Chương 11: Trận chiến đầu tiên

Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người dốc sức tập luyện. Và dĩ nhiên, Mikey đã chấp nhận lời khiêu chiến từ cậu.

Adachi Megumi từ nhỏ đã ốm yếu, không thể đánh đấm được gì nhưng cô có một lợi thế là cực kỳ thông minh. Trí thông minh của cô đã được 3 người rèn luyện: Nanno, Kisaki và Kokonoi. Kokonoi dạy cô cách dùng lời lẽ, Kisaki thì dạy cô sắp xếp kế hoạch 1 cách hoàn hảo, còn Nanno thì giúp cô trở thành một kẻ mưu mô xảo quyệt. Chà chà, một thành viên trông khá yếu đuối nhưng lại cực kỳ nguy hiểm đây.

Izana và Kakuchou cũng đến tập luyện do họ rảnh. Hai anh em Haitani  cậu cũng trả về Thiên Trúc. Có lẽ, nơi đó hợp với họ hơn nhỉ.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây mà đã đến ngày quyết chiến rồi sao. Mà nơi quyết chiến là. . . Đền Musashi. Ôi~~ thật hoài niệm, lúc trước cậu còn đỡ dao cho Draken ấy vậy bây giờ chúng ta là những kẻ không đội trời chung. Xin lỗi nhé, bây giờ không còn như xưa nữa, Hắc Long và Touman giờ đây đã là thù.

- Dù là vậy nhưng tao vẫn muốn ở nhà ăn Chocolate do Hina tặng hơn là đi đấm nhau. Nè Nanno, cô chọn ngày gì mà quá đáng quá vậy?

- Tại vì tôi thích cậu đau khổ. Valentine Va lung tung gì chứ! Cái ngày mà một con quỷ như tôi cực ghét đấy có biết không? Một đóng cơm cún thồn vào họng.

Takemichi thở dài sườn sượt. Gì đây? Cô nàng quỷ này này bị làm sao ấy nhờ? Hay là nhớ chàng trai TK cùng cô đi ăn cắp ăn trộm?

- Tụi tao lần này khiêu chiến với bọn mày chứ không phải khiêu chiến với cả băng của bọn mày. Yêu cầu đem bớt quân về nhà, định chơi gian hay gì?

- Tch. . .mày phiền phức thật đó thằng đ***Hanagaki. (Michi: Đm thằng lùn nhà mày. Bố ghim!!!) Coi như những kẻ này là nhân chứng đi.

- Gì kì vậy anh trai! Sao nhân chứng toàn là thành viên của bang anh không vậy? Thôi vậy đi, tôi sẽ lấy thêm vài thành viên tạm thời không tham gia chiến đấu ra làm nhân chứng nữa. Thế cho nó công bằng. __ Và tất nhiên đó là Adachi Megumi và Urogawa Toraku (Soutaku). Họ sẽ tạm thời không tham chiến do là lính mới chưa có kinh nghiệm gì nhiều trong bất lương.
Takemichi bước đến gần họ, nhè nhàng xoa đầu từng người.
- Nhìn cho kĩ cách chúng tôi đánh nhau nè.

Nói rồi, cả hai băng bắt đầu lao vào đấm nhau chí chóe. Dĩ nhiên Takemichi sẽ đấu tay đôi với thằng lùn chibi Mikey kia. Đôi chân trắng nõn thon ngắn của cậu nhanh như cắt đá mạnh vào phần thái dương đối thủ. Mikey nhanh nhẹn dùng tay chặn đứng đòn đánh đó lại rồi dồn sức đá chân lên cằm Takemichi. Dễ gì ăn được con tôi, cậu nhanh chân mà lùi ra sau mấy bước. Cả hai ngang tài ngang sức cứ tiếp tục như vậy.

Draken và Hanma, hai thằng Titan của bang. Hai đứa nó đấm nhau thôi mà chiếm diện tích quá trờ. Bàn tay to lớn của Draken nắm chặt lại thành quyền, sung sức liên tục dọng từng cú vào mặt đối phương. Hanma hắn cũng không phải dạng vừa, vừa ăn mấy cú thì trả lại tất, còn cho thêm lãi xuất nữa chứ. Mà sao toàn lũ ngang tài ngang sức không vậy nè trời?

Những người khác cứ tiếp tục như vậy. Nhưng điều đáng chú ý tới nhất chính là anh em Haitani sẽ đấu với anh em Kawata. Cả một kí ức "tươi đẹp" vào ngày đó hiện lên trong mắt anh em họ. Thằng anh Smiley thì còn không nói, chứ thằng khóc nhè đầu xanh Angry làm họ hơi rén.
Cơ mà nó chưa khóc thì sợ đéo gì? Muahaha!!! Vậy chúng mày thấy moẹ với tao rồi con.

Bên yên bình nhất là nơi mà Megumi và Soutaku đang đứng, còn thêm chị Nặc Nô đứng bảo kê nữa. Hai người kia nhìn từng thành viên trong Hắc Long đánh nhau, mắt thì sáng rực lên như đèn pha xe ô tô, miệng thì cứ "Quaoooo" hoài không mỏi. Thật là cảm giác!

Thấy tình hình cứ như vậy, Yuri không cam tâm. Gì chứ? Chúng này mắc gì khoẻ như trâu như bò vậy? Cô ả đến gần như muốn đánh với Nanno liền bị chị Quỷ đấm cho mấy cái vào mặt. Hai đứa kia mắt giờ còn sáng hơn lũ hủ nằm đọc truyện H. Nhưng Nanno biết được Yuri làm vậy là có chủ ý, nhưng chủ ý là gì thì phải diển ra đi chị mới biết. Dù sao thế giới này không phải do cô tạo ra nên rất ư là khó khăn.

- Hức~~ Oaoaoa!!!! Nanno!!! Đừng đánh tôi nữa, tôi xin lỗi!!!___ Chiêu này hình như cô học từ Nặc thì phải? Dù khóc như mưa nhưng trong lòng không tí cảm xúc. Tất cả các thành viên cốt cán của Touman liền quay sang nhìn cô.
- Yuri em không sao chứ? Cô kia, mau bỏ em ấy ra!

Ô kê. Nanno thằng tay đẩy cô té dập mặt. Từ từ thôi chị, em lúc trước cũng là đệ tử của chị mà. Nể tình chị em mà ra tay nhẹ nhàng. Cơ mà mặt em giờ sao nát quá vậy?
Vì móng vuốt thần chưởng của chụy đã "vô tình" cào mặt em đoá.

Yuri ngồi bệnh xuống đất khóc nức nỡ.(em viết truyện mà sao em thấy chị OOC quá vậy chị Yuri) Nhờ đó, cô thành công bật mood nghiêm túc của các thành viên cốt cán của Touman. Họ hừng hực sát khí khiến cho thành viên bang mình cũng rén.

- Mày dám đụng đến em ấy thì mày chết đi, con nhỏ đáng ghét! ___ À a muốn đánh được chị nhưng họ còn chưa đánh xong những đối thủ của mình nữa thì lấy đâu ra mà đòi đánh Nanno. Bủn quá!

Nhưng điều đáng lo ngại nhất bây giờ đó chính là. . . . . Angry đã khóc!
Tuy kĩ năng đánh đấm của anh em Haitani đã được tổng trưởng rèn dũa nhưng cũng rất chật vật để đối đầu với tên này. Một mình Angry bây giờ dường như đã có thể cân hai bọn họ, mà thằng anh hay cười của nó trâu vl, đấm mãi không xong. Thế nên gần như Ran và Rindou đã thua cuộc với dấu vết của nguyên cục gạch trên đầu và tay chân bị rụng rời.

Với danh là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, dĩ nhiên là sức mạnh luôn lợi thế hơn kẻ phản diện. Tất cả thành viên trong Hắc Long đều muốn gục ngã, hiện tại chỉ còn Takemichi trụ được.
- Đồng đội của mày thua hết rồi. Mau mà đầu hàng nếu không muốn bị đấm chết, Takemichi!___ Mikey vô cảm mà nhìn cậu với con mắt đen không đáy. Takemichi lau đi mép miệng dính máu rồi cười nhết mép.
- Kệ mẹ tao, liên quan gì đến mày.
- Mày thật phiền phức!___

Kết thúc câu nói, Mikey nắm một nắm cát dưới đất ném thẳng vào mặt cậu. Do chưa kịp đề phòng nên Takemichi liền bị đống cát đó làm cho cay mắt. Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên khiến ai cũng rùng mình, còn thành viên của Hắc Long thì nghiến răng nghiến lợi.

Đau quá! Đôi mắt của cậu như là bị đốt cháy vậy. Những hạt cát cứ vướng vào mắt. Takemichi càng dụi dụi thì mắt cậu càng đỏ, ngước mắt cũng chảy ra nhiều hơn. Mikey, không biết là do mày cảm thấy chơi đùa với tao thật chán nên mày muốn kết thúc sớm để về nhà ôm ấp người thương hay mày đã thật sự kiệt sức mà "kết liễu" tao bằng cách thức hạ đẳng này. Nhưng dù sao thì. . . . Takemichi đây cũng đã thua rồi.

Cậu là một con người kiên cường, quyết không bỏ cuộc. Dù cho đôi mắt của cậu đã đau đến mức không thể mở mắt ra được nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đáp trả. Đòn đánh của Takemichi giờ đây chẳng khác gì mèo cào cả. Thứ cậu cho đi là những cú đấm yếu ớt và nhận lại được những cước đánh mạnh mẽ của Mikey. Cũng chính vì sự kiên cường đó đã gợi lại cho bọn họ những kí ức lúc xưa. Cậu thiếu niên trẻ luôn vì họ mà làm tất cả. Thật nhớ quá!.......
Không được! Mình đã bị cậu ta tha hoá rồi. Người như cậu chắc chắn sẽ không làm như thế, tất cả chỉ là giả dối thôi! (Mốt mấy anh vã, em ngồi cười địch bay sao hoả chạm đít sao kim)

Tức giận, gân nỗi đầy trán. Kẻ đó cắn răn sợ sệt cuối cùng cũng mạnh mẽ thốt lên.
- Takemichi, hay là để tao. . . .giúp mày.
________________

Đố mọi người biết đó là ai :333.

Tui đã thi xong hết rồi nên đã bắt đầu viết lại truyện nè.

Tokyo Revengers đã đến trận chiến cuối cùng trong khi fic của tôi mới có trận chiến đầu tiên. 🤦🏻‍♀️

Thôi bye e ve ry quon nghen. Chúc mọi người một này tốt lành!

(Nội tâm tác giả hiện giờ: Aizzz chết tiệt ai cho mày chích tao hả muỗi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top