Chương 4: Anh zai za đen.

Lần trước, 11 lượt xem có 1 lượt bình chọn. Giờ 22 lượt xem có 2 lượt bình chọn. Wattpad đang trêu tôi đấy à?༎ຶ‿༎ຶ

Cái hình ở trên là do có hứng nên dán vô thôi chứ hỏng có gì hết trơn á.

Tôi không biết có nên cho Soutaku làm chồng của Mochi (anh trai Michi) không ta :))))?
____________________

- Alo? Ai đấy?
- Urogawa đây.
- Urogawa.....Uro.....à nhớ rồi. Sao, có chuyện gì?
- Ừm .... tôi muốn cải thiện bản thân, ngày mai tôi qua nhà cậu nha.
- Ok, để mai tôi qua rước. À mà....cậu bị mù thế quái nào có thể gọi đúng cho tôi đấy?
- Thì nãy giờ gọi nhầm hơn cả chục cuộc rồi đấy.
-!!!!! Vậy mỗi lần cậu gọi điện thoại là nhầm lên nhầm xuống vậy á hả?
- Không. Có mẹ tôi giúp. Nhưng giờ mẹ ra ngoài rồi nên phải tự mò thôi.
- Ừm, tôi biết rồi. Thôi bye nhá, mai gặp lại.
- Ừm.

*Tút...*

Cuộc gọi kết thúc. Takemichi liền nhờ Ran lấy đồ thay để cậu đi tắm.
- Ran ơi, lấy giúp tao bộ đồ để đi tắm đi.
- Vâng.
Vâng lệnh tổng trưởng đi vào phòng lấy quần áo. Vừa mở của phòng ra, mùi hương cơ thể quen thuộc xộc vào mũi hắn. Thơm thật! Boss Thơm thật đấy! Không biết có ngon không nữa?
Ran đi đến cửa tủ quần áo, lục lọi tìm một bộ đồ cho cậu, lén lấy một cái khăn tay trong đó nhét vào túi, sau đó thản nhiên đi ra.
- Đây, quần áo của ngài.
- Cảm ơn.
Nói rồi, Takemichi không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp bước vào phòng tắm luôn. Còn Ran thì phi thẳng vào phòng của mình.
- Nii-san, anh lấy được không?
- Ta đa! Tất nhiên là được rồi.
Thế rồi, hắn nhường chiếc khăn cho Rindou trước. Rin cầm lên, để ngay mũi rồi hít lấy hương thơm trong đó. Ôi chao! Có bao giờ bản thân hắn trở thành một kẻ nghiện không ta?
Sau một hồi hả hê, Rindou cũng đưa chiếc khăn đó cho anh trai của mình. Dường như hai kẻ này đã nghiện luôn cái mùi hương này mất rồi. À mà ai chả nghiện mùi hương này chớ.
____________________

Hôm sau, Takemichi xách chiếc xe Motor khổ lớn ra trước căn nhà...à không biệt thự. Mọi người ai cũng tranh nhau chở cậu đi, nhưng nếu đợi chúng này cãi xong chắc cũng hết phần một bộ phim Cô dâu 8 tuổi quá :)))).

Dựa theo địa chỉ mà Soutaku gửi, Takemichi chạy đúng theo con đường ấy. Đến nơi, cậu hét to gọi tên Soutaku.
- Urogawa, có ở nhà không?
- Ra liền.
Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Đón tiếp cậu là một người giới tính nữ tầm 40 tuổi.
- Cháu là bạn của Toraku à? Đợi cô một chút nhé.
- Dạ vâng.

.

- Ồ chào Hanagaki, đợi tôi có lâu không?
- Cũng không lâu lắm.
- Đi từ từ thôi Tora, coi chừng té dập mặt cái Quê~~ bây giờ.
- Úi giời. Mẹ cứ tin ở......

*Bụp...*

A à a, đấy, thấy chưa. Soutaku té dập mặt trước cái nhìn bàng hoàng của Takemichi.
- Thấy chưa. Mẹ đã bảo rồi mà không nghe. Ngước cái mặt lên mà nhìn đời này con.
Cậy khóc không ra nước mắt. Quá đáng!!!

.

- Tới nơi rồi.
Takemichi dẫn cậu nhóc mù kia vào bên trong căn biệt thự.
- Ai đấy Boss?
- Bạn tao.
- Ha...Hanagaki, b...boss là sao?
- Cứ yên tâm đi.
Thế rồi, cậu dõng dạc cất tiếng nói.
- Giờ tao bận phải đi ra ngoài nên nhờ chúng mày giúp thằng nhóc này cải thiện bản thân nhá.
- Đã rõ~~.

.

- Tch... Nó mù như này rồi sao chỉ trời?
- Boss cũng làm khó chúng ta quá rồi đó.
Cả đám hì hục hơn 1 tiếng mà khả năng của Soutaku cũng không khá lên là bao.
- Đành chịu thôi. Chắc lần này vô dùng thật rồi.
- Lô lô. Sao, chúng mà đã làm được gì chưa?
Giọng nói quen thuộc của cậu nhóc tóc đen cất lên.
- Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể chỉ cho cậu ta.
Nghe vậy, Michi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Soutaku.
- Mày có thích hoa không?
- Ừm...có.
- Nếu thế thì đi theo tao.
Cậu kêu nhóc mù kia đi theo ra phía sân vườn nhà cậu.
- Thơm quá!
- Sao. Thành phẩm của tôi tuyệt vời chứ?
Nói rồi, cậu lấy hai tay giữ chặt vai của Urogawa lại rồi nghiêm túc nói.
- Thị giác rất quan trọng đối với con người. Nhưng bây giờ thị giác của cậu bẩm sinh đã mất rồi. Bắt buộc những giác quan còn lại cậu phải thật nhạy bén. Có biết chưa?
- Ừm.
- Hôm nay tôi sẽ rèn luyện "xúc giác" cho cậu trước. Cậu sẽ chạm vào những bông hoa trong vườn tôi và nói đúng tên của chúng. Giờ thử nhé. Hoa này là hoa gì?
Cậu đưa tay của Soutaku chạm nhẹ vào một bông hoa gần đó. Souta luôn trả lời sai nhưng Takemichi vẫn nói không sao, dần dần rồi cậu sẽ đúng. Đến giữa trưa, Soutaku cuối cùng cũng đoán đúng được hai bông hoa. Là hoa hướng dương và hoa cúc trắng. (Cấm suy nghĩ hoa cúc ra cái khác nha mấy cô nương) Đến bông hoa thứ ba thì tôi lại sai. Cũng đâu trách được, vườn nhà Takemichi như rộng bằng cái sân vận động quá, số loài hoa trong vườn nhà cậu cũng nhiều nữa.
- Boss ơi, tao nấu xong cơm trưa rồi.
- Ừm. Đợi tao một lát.
Cậu nói vọng trả lời Rindou.
- Chúng ta cùng vào ăn cơm trưa thôi nào.
- Thôi, tôi không có nói với mẹ là sẽ ở lại ăn bữa trưa, chắc giờ mẹ tôi đã nấu xong xuôi hết rồi á.
- Vậy sao... Vậy chiều rồi gặp lại nhá. Tanju ú ù u, chở cậu nhóc này về hộ tao.
- Ừm.
__________________

- Ờm chào... Hanagaki có nhà không?
- Không! Boss tôi đi vắng rồi.
- Ờ he he..... Thôi tôi về.
- Khoan đã!
Thôi được rồi Hanma ơi, anh cứ làm như vậy thì ai mà dám nói chuyện chứ.
Rõ ràng là uy hiếp!!!
- Boss có nhờ chúng tôi dạy cậu.
- Ờ ờm..... Tôi biết rồi!

.

- *Đang đi trên đường tự nhiên té xe. Đùng một cái, văng té que....*
Takemichi vừa đi trên đường, vừa hát hò một bài hát nào đó.

*RẦM...*

Coi linh chưa. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu đâm thẳng vào một chiếc xe của ai đó. Đệch!!
- Ui da.......
- Mù hả thằng kia!!!
Một con người nhìn lùn lùn cứ thấy quen quen nhưng cũng thật lạ lạ.
- Cho tôi xin lỗi!
Nói rồi, cậu đứng lên vươn tay đỡ người con trai kia.
Cậu ta có một làn da bánh mật nhìn rất giống cậu nhóc da đen Kisaki ở nhà.
- kkkk......
- Mày cười cái gì??
- À xin lỗi.
Mái tóc bạch kim được để theo style cắt trong chừa ngoài :))). Con ngươi màu tím đặc sắc cùng với khuôn mặt dễ nhìn.
- Ồ, là Takemichi sao. Nhờ cậu mà Thiên Trúc sập bang rồi đó.
Michi ngượng đỏ mặt, ấp úng nói lời xin lỗi.
- Bây giờ bị thằng Mikey đuổi rồi chứ gì. Coi như cũng cảm ơn mày vì lúc trước đã cứu tao. Mà mày cũng sống dai nhỉ, hưởng 3 phát đạn mà bây giờ vẫn nhe răng cười với tao.
- Nên biết ơn cho đàng hoàng đi(눈‸눈).
Izana cười trừ lắc đầu ngán ngẫm. Cái tên ngốc này đúng là vẫn không khác gì lúc anh mới gặp.
- Đi ăn không, ta bao.
Bảo bảo mắt sáng như đuốc, lấp lánh nhìn anh rồi gật đầu lia lịa.
Họ cùng nhau đi ăn thật vui vẻ, tuy có hơi cháy túi tiền của Izana một tí thôi, chỉ một tí :)))).
- Mikey ơi, Yuri muốn con gấu bông này.... Ủa Takemichi!!!
__________________


Chòi oi, cuộc đời này thật thú vị :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top