Chap 0
"Sự ngu ngốc của Hanagaki Takemichi không đến từ nhận thức mà nó đến từ thứ được gọi là tình cảm."
------------------------
Takemichi là một người yếu lòng.
Đúng vậy, thế nên cậu mới không thể bỏ mặc bất cứ ai cả. Thế nên cậu mới liều lĩnh đi ngược lại vận mệnh, khởi hành về quá khứ để thay đổi tất thảy. Hậu quả của điều đó là khiến cho các vị thần tức giận.
["Chúng ta" không cần biết lý tưởng, chấp niệm của ngươi là gì. Vận mệnh mà "chúng ta" tạo ra cho mỗi người không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi. Nếu như ngươi đã dám làm trái với sự sắp xếp ban đầu thì hẳn là ngươi cũng đã sẵn sàng để nhận lấy sự trừng phạt.]
Đó là điều mà thần nói trước khi đưa Takemichi quay lại "tương lai" lần cuối cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*rầm*
Cơ thể gầy yếu bị vứt mạnh xuống đất một cách không thương tiếc. Takemichi cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị đánh đập bởi những con người ấy nữa.
Anh không hiểu. Sau khi đã thành công đưa Mikey-kun ra khỏi bóng tối, quay trở về tương lai thì tất cả mọi người đều không ai còn nhớ tới anh cả. Nếu như đó là cái giá phải trả sau khi đã thay đổi tương lai và vận mệnh quá nhiều thì anh cũng bằng lòng chấp nhận, miễn là tất cả đều an toàn và hạnh phúc là được.
Nhưng cô gái ấy là ai vậy? Cả quá khứ và các "tương lai" mà anh đã trải qua đều không hề có sự tồn tại của cô ấy. Cả anh và cô đều nước sông không phạm nước giếng, ấy mà tại sao hết lần này tới lần khác đều đổ oan cho anh?
Takemichi có thể từng là một bất lương, nhưng anh chưa bao giờ và cũng cực kỳ khinh bỉ những việc làm dơ bẩn ấy. Tại sao anh lại phải ghen tị với một cô gái chỉ vì cô ấy nhận được sự quan tâm và yêu thương chứ? Anh làm sao có thể thương tổn bất cứ một ai, chẳng nói tới việc sức anh yếu hơn sên mà hơn cả là đối với anh, mỗi sinh mệnh đều quý giá.
Nếu không thì sao Takemichi lại cứng đầu, nhất quyết phải quay lại quá khứ lần nữa để cứu Mikey mà không chấp nhận một tương lai vốn đã rất đỗi viên mãn kia?
Đây chính là hình phạt của các vị thần dành cho nhân loại nhỏ bé mang tên Hanagaki Takemichi ấy.
Họ để anh phải tận mắt chứng kiến những người anh yêu quý, những đồng đội mà anh bỏ công sức ra cứu vớt quay lưng lại với chính vị "anh hùng" họ quý mến. Dùng chính những người quan trọng với anh, để họ cầm trên tay con dao của "sự trừng phạt", từng nhát từng nhát đâm xuống vị "anh hùng".
Như một lời chế giễu từ các vị thần gửi đến vị "anh hùng" tốt bụng.
Không phải ngươi yêu quý họ sao? Vậy thì để chính những người ngươi yêu quý đến "trừng phạt" ngươi đi.
Có gì đau đớn hơn việc ngươi chỉ là một kẻ xa lạ đối với những người mà ngươi hết lòng yêu quý, cứu vớt chứ? Có sự đau đớn thể xác và tinh thần nào sánh bằng với việc bị chính những người ngươi yêu thương nghi ngờ, đánh đập?
Tất cả đều quay lưng lại với ngươi, kể cả người con gái ngươi đã từng yêu thương nhất. Ngươi sẽ làm gì đây?
Liệu ngươi có còn cứu vớt những kẻ đó một lần nữa sau tất cả chuyện này?
Takemichi yếu ớt hé mắt. Anh thấy trước mặt là một cái bóng mờ của "người" nào đó đang tiến gần đến chỗ anh.
["Chúng ta" sẽ dõi theo ngươi đấy, "anh hùng" ạ. Vậy, câu trả lời của ngươi là gì?]
=====================
P/s: Phần Takemichi bị đổ tội ấy, chi tiết nặng nhẹ như thế nào thì tùy mọi người tự tưởng tượng ra nha. Hẳn là ai cũng quen với mấy motip dạng này rồi nhở.
Sâu không muốn đào sâu về vụ này. Cốt truyện về sau bất đắc dĩ quá thì cũng chỉ đề cập qua mà thôi.
Cũng lâu rồi mới quay lại viết truyện tiếp vì thời gian hiện tại Sâu đang bận thi tốt nghiệp cấp 3. Mong mọi người thông cảm nếu có gì chậm trễ nhé.
Với cả, lâu không viết, tay nghề + vốn từ mai một đi sơ bới trước rồi 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top