầu vào công ty bả cũng uống khá nhiều xong ảo tưởng mình đang làm trưởng phòng nên cười ha hả như trốn trại, sau đó thì bị đồng nghiệp lấy mấy câu đó ra trêu nhưng nín họng từ mấy năm về trước rồi

Ăn uống no say thì lăn ra ngủ, cậu say khướt nằm dài ra bàn chảy cả nước dãi lúc này xung quanh mới xôn xao một trận, cậu mới chuyển đến phòng trọ mới nên chẳng ai biết đường mà gửi bưu kiện về nhà cả nên hoang mang một lúc lâu

Còn chưa phân công cho ai được thì quả đầu hồng từ đâu lòi ra nói vọng tới

- Để tôi đưa cậu ấy về

- Cậu là ai?

- Sanzu Haruchiyo 

- Huh?! Anh quen biết gì với Takemichi chứ? 

- Tôi làm theo lệnh của Mikey 

- Mikey-san? Được rồi vậy đưa anh đưa em ấy về đi

Chị trưởng phòng còn hơi ngờ ngợ nửa tin nửa ngờ tên này vốn là hạng người khó đoán, ai mà biết hắn có làm gì được không nhưng đúng là không có tin đồn nào cho thấy cậu quen tên đầu óc có vấn đề này cả nên họ cũng không dám xen vào với cả hắn ta nói làm theo lệnh mà nên chắc không dám động tay động chân đâu ha (?)

Anh tiến tới nhấc bổng con sâu rượu đang mê man kia rồi rời đi như chưa từng xuất hiện, Sanzu dù mặt tỏ ra bình thản nhưng lòng sớm dậy sóng 

Tên nhóc láu cá này...thế mà dám nhỏ dãi vào tay áo của bộ âu phục đắt tiền hắn vừa mua!!

Đem cậu và trong xe, tài xế thấy vậy thì lái ra khỏi khuôn viên của nhà hàng đi theo con đường quen thuộc mà không cần hắn phải mở mồm 

Rốt cuộc là đi đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top