chap 1
*BỐP*
" Thằng bất hiếu có mỗi việc kiếm tiền thôi mà m cũng ko làm đc "
" Con xin lỗi , lần sau cơn sẽ cố gắng hơn "
Cậu bé gầy gò quỳ dạp dưới đất liên tục cầu xin người bố của mình, những giọt nước mắt ko ngừng lăn trên má . Không những ko thương cảm người đàn ông đó còn đánh mạnh hơn
" M* nó, khóc lóc cái j câm mồm ngay cho tao "
Bỗng nhiên có một giọng nói của phụ nữ vàng lên
" Thôi nào, ồn ào quá đấy~"
Đó là người tình của bố cậu, cũng vì ả ta mà bây giờ cậu mới khốn khổ như vậy
" Rồi, để anh xử lí thằng này xong nha"
Nói rồi ông đá cậu thêm vài cái rồi mới đi về phía người đàn bà kia . Đứng dậy với cơ thể đầy thương tích, mệt mỏi mà lê bước về phòng . Ngồi trong bồn tắm với trên tay là con dao
" Nếu trên thế giới này thật sự có Chúa Trời thì mong rằng kiếp sau con sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn"
Nâng dao lên , cậu đâm mạnh vào ngực trái . Một cảm giác đau đớn và lạnh lẽo truyền các tế bào trong cơ thể . Máu từ vết đâm chảy dài xuống người cậu rồi từ từ hòa vào làn nước , bồn tắm nhánh chóng hóa thành một màu đỏ thẫm
/ Ting ting /
/ Chúa đã nghe lời thỉnh cầu từ bạn/
Một giọng máy móc vang lên , lấy chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên . Trước mặt cậu là một bảng điện tử hiện lên dòng chữ
(Thấy đổi cuộc đời)
Từ chối. đồng ý
/ Kí chủ chỉ có một cơ hội duy nhất thôi lên là lựa chọn cho kĩ vào/
Giọng nói máy móc đó lần nữa vang lên trong đầu cậu, nhưng có cố gắng liếc mắt xung quanh thì cũng chẳng có ai cả . Lần nữa nhìn thẳng vào màn hình điện tử kia , suy nghĩ một hồi lâu cậu thiều thào
" Đồng ý"
Ngày khi vừa nói xong thì cũng là lúc cậu mất hết sức lực và ý thức mà gục xuống
Một ánh sáng trói lòa ập thẳng vào mặt cậu khi vừa mới mở mắt
Sau một lúc cậu cũng thích ứng được, trước mắt cậu là một khoảng không gian trắng xóa, nổi bật nhất chắc là có một bộ bàn ghế ở chính giữa . Sải bước đến gần đó , cậu càng lờ mờ mà nhìn thấy được khung ảnh một người đang ngồi ở đó
Đột nhiên người đó lên tiếng
" Xin chào, cậu là Hanagaki Takemichi đúng ko "
Người đàn ông này trông khoảng 70 - 80 tuổi, tóc ông ta dài và đã bạc hết cả đầu . Nói chung từ trên xuống dưới ông ta trắng toát
"Ông là ai " cậu nhìn người trước mặt này một cách khó hiểu
"Ta là người mà con nhắc trước khi chết đấy"
Mặt cậu ngơ ra , có gắng suy nghĩ xem có nói tên ai trước khi chết ko
"Haha thôi ko cần nhớ đâu, ngồi xuống trước đi "
Nghe theo lời nói, cậu kéo ghế mà ngồi xuống
"Vậy là tôi chết rồi à"
"Đúng vậy" vừa nói ông vừa đưa tách chà lên nhâm nhi
" Và ta ở đây để thực hiện thỉnh cầu con" ông nhìn cậu rồi cười một cách dịu dàng
Mở to mắt cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt ông
" T- Thật sao "
"Không phải con đã nói với ta rằng muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng hay sao "
Vừa dứt lời,tay ông phẩy một cái trước mặt cậu đã hiện lên những hình ảnh kì lạ hiên lên trước mặt cậu
"Ta sẽ cho con chọn một cuộc sống mà còn thích "
Cả đống hình ảnh cứ thế hiện lên , sau khi vuốt lên vuốt xuống để xem thì có một hình ảnh khiến cậu cảm thấy có hứng thú. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào đó, thì ông lên tiếng
" Đó đc gọi là thế giới ảo đấy" nói rồi ông đưa tay nhấn vào màn hình
" Là sao ạ" cậu ngẩng đầu lên nhìn ông với vẻ mặt ngữ ngơ
" Có thể coi đây là game ở thế giới của con vậy, ở đây con sẽ vượt qua các màn trơi để được nhận phần thưởng "
Nghe đến đây có thể thấy hai mắt cậu đã sáng rực như đèn pha . Thấy cậu hào hứng như vậy, ông đưa ra đề nghị
"Hãy con chọn thế giới này đi , mặc dù hơi vất vả nhưng mà đc làm những việc mình thích thì có lẽ sẽ vui lắm đấy "
Ở thế giới cũ cậu rất hay chơi game , thường thì khi chán hay ko biết làm j cậu sẽ ngồi lì mấy tiếng đồng hồ để chơi. Thật ra khi chơi game cậu mới đc là chính mình, đc bay nhảy làm những điều mình thích mà chả sợ ai nhòm ngó cũng như chốn chạy hiện thực tàn khóc
Nước mắt lăn dài trên má, những hình ảnh ko mấy tốt đẹp cứ xuất hiện trong đầu cậu, rồi cứ như thế cậu òa khóc như đứa trẻ
Ông cũng ko nói gì mà để cho cậu khóc đến mệt thì thôi
" Co - con cảm.. hức.. ơn ..ông nhiều"
" Ko có gì đâu dù gì thì một đứa trẻ như con cũng quá khổ rồi"
Một hộp khăn giấy đc đưa ra trước mặt cậu, nhận lấy từ tay ông cậu nói
" Một lần nữa còn cảm ơn ông vì đã trao cho con phúc lợi này, ở thế giới mới con sẽ sống thật hạnh phúc"
" Ừm, vậy còn chọn thế giới này đúng ko "
"Vâng ạ"
" Có lẽ con sẵn sàng rồi nhỉ, ta bắt đầu luôn nhé"
" Dạ " cậu nở một nụ cười tươi mà từ lâu nó đã ko xuất hiện
" Sống tốt nha " nói rồi đột nhiên một ánh sáng ập thẳng vào mặt cậu
----------------- HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top