Chương 9: Nhận mẹ làm sư phụ.
Khi về nhà, cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra ghế sofa nằm. Nằm phè phỡn một hồi rồi cậu cho gọi những người kia đến bảo:
- Này, tao muốn Hắc Long liên minh với Thiên Trúc.
Nghe cậu nói thì mọi người đều sững sốt.
- Gì Boss? Chẳng phải Thiên Trúc sập rồi sao?
- Sập thì giờ xây lại. Mất băng đảng chứ tổng trưởng vẫn còn sống nhăng răng mà sợ gì. Mà Thiên Trúc là tao quản mà.
Nanno liền đến búng trán cậu một phát rồi khoanh tay dựa lưng vào tường, nói:
- Hắc Long cậu còn chưa quản được thì thế quái nào cậu lại đòi quản luôn cả Thiên Trúc.
- Xì, có sao đâu. Làm liều ăn nhiều.
Nghe cậu nói mà Nanno chỉ biết thở dài.
- À mà Nii - san này, Soutaku dạo này như nào rồi? Có cải thiện được hơn tí nào không?
Nghe cậu nói vậy thì Takemochi giơ ngón cái lên khẳng định.
- Ngon lành luôn.
- Thế thì giờ em kiểm tra thử nhé. Soutaku ới~~, ra đây kiểm tra nào.
- Ừm.
Takemichi kéo Soutaku ra ngoài vườn rồi bảo cậu ta đoán hết tên những bông hoa.
- Hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mồng gà, hoa ly, hoa hồng, hoa bạch đằng, hoa giấy,. . .
Sau hơn nữa tiếng luyên thuyên thì nhóc mù đã sờ đến bông hoa cuối cùng.
- Hoa. . .
Chưa kịp nói, Takemichi đè mạnh bông hoa vào mũi của Soutaku rồi la lên.
- Aaa~~~, là hoa "cứ* lợn"
Vl vui chưa.
- Không ngờ là nhà mày có trồng hoa này luôn đấy.
- Hì hì. Nên mày đừng bao giờ giống như hoa cứ* lợn nhé. Bên ngoài thì có vẻ đẹp mê người, nhưng hương thơm lại như cứ*.
- Rồi rồi, biết rồi. Bớt nói lại đi ba.
- Hì hì. Mà mày nhớ gọi mấy người bạn của mày gia nhập bang tao nha.
Nghe vậy thì Soutaku liền thở dài.
- Haizzz, toài người khiếm khuyết không à.
- Ừ. Vì tao cần người khiếm khuyết mà.
- Hả?
Nhóc mù cảm thấy sai sai trong câu nói của cậu. Nhưng nếu Takemichi cần những người đó thì cậu tìm đúng người rồi đấy.
- Xúc giác lever 1 của mày đã xong, giờ thăng lên lever 5 nhé.
- Ơ thằng này quá đáng.
- Chứ lever 2 tao có biết dạy gì đâu?
- Haizzz, vậy rốt cuộc là như nào?
- Tao sẽ chỉ mày đánh đấm bằng cảm nhận xúc giác. Trước tiên, tao sẽ quơ tay đấm và mày sẽ đoán thử xem tao tao đấm từ hướng nào.
- Ok.
Vẫn như lần trước, mấy lần đầu, tất cả mọi thứ mà Soutaku đoán đều sai, sau một hồi lâu ơi là lâu, đến tối thui thùi lùi luôn thì cuối cùng cũng đoán được tổng cộng 3 lần đúng.
- Thôi trễ rồi, tao về nhá, kẻo mẹ tao đợi
- Ừ bye.
Cậu bước vô nhà với một tâm trạng vui vẻ cho đến khi Nanno cất tiếng nói.
- Hình như cậu chưa làm bài tập về nhà.
Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Takemichi la ó é khắp nhà rồi chạy một mạch vào phòng ngồi nắn nót làm bài.
- Để thể hiện phép lịch sự, chúng ta phải đợi Boss bắt đầu ăn cơm thì chúng ta mới được phép dùng bữa.____Ran lên tiếng.
- Ừ đúng rồi. Mà chắc thằng nhóc này làm bài tập đến tầm 12h thôi nên mấy đứa đừng lo, anh là anh nó nên biết rõ lắm.
- Thôi anh em mình ăn trước đi nhỉ.
--------------------------------
- Tora ơi, tắm xong chưa? Nhanh rồi vào ăn cơm nè thôi con.
- Vâng!
Soutaku tắm thật nhanh rồi đi chầm chậm đến bàn ăn cơm cùng mẹ.
Mấy ngày nay, mẹ thấy cậu trở nên vui vẻ hơn khi chơi với Takemichi khiến cô cũng cảm thấy yên tâm.
- Mẹ. . .
- Chuyện gì nà?
- Mẹ đã từng là giáo viên dạy môn võ Karate đúng không?
- Ừm, có chuyện gì sao con?
Soutaku có hơi ấp úng hỏi mẹ.
- À. . .mẹ có thể dạy võ cho con được không ạ?
Nghe con trai mình nói, cô vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
- Con nói gì cơ?
- Con muốn mẹ dạy võ cho con. Takemichi đã giúp con cải thiện bản thân, nhưng con thấy hơi phiền cậu ấy. Con muốn mẹ vừa dạy võ cho con, vừa rèn luyện nhũng giác quan khác của con lên một tầm cao mới để sau này...con có thể bảo vệ mẹ và những người con yêu thương.
Nghe được lời nói từ tận đáy lòng của con, lần đầu tiên cô thấy con mình trở nên mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thế này khiến cô yên tâm được phần nào.
- Được thôi. Nhưng hãy vào kì nghĩ đông rồi mẹ mới bắt đầu dạy con được nhé, bây giờ công việc còn dang dở, không có thời gian rảnh để dạy con được.
- Vâng ạ!!!
____________
Mùa đông lạnh lẽo đã bắt đầu. Những chiếc lá vàng úa còn sót lại trên cành cây cũng đã rụng rơi. Những mảng tuyết trắng xóa phủ khắp con đường.
- Mẹ nó! Tôi ghét trời tuyết.
- Sao lại ghét, tuyết đẹp mà?
Nanno đang đi dạo cùng Takemichi. Cô cảm thấy khó hiểu vì sao mà cậu lại ghét tuyết như thế. Làm quỷ Thái suốt ngày chỉ toàn gặp lũ khốn nạn, chứ có nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu. Ừ thì cô đâu có biết là khi trời tuyết nó khổ đến nhường nào.
- Tuyết là nước ở dạng rắn đúng không?
- Ừ đúng.
- Vậy một đống tuyết trên đầu cô khi tan rã sẽ như nào.
-. . . . . . . .!!!!
- Đấy hiểu chưa. Tuyết nó đẹp thật nhưng khổ vãi c*t. Đường đi trơn trượt dễ xảy ra tai nạn giao thông. Các trạm xe, tàu điện đều phải dừng hoạt động. Ngày nhỏ đang đi chơi với đám bạn thì tự nhiên té sml làm quê thấy bà cố nội. Nói chung tất cả đều là do TUYẾT.
- Haizzz, biết rồi. Thế giờ đi ăn gì không?
- Ăn mì Ramen.
- Tôi hiểu rồi mà. . .đi ăn ở quán nào?
Takemichi sau một hồi suy nghĩ thì cười nhết một cái rồi hỏi Nanno.
- Cô có mang theo váy không?
- Ừ có, chi vậy? __Nanno nghiêng đầu hỏi.
- Thì đi trêu mấy thằng trong Touman. __Cậu liếc mắt sang nhìn cô.
Nghe cậu nói vậy, Nanno cười phá lên, mắt vẫn còn híp lại liền quay mặt qua phía của Takemichi mà trả lời.
- Nhất định sẽ vui lắm đây!
___________________
- Ahhh~~~~đau!!!.
- Ráng chịu chút đi Tora, sắp ra rồi.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nặn mụn mà Soutaku làm như đi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Mẹ cậu thấy vậy cũng bất mãn thở dài.
- Mỗi cái nặn mụn này thôi mà con đã chịu không nổi thì đòi đánh đấm gì nữa?
- Nặn mụn với đánh đấm khác nhau mà mẹ.
- Haizzz, giờ có học không thì bảo?
- Dạ có chứ, con tới ngay thưa sư phụ!!!
__________________
Happy Birthday To Me!!
25-01 ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top