Chương 7: Hắc Long và Thiên Trúc của tương lai.
- Á à a, thì ra là mày. Tao nhớ cái bản mặt dở hơi của mày rồi. Ừ này thì ship tao với Yuri. Xời, xin lỗi nhé.....
- Yuri đếch có cửa.
Takemichi chưa kịp nói thì đã có một giọng nói khác chen vào.
- Tao nói đúng chứ, Bakamichi.
- Mày là thằng nào? Mà tao không có ngốc nha!
Cậu nhăn mặt, bĩu môi.
- Rồi rồi. Mà sao mày không nhớ tao? Tao là Kakuchou nè ba.
-.......
- Người bạn thơ ấu của Takemichi.
Thấy cậu đang suy nghĩ về người này, Nanno liền lên tiếng.
- ........ A tao nhớ ra mày rồi.
Ôi giả trân quá Michi ơi.
- À mà cô gái kế bên mày là ai vậy?
- Đây hả? À là bảo mẫ-.... Ui!
Nanno vẫn cười tươi, tay thì cốc lên đầu của Michi. Con gái mà cao hơn con trai thì hơi quê đó. Nhưng cậu vừa sang vừa ngầu lòi và vừa cute nên tạm tha.
- Aha....Thư Kí của tao. À mà mày qua trường tao chi vậy?
- Tao tìm người bạn của tao. Thằng đó hẹn tạo qua đây mà không hẹn thời gian nên tao qua đại, ai ngờ lại gặp được mày. Ảo ma chưa!
- Ờ. Thế sao mày biết tình hình bên này của tao?
- Vì tao cũng y chang mày đó. Mới đứng trước cổng trường kiểu: "Có trai đẹp đứng trước cổng trường đợi Yuri kìa!" hay là "Chòi oi đẹp troai qué, chắc hợp với Yuri lắm đây!" và 7749 câu khác nữa.
Nghe vậy, mặt Takemichi nham hiểm dần, cười cười lộ rõ vẻ mãn nguyện.
- Thấy gớm quá mày!
.
Trong lúc hai người này đang nói chuyện thì Nanno đang ngó nghiêng ngó dọc. Vừa ngó mà bả vừa chấm mồ hôi vì có hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào hai thằng khứa kia.
- Gì cơ? Nó là Takemichi đấy à?!
- Sao một người đẹp trai ngầu lòi như anh kia lại có thể quen một thằng như Takemichi chứ!!
Các cụ ạ. Trong đám khôn ngoan chỉ biết đứng từ xa nói xấu nho nhỏ (nhưng vẫn có đứa nghe thấy) thì vẫn có thành phần đầu to óc như trái nho mà hùng hổ lao đến, có ý định bụp cho con Takey một phát.
Nanno thấy vậy cũng không ngăn cản, đi sang một bên để cậu xử lý.
- Úi giời, mày nghĩ tao là ai? 3 tháng đủ để tao thay đổi bản thân thành một con người mới rồi.
- Chắc không đó??
- Chắc! Không tin thì nhìn nè.
Một kẻ lao đến có ý định đánh cậu. Mày còn non lắm. Xin~~vĩnh biệt cụ!
.
Các bác cũng biết anh zai kia làm sao rồi đấy. Cái mông xinh xinh chổng lên trời. Takemichi thực hiện xong thì giơ tay ra, Nanno liền lấy khăn lau tay cho cậu. Đôi mắt trầm trồ nhìn hai con người kia. Mày có phải là Takemichi không vậy?
- Đấy đấy thấy chưa. Tao đã nói rồi mà.
-..........
- À mà mày định đi tìm ai vậy?
- Izana....à chắc mày không biết thằng đó là ai đ....
- Alo thằng Milo, Kakuchou đến trường tao để tìm mày nè. Đến lẹ đi kẻo nó đợi.
-.........
WTF thằng này lạ quá. Là ai đây? Bạn thuở nhỏ của tôi đâu?
Thế là một anh đẹp troai có điều khá lùn và da hơi đen. Bước đi với phong độ vô cùng tự tin, tóc bay bay trong gió, mặt cool ngầu các kiểu.
- Cái lùm mía gì vậy? Bớt làm màu giùm tao coi Iza-kun.
- Hả?? Iza-kun là sao?
- Tao mới đặt cho đấy, hay hơn tên Milo nhể.
- Đm tao có kêu mày gọi là Milo hồi nào? Tự tiện đặt nickname tùm lum!
- Thế lúc đi ăn mày tự nhiên gọi Takemicchy. Tao không thích cái tên đó!
- Không thích kệ mày chớ!
- Thế tao thích đặt nickname cho mày sao thì kệ chớ!
- Muốn ăn đấm không?
- Ngon nhào vô!
- Dô, ai sợ mày!!!
Thế là trong lúc hai người họ cãi nhau thì bảo mẫu của họ làm gì? Họ chia sẻ công thức chăm trẻ cho nhau thôi chứ biết làm gì giờ?
Kokona nãy giờ ăn bơ ngập mồm thì tức lắm chớ. Mà mày tức thì ke mia mày, tác giả hơi đâu mà quan tâm.
- Ý Takemichi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Còn mẹ Yuri đó các bác.
- Không gặp nhau thì kệ bà nhau. Qua mà đú đởn với lũ Touman đi, xía xía tới đây làm gì?
- À tớ....chỉ muốn nói chuyện với Takemichi chút thôi...híc...chúng ta là bạn cùng lớp mà....hức...cậu...nỡ lòng nào nói tớ như vậy!!
- Gọi Hanagaki, chúng ta không thân nên đừng gọi tên. Bộ cô không biết thế nào là lịch sự hả?
- Tớ....
Quê chưa.
- Dù sao thì cậu ấy cũng là người Thái, cũng đâu hoàn toàn biết hết các lễ nghi, nguyên tắc ở Nhật được.
Kokona lên tiếng.
- Ngu!
- !!!!!
- Đây là một nguyên tắc cơ bản ở Nhật Bản, nó thể hiện phép lịch sự của bản thân. Nếu không biết thì đừng có đến đây làm Trà Xanh.
.
Quê~~~
Nghe cậu nói như vậy thì cứng họng rồi.
.
*Reng Reng Reng...*
- Đến giờ vào học của mày rồi à? Vậy tao về rồi chiều nói chuyện sau.
- Giờ nói luôn cũng được mà. Đi theo tao.
Nói rồi, cậu nắm tay hai người kéo vào lớp. Đi đến chỗ ngồi của mình liền ức chế vì cái bàn nát bấy này.
- Lên vác cái bàn của con nhỏ Kokona xuống đây thay cái của tao.
Bé nói là phải làm liền kẻo ăn bụp giờ.
.
- Rồi, ổn rồi đó. Sao? Mày muốn nói chuyện gì vậy Izana?
Anh thẳng thắn trả lời.
- Tao đến đây là muốn nói rõ việc xây dựng lại một Thiên Trúc mới.
Nghe Izana nói, Kakuchou vô cùng ngạc nhiên.
- Gì cơ?
- Được. Nhưng Thiên Trúc của mày sẽ dưới sự dẫn dắt của tao. Một Thiên Trúc không còn là thế hệ cực ác nữa mà là thế hệ của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.
- Hả? Bị ruồng bỏ là sao?
- Là thành viên của Hắc Long và Thiên Trúc lần này sẽ không còn bình thường nữa mà là những kẻ yếu kém trong xã hội. Ví dụ như những người bị khuyết tật, những người bị đồng tính, những người da màu hay những người mồ côi. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới mà không còn sự kì thị nữa. Một thế giới mà mọi người đều sống bình đẳng, luôn đùm bọc lẫn nhau. Nhưng để thực hiện điều đó, họ cần phải trở nên thật mạnh, mạnh nhất có thể thì mới thắng nổi những con người bình thường ở ngoài xã hội. Hắc Long và Thiên Trúc sẽ là nơi đạo tạo ra những nhân tài đặc biệt ấy. Tao đang rất háo hức để xem cảnh một con người cao to vạm vỡ lại phải đầu hàng trước một kẻ nhỏ con trông vô cùng ốm yếu. Nhất định là sẽ thú vị lắm đây.
.
Nghe xong, Izana và Kakuchou như đứng hình. Rồi họ cũng cười phá lên một phát.
- Mày thú vị thật đấy Takemichi. Được! Tao chấp nhận lời yêu cầu này.
- Tốt. Vấn đề bây giờ là thời gian thôi.
Cơ mà lúc hai người đó làm xàm nham nhở thì cô giáo như không khí vậy, ba đứa nó không thèm để ý luôn.
.
.
- Nghe bảo là có hai anh yang hồ đến lớp của Yuri ấy.
- Ê mà hai thằng đó tìm Takemichi mày ơi.
- Thằng này chắc lại gây thù chuốc oán gì nữa rồi, chắc lại bị ăn đập đây.
- Ê Hinata - kun kìa!
- Tch~~, chắc anh ấy lại lo cho cái thằng Takemichi kia rồi. Nó có cái gì mà anh ấy phải lo chứ.
Lúc ba người đang thảo luận xàm ở đây thì đã có một người con trai trông vô cùng tức giận, hùng hổ đẩy hai người kia ra.
- Mấy người định làm gì Takemichi - kun hả?!!!!!!
____________________
Hina - kun đã xuất hiện và con mắm lười này cũng đã trở lại. Sorry mọi người vì mấy nay mình bận quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top