Chap 1
Hanagaki Takemichi _một thanh niên 26 tuổi ủ ấp giấc mơ lấy vợ, rồi sinh con, cùng gia đình mình sống hạnh phúc sau bao tháng ngày vật lộn với lũ giang hồ.
Tưởng chừng cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc như trong mơ. Thế quái nào ngay ngày cưới lại đùng một phát trở về quá khứ?! Thật muốn đập đầu vào đá chết cho xong a!
Takemichi nhìn mình trong gương, gương mặt biểu thị "Đ** m* cuộc đời!". Sau đó lại quay ra với lấy cuốn lịch.
"Ngày 3/8/2005? Tức là mình năm 14 tuổi?!"
"Lần này lại trở về 12 năm trước! Ngày hôm nay có lễ hội, tức là ngày Draken bị phục kích! Mọi thứ vẫn như cũ." Chốt câu cuối, cậu gật gù.
Takemichi nhún vai, cậu thật sự hảo mệt mỏi a, cuộc đời của cậu sao cứ như một trò chơi thế này?! Quăn cuốn lịch đang cầm trên tay, Takemichi mặt kệ nhân sinh mà tung tăng đi xuống đi khỏi phòng. Chuẩn bị tinh thần đi lễ hội với Hina.
Đang tung tăng nhảy từng bước, từng bước chân một xuống cầu thang, thì một giọng nói quen thuộc cất lên...
"Takemicchi!!!"
*Rầm!!*
Giọng nói đó đột ngột vang lên, làm cậu giật mình, trượt chân, té nhào xuống cầu thang, lăn lộn vài vòng trên nền đất.
"Ôi chu cha, còn gì tấm thân già này!"_ Cậu lờ đờ bò dậy, tay xoa xoa chân phải.
"Mẹ nó chứ! Trật chân rồi!"_ Cà nhắt, cà nhắt đi tới cánh cửa, vừa mở cửa ra, chưa kịp ú ớ gì đã bị một tràn trách móc.
"Nè, nè! Takemicchi! mày chậm chạp thật đấy!"_ Trước mặt cậu là Mikey và Draken.
"Tụi bây tới đây làm gì?!"_ Tay vịnh lấy thành cửa, gương mặt khó ở hiện rõ.
"Mày hỏi thừa, đương nhiên là tới đèo mày đi lễ hội rồi!"_ Mikey miệng ngậm bánh cá, chưa kịp để Takemichi hú hí thì đã lôi cậu lên xe, phóng đi mất.
.
.
.
"Ọe!"_Takemichi ôm lấy thân cây, nôn đáo, nôn để. Cái chân bị trật chưa lành, giờ cộng thêm cảm giác đau đầu, chóng mặt, thật muốn chớt cho xong.
"Èo! Gớm thật đó Takemicchi!"_Mikey ngồi trên xe cười tươi rối, sau đó dùng gương mặt khinh bỉ nhìn cậu mà trêu chọc.
"Còn không phải tại mày!?"_Tức quá hóa rồ, Takemichi quát thẳng vào mặt Mikey, làm Draken và thanh niên bị quát thoáng chút đứng hình.
"Á à, mày gan nhỉ, Takemicchi!"_ Gương mặt Mikey tối sầm lại, xoắn tay áo từng bước, từng bước một đến chỗ của Takemichi mà vung đấm. Làm Takemichi giật mình nhấm chặt mắt.
"Haha...! Coi mày sợ chưa kìa! Lần này tao tha cho mày, tao có việc, mày đi với Kenchin đi!"_ Thu lại nắm đấm, vỗ vai Takemichi vài cái, gương mặt trở nên tiếc nuối, rồi leo lên xe phóng đi mất.
"Mày còn đờ người ra đấy làm gì?! Emma và Hina đang chờ đó!"_Draken lên tiếng, sau đó quay lưng bước đi, làm Takemichi phải nhắt cái chân què của mình theo sau.
.
.
.
"Oi! Emma, Hina!"_ Draken vẫy tay chào, lớn tiếng gọi hai cô gái đang... ừm...ôm ấp nhau phía trước.
"A! Draken, còn đây là... Takemichi!?"_Hina thoát khỏi cái ôm của Emma, tiến tới chào Draken, rồi nhìn cậu cười cười hỏi.
"Ừ!"_ Draken gật đầu, khẽ liếc nhìn cậu đang đứng đơ như cây cơ.
"Chào Takemichi, tớ là Tachibana Hinata, hân hạnh!"_ Hina cười tươi rói, gật đầu chào hỏi.
"Tôi là Sano Emma! Rất vui được gặp cậu! Anh hùng!"_Emma bước tới, đặt càm lên vai Hina, tay luồn qua eo cô ấy mà ôm.
"Anh hùng!?"_Cậu nghiêng đầu thắc mắc, cơ mà điều làm cậu quan tâm nhất vẫn là: Tại sao Hina lại không biết cậu?! Tại sao?!
"Ừ! Mikey bảo thế, anh ấy bảo cậu đã cứu bạn của Pachin!"_Emma giải thích, rồi gật đầu.
"Òm... Hina và Emma... Có vẻ rất thân thiết nhỉ?!"_Takemichi gãi đầu, cười trừ, hỏi. Thứ cậu quan tâm nhất là vấn đề này cơ!
"Đương nhiên rồi, tôi và Hina là người yêu cơ mà!"_ Emma.
"...."_ Takemichi chính thức hóa thành tượng đá, thế quái nào lại như vậy, quá khứ thay đổi rồi, giờ cậu biết phải ứng biến làm sao đây?! Cơ mà... Cậu mất người yêu rồi!
"Vào hội chơi nào Hina!"_Emma kéo Hina đi, không quên gọi hai người: "Hai người nhanh lên đó!"
"Hina và Emma đều là thành viên của Touman!"_Chốt câu cuối, Draken bước đi, không quên kéo theo cái xác sống mang tên Takemichi.
Takemichi biểu thị: Đ** m** cuộc đời!!!"
Thế đó, Hanagaki Takemichi trở về quá khứ, tưởng chừng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng ai mà biết được chữ ngờ! Hina là người yêu của Emma, đã thế hai người còn là người của Touman! Sai....quá sai luôn rồi quá khứ ơi!!
.......
Văn phong của mình hơi tệ, mọi người thông cảm nhé! Mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top