Chương 10
Mua được lon nước thì cậu quay lại làm việc, ở bàn tiếp khách cậu thấy hai anh em kia ngồi chiễm chệ như một vị thần trên cái ghế sofa đối diện là Mitsuya cậu đoán chắc là nói về bộ trang phục cho MV mới rồi
Cũng không ngạc nhiên là bao vì hai người họ đại diện cho hãng thời trang của Mitsuya, tính tình khó đoán có chút cợt nhả và thiếu đòn nhưng không thể phủ nhận tài năng ở họ. Haitani Brothers là cặp anh em có tiếng trong giới giải trí, hội chị em fan cuồng còn đông hơn anti của thằng bé trong khu rừng đom đóm nữa
Chắc có lẽ là do họ quá đặc biệt đi? Thử hỏi có ca sĩ nào tham gia game show mà được ban tổ chức chọn nguyên một bộ đồ khác biệt với những người còn lại không? Fan cuồng đông có lẽ là do giống idol của họ nhỉ
Táo bạo tới không ngờ
Vì thế nên cậu không muốn dây tới mấy người này đâu lại rước hoạ vào thân thì khổ, nhìn cuộc biểu cảm của bên đó cậu lờ mờ đoán được rằng Mitsuya có hơi khó chịu thì phải. Mà cũng đúng thôi yêu cầu của hai tên khùng đó lúc nào cũng quá đáng mà lại cầu toàn
Đối với một người như Mitsuya cầu toàn là điều đương nhiên mà chẳng phải mỗi anh, trong nghề ai cũng ám ảnh với sự hoàn hảo rồi. Cậu không có phận sự nên chỉ đứng nhìn thôi không liên quan nên im lặng là tốt nhất nhỡ nổi hứng chen chân vào chắc ngày mai báo đưa tin
"Hanagaki Takemichi là một học sinh xuất sắc của nhà thiết kế nổi tiếng Mitsuya Takashi mới đây đã có hành động bất lịch sự trong cuộc trò chuyện với hai ca sĩ đình đám thuộc công ty giải trí Tenjiku cậu....."
Thế là xong phim sự nghiệp còn chưa có bản kế hoạch đã bị máy múc vung tay đánh bay tất cả, rồi sau đó để lại một con đỗ nghèo khỉ thất nghiệp không nơi nào dám nhận. Cậu có thể tưởng tượng được cái viễn cảnh cậu bị đuổi ra khỏi nhà trọ rồi về nhà với hai bàn tay trắng rồi đấy
Lúc đấy thì chỉ có mà bốc phân đi quải ruộng
Chị đồng nghiệp nhìn cậu uống nước mà hồn phách trên mây không khỏi hoang mang bèn lấy tay kéo góc áo cậu
- Chiều nay bọn chị tổ chức bữa ăn nhỏ chào mừng chú mày tới công ty thấy ok không?
- Haha em thực tập dán mông ở đây lâu rồi mà anh chị vẫn tổ chức tiệc thế này không cần thiết đâu
- Chị mày làm ở đây 5 năm rồi giò mới gặp được một thằng nhóc từ chối như em đấy, thôi thì cứ đi đi mất gì đâu
Lúc này cậu mới ngớ người nhận ra rằng ở đây toàn đại gia ngầm cơ mặt có chút dãn ra vì bất lực không phải do lời đề nghị của chị ấy mà là bất lực vì bản thân. Nói thật chứ muốn đi ăn dã man nhưng cậu không dám tiêu tiền, giờ vui rồi được phú bà bao ăn ngại gì không nhận
- Vậy lúc nào đi chị báo cho em được chứ?
- Ok babe
Cậu mỉm cười xong quay lại chỗ bàn làm việc, màn hình máy tính sáng chưng từ nãy giờ cậu cầm chuột click vào ổ C để xem logo có còn không, xác định nó vẫn nằm đấy thì cậu lại làm tiếp hy vọng nốt buổi hôm nay là xong
Nghe tiếng gió rít ngoài cửa cậu thấy khá thoải mái tuy không nắng nhưng cũng không mưa gió thì khá mạnh nên cậu không đem ô theo làm gì cả. Ma xui quỷ khiến thế nào mà trời đang bình thường thì mây đen ùn ùn kéo tới khổ nỗi lại sắp tan
Ngồi làm được một lúc thì trời đổ mưa tiếng lộp độp vang vọng trong không gian nhưng chỉ được một lúc là hết đâu lại đóng đấy, gió ngừng thổi không nóng cũng không lạnh chẳng biết miêu tả sao. Mọi người nghỉ làm rồi đi ăn trưa với nhau riêng cậu thì cố nán lại làm nốt cho xong việc
Đến hơn 11h thì cậu thoả mãn với thành quả của bản thân đem mấy thứ đồ linh tinh cất vào balo rồi về. Rốt cuộc là không có chuyến tàu nào cả, cái cuối cùng rời ga là vào mười rưỡi cậu thở dài ngao ngán than thân trách phận xong cuối cùng lại lủi thủi quay về công ty
____________
Ngồi vẽ vài bản thảo cho những bộ quần áo mà cậu định thiết kế sắp tới loay hoay chỉnh sửa chọn màu sắc mà mất tới hai tiếng đồng hồ quan trọng hơn đây chỉ mới là bản thảo chưa phải bản chính thức nên còn sửa dài dài
Vẽ ra những ý tưởng nảy ra trong đầu xong thì đến công đoạn lọc, những bộ đồ nào mà cậu cho là hợp với xu hướng thời trang trong tương lai thì sẽ được chọn, nghe thì dễ lắm có ngon vào mà làm. Gọi là chọn nhưng bức nào cậu cũng thấy tiếc thế rồi lại quyết định vào trong khu vực tài liệu liên quan để đọc cho thông não
Mitsuya mệt mỏi đi ra khỏi phòng riêng xong vào thang máy xuống dưới cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó bỏ vô cái bao tử trống rỗng, lướt qua trước cửa văn phòng cậu làm việc anh có chút khựng người và ngó thử vào bên trong. Nhìn thấy mớ lộn xộn trên bàn cậu anh có hơi tò mò mà bước đến
Những bản thiết kế còn non tay lộn xộn trên mặt bàn làm anh phì cười, được anh hướng dẫn nhiều vậy rồi mà vẫn gặp khó khăn trong việc phối màu đôi tay thon dài vuốt lên mặt giấy nói thật chứ có vài tấm anh thấy khá thú vị
Ngắm nghía chán chê thì anh đặt chúng xuống bàn rồi ung dung bước ra khỏi phòng, trên mặt bàn còn dán một tờ giấy nhớ hình con mèo cậu vừa mới mua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top