Chapter 1: Takemichi?
"Ah~ Em đáng iu thật đó Michi à"
Căn phòng tối đen nhỏ bé phát ra những tiếng rên của người đàn ông kia
"Ưm~" -Tiếng rên nhẹ này của cậu đã thành công vực dậy cự vật trong đũm quần của tên biến thái kia
"Sao thế khó chịu à" -Đưa tay vuốt lên mặt cậu bé đang ngủ kia hắn lộ vẻ mặt biến thái của mình ra..
"Đợi em lớn lâu thật đấy cục cưng à" -Bàn tay của hắn lần mò xuống dưới quần nhỏ của cậu, ngắt mạnh đầu ngực đang dựng đứng
"Cookie à...đừng quậy nào em" Đưa tay ra trước mặt cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn mà vỗ vỗ..
Nhíu mày hắn nhìn chằm chằm em khuôn mắt hạnh phúc khi ôm mình, miệng thì cười toe toét một nụ cười sẽ chẳng bao giờ dành cho hắn
"Nàooo đừng liếm mặt anh nữa mà...Cookie"
Nghe được câu nói của cậu, hắn điên tiết nhìn, đôi tay đặt trên cổ của Takemichi
"Nói? Tại sao em chỉ để ý con chó đó? Tôi chưa đủ cho em à"
-Vừa nói bàn tay hắn càng siếc chặt cổ cậu hơn, đôi mắt bị giận dữ lấp đầu. Miệng thì cười điên dại
"Khụ..khụ...c" -Tiếng ho của cậu làm hắn giật mình mà buông lỏng bàn tay ra đôi chút
Thở dài một tiếng hắn đứng lên chỉnh trang lại trang phục tươm tấp, liếc mắt qua cậu bé đang nằm gọn trên giường kia
"Chúc ngủ ngon, Cục Cưng à"
____________________________
"Oáp~ Chào buổi sáng mọi người" -Cậu vươn vai ra khỏi phòng của mình, đi đến phòng khách chào hỏi các người hầu
"Vâng ạ chúc cậu chủ một ngày vui vẻ" -Cô người hầu gật đầu cười tươi nhìn Takemichi
"Mồ, đừng gọi em là cậu chủ mà như thế ngại lắm đó" -Takemichi nhìn về phía cô mà cười tít mắt
Đôi chân ngắn ngủn chạy, cậu ôm con thỏ bông bên mình đi đến cái sofa trong phòng khác
"Nay cậu chủ có vẻ vui nhỉ?" -Thấy được năng lực tích cực mà em có, những cô hầu trong nhà ai cũng vui theo
"Vâng ạ" - Tay cầm gấu bông Takemichi nhảy cẩng lên ghế Sofa
"Từ từ nào cậu chủ, té đó ạ" -Đưa tay lên miệng cô ngăn đi khuôn mặt đang cười vì sự dễ thương này
"Thế cậu đã thấy gì mà sao cậu vui nhỉ?"
"Dạ em thấy mình là một siêu anh hùng bảo vệ mọi người" -Đưa tay tạo dáng các cô hầu cười mỉm vì sự dễ thương của Takemichi
"Woaa giỏi quá ta"-Cô hầu cũng diễn theo vở kịch của Takemichi, làm buổi sáng sớm của họ tràn đầy nụ cười
"Mà chị nè? Anh trai em đâu hết rồi"
"Họ đi từ sớm rồi ạ" -Cô gật đầu tỏa vẻ tôn kính với Takemichi rồi trả lời rất bình tĩnh
"Ơ sao chán thế" -Ôm con gấu không buông cậu nhìn xung quanh nhà
"Cho tôi hỏi ạ?" Một cô hầu từ phía xa chạy lại phía Takemichi
"Dạ, sao chị?" -Như một bản năng cậu quay đầu nhìn về phía cô hầu đang hốt hoảng kia
Cô tiến đến nhẹ nhàng quỳ xuống, cô chạm tay làm cái cổ bị thương của cậu
"Vết thương này đâu ra thế cậu chủ?" -Đưa tay mân mê nó cô cảm nhận được nó rất đau
"Ơ, vết thương nào cơ?" -Takemichi nghiêng đầu nhìn cô hầu đang bày ra vẻ lo lắng kia
"Đây ạ" -Đem bàn tay của cô nắm lấy tay Takemichi, đưa tay cậu lên vết thương ở cổ đã sưng đỏ lên
"Au" -Cậu chạm vào, cơn đau từ cổ nhanh chóng truyền đến phía cổ của mình
"Tại sao lại đỏ thế này..." -Cô hầu ban nãy sốt sắng mà kiểm tra vết thương của Takemichi
"Em không sao mà đừng như thế chứ"
"Không sao gì mà không sao nhìn cậu chủ thế mà sao tôi bình tĩnh được"
Những cô hầu ở đây ai cũng yêu mến cậu, xem cậu như là một ánh dương, một mặt trời nhỏ bé
Chụt*
Takemichi hôn nhẹ vào má của cô hầu miệng thì cười tươi
"Em đã nói không sao mà sao mọi người lo lắng thế" -Nói rồi cậu mặc kệ cơn đau từ dưới cổ của mình mà ôm con gấu bông chạy về phía bếp
Các cô hầu ở phòng khách vẫn đang đứng đờ nhìn cậu chạy đi
Người gì mà cute thế vậy nè
"Em chào mọi người ạ" -Tiếng trong trẻo của cậu đánh thức mọi người đang ngủ gật trong bếp..
"À vâng chào cậu chủ ạ"
"Thôi cho em ăn đi gia sư sắp qua rồi kia kìa"
Người trong bếp gật đầu, lấy đồ ăn mà họ đã chuẩn bị sẵn mà đưa cho cậu
Một ly sữa và một dĩa thịt(?) đi cùng với một viên thuốc kì lạ
"Ơ lại uống viên thuốc này nữa ạ?" -Cậu nhăn mặt đi viên thuốc bé tí đó lên mà ngắm nghía
Takemichi rất ghét đắng nhưng viên thuốc này rất đắng nên cậu ghét nó
"Không đâu, hôm nay thuốc mới nên không đắng đâu đừng lo" Tiếng trầm phát ra từ bên phía ghế giữa, hắn đưa chân lên bàn, cười nói với cậu
"Mồ~nhưng em ghét nó" -cậu phụng phịu lắc đầu lia lịa, liếc nhìn người đang nói đó
"Thế nên đừng hòng có khoai tây chiên ăn"
"Ơ tại sao?"
"Một là uống hai là không có khoai tây chiên em chọn đi tôi không ép" -Nói thế hắn trừng mắt nhầm đe dọa Takemichi phải uống viên thuốc đó
"Mikey à...Anh làm ơn"
"Không là không"
Cậu như con cún, cụp hai tay nhỏ của mình lại ngậm ngùm cầm viên thuốc lên mà nhìn..
"Nhanh đi chúng ta không có thời gian đâu" -Hắn gằn giọng nhầm đe dọa cậu phải uống viên thuốc đó
"V-vâng ạ..." -Run rẫy vì sợ anh của mình sẽ giận Takemichi làm theo và nuốt viên thuốc đó vào trong
Đắng! Nó vẫn rất đắng
Mikey hài lòng đi về phía cậu, bàn tay thô to của hắn đặt lên đầu Takemichi mà xoa xoa
Đúng là cục cưng của Mikey này mà
Sẽ có người tôi làm em sung sướng đến chết..
________________________________
Hãy bình chọn và Bình luận nó là động lực giúp mình ra chap mới
Au: Dit_sore
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top