Chương 2:Lạc vào hang sói [H]
"Ha..hộc...."
Em với cơ thể đầy rẫy vết thương đang chạy như điên trên con đường tối.Hôm nay,nhân lúc đám Mikey không có nhà,em đã may mắn chạy trốn thành công.Tuy vẫn chưa bị phát hiện nhưng em vẫn dừng lại dù cơ thể đã tới giới hạn.Đến khi thấy một con hẻm nhỏ,em suy nghĩ đắn đo một lúc mới dám bước vào mà nghỉ chân.
"(Bây giờ mình đi đâu được đây.Mình làm gì có nơi để về chứ?Còn...còn ba mẹ nữa.Phải làm sao mới cứu được ba mẹ đây."Em khụy xuống đất bất lực mà vò đầu suy nghĩ.Em muốn báo cảnh sát, nhưng...lại sợ... gặp phải người đó,vả lại em còn không chắc rằng cảnh sát có bảo vệ em được không?Em bây giờ rất dễ thu hút Alpha khác,em sợ hãi, co ro không biết làm gì?
"(Nhỡ,nhỡ mình bị bắt lại thì sao?Bọn nó...chắc chắn sẽ khiến mình sống không bằng chết.Vậy mình có nên quay lại không!Bọn nó sẽ giết ba mẹ mình mất)"Take nghĩ
Em vò đầu,tại sao thế giới này lại đáng sợ đến vậy?
"(Mình mệt quá.Mình muốn ngủ, chỉ một lát thôi.)"
Em muốn hỏi ngủ bởi lâu lắm rồi em không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.Em nằm xuống co người lại vì lạnh giá.Cứ như vậy... chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
*Cộp... cộp... cộp..*
Có tiếng bước chân.Là một nam nhân cao ráo, điển trai với mái tóc đen nháy.Người đó từ từ tiến về phía em.Nâng em lên như nâng bảo vật chân quý.Người đó tham lam hít lấy mùi hương cơ thể em rồi nở một nụ cười điên dại
"Anh Michi ah~Tìm thấy anh rồi.Là anh tự tìm đến chỗ cậu em đấy nhé"
[Đố mọi người khác đó là ai á?]
______. .______
Cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến em phải đau đớn tỉnh dậy.Take mở mắt, mơ màng nhìn quanh.Đập vào mắt em thế mà lại là khuôn mặt phóng đại của Naoto đầu tiên.Em sợ hãi phóng ra một lượng lớn pheromone khiến cho Naoto thích thú mà thúc mạnh
"Fufu~~Xin lỗi vì đã làm anh thức nhé! Nhưng em không thể chờ đến lúc anh tỉnh được.Em nhớ anh quá.Anh Takemichi ah~~~"
Hắn sờ vào vành tai đỏ ửng của em,sau đó liền thì thầm những lời lẽ ám muội.Em đau đớn nhăn mặt,dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy hắn ra, nhưng không được.Đối với loại chuyện,này em từ lâu đã mất cảm giác sung sướng rồi.Nhưng hình như Naoto không có ý định gì là tha cho em thì phải.
"Hưm,Na...oto ah, dừng lại,ha...đau quá...hức,~~"Em nức nở cầu xin Hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top