Thất bại

Tại thành phố Tokyo xinh đẹp, bên trong một con hẻm tối tăm bốc lên mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải nhăn mặt vì cái mùi khó chịu của nó. Nhưng đâu ai biết bên trong con hẻm có một chàng trai trung niên đang nằm hấp hối trong đấy. 

Chàng trai ấy chính là Hanagaki Takemichi, em có một mái tóc màu đen nhánh bông xù, chắc chắn nó sẽ rất bồng bềnh nếu như tóc em không bị bết lại vì máu. Gương mặt và cơ thể trắng nõn của em bị che phủ bởi máu và những vết thương lớn nhỏ, bộ đồ em đang mặc đã bị dính bẩn và trở nên rách rưới. Đôi mắt em có màu xanh như một đại dương thu nhỏ đang nằm trong đôi mắt ấy, nó sẽ giống hai viên đá sapphire quý hiếm đang phát sáng trong đêm nếu như đôi mắt ấy đang không đục ngầu do mất quá nhiều máu. Người con trai từng có một nụ cười tỏa nắng có thể sưởi ấm trái tim biết bao con người sao bây giờ lại nằm ở đây trong tình trạng này.

Ngay lúc này, em đang hấp hối nằm trên vũng máu của chính bản thân mình sau khi bị Sanzu bắn cho một phát vào giữa ngực. Bầu trời mới nãy còn đang quang tạnh bỗng dưng đổ mưa. Em thất bại rồi, thất bại trong việc cứu Sano Manjiro người mà em gọi bằng cái tên thân thuộc:

"Mikey"

 Sano Manjiro hiện tại là người đứng đầu Phạm Thiên, một nhóm tội phạm khét tiếng trong đó lần lượt N.o 2 : Sanzu Haruchiyo; N.o 3: Kakuchou Hitto; thành viên cốt cán: Anh em Haitani; Madarame Shion; Kanji Mochiyuki hay Mochi; Hajime Kokonoi; Akashi Takeomi. Phạm Thiên không có điều king khủng nào mà con người có thể tưởng tượng ra là không làm  : Ma túy; Mại dâm; Giết người,... đến cả cảnh sát cũng phải nể sợ vài phần. 

" Mình thất bại rồi sao? " em tự hỏi chính bản thân trong vô vọng. 

" À phải rồi, mình thì cứu được ai chứ, cái gì mà Anh hùng chứ. Một đứa như mình thì chẳng thể cứu được ai cả. Dù mọi người đã phải đánh đổi cả mạng sống để giúp đỡ mình nhưng mình vẫn không làm được gì cả; mình không cứu được Mikey, để cậu ấy rơi vào bản năng hắc ám; mình không cứu được Toman; Thiên Trúc; Phạm và giờ là Naoto, mình thật vô dụng." em tự trách bản thân.

 Khi máu chảy càng nhiều cũng là lúc hô hấp của em dần khó khăn hơn, hơi thở của em bắt đầu yếu dần. Nhưng trước khi nhắm mắt em vẫn muốn cứu lấy họ. 

"Nếu như có thể quay trở lại, mình sẽ không để ai phải chết nữa cả".

Nhưng em ơi, chẳng phải em đã rất cố gắng để cứu lấy họ sao? Chẳng phải chính họ đã tự lựa chọn con đường này sao? Chẳng phải ngay cả khi đang cận kề với cái chết em vẫn nghĩ cho họ mà không quan tâm đến bản thân mình hay sao? Takemichi à, em không hề vô dụng. Làm ơn hãy nghĩ cho mình đi, em hãy ích kỉ đi chứ đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người khác và đổ hết lỗi lên đầu mình như thế. NÓ KHÔNG ĐÁNG ĐÂU!!! 

A! Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt giống như Ông Trời đang khóc thương cho em, cho Hanagaki takemichi. Khóc thương cho một chàng trai dù vấp ngã bao nhiêu lần vẫn luôn đứng lên. Khóc vì một chàng trai luôn nhận hết lỗi về mình dù người sai không phải em. vì một người luôn cố gắng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. 

...........................................................................

" Đây .... là đâu?" Em dần mở mắt

Takemichi bỗng nhiên tỉnh dậy, em giật mình khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ 

 "Không phải mình đã chết rồi sao?" Em hoang mang hỏi.

Em chú ý tới cuốn lịch nhỏ để trên bàn học, bước xuống nhìn kĩ ngày tháng của cuốn lịch. Em khá bất ngờ về ngày, tháng và năm trên cuốn lịch đó.

Ngày 20 Tháng 7 Năm 1998 . 

Em nhận ra mình đã quay về năm em 7 tuổi, vậy là Ông Trời đã đáp ứng ước nguyện của em. 

" Nhưng tại sao lại trở về 19 năm trước và chỗ này là chỗ nào?" Em thắc mắc.

" Kệ đi, trước mắt là phải nghĩ cánh cứu mọi người đã." Nhưng em liền gạt điều đó ra sau và tập chung vào việc chính.

Vì bây giờ Takemichi không còn có thể du hành thời gian được nữa đồng nghĩa với việc em phải thật cẩn thận vì em chỉ còn một cơ hội duy nhất. Sau khi cố nhớ lại các sự kiện quan trọng và đang nghĩ cách giải quyết nó thì Takemichi nhận ra rằng nguồn gốc của mọi đau khổ đều bắt nguồn từ cái chết của anh Mikey. Sano Shinichiro

" Vì anh Shinichiro mất nên Mikey mới đau khổ, vậy nếu anh Shinichiro không chết thì Mikey sẽ không đau khổ và bị bản nay hắc ám khống chế. Mình phải cứu anh ấy." Em kiên định nói.

" ... Ừm ... Anh Shinichiro mất năm 2003 và mọi người nói ngày anh ấy mất cũng là ngày sinh nhật của Mikey ..... là ngày 13 tháng 8. Vậy là mình còn 5 năm nữa trước khi anh Shinichiro m-"

'Cạch'

Giờ em mới nhớ ra mình đang ở một nơi không hề quen thuộc. Em giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở nên không nhìn thấy một người thiếu niên bước vào trên tay anh còn cầm theo một khay đựng thức ăn.

" Em tỉnh rồi à " Anh hỏi

" ...... " 

Takemichi hiện tại vẫn còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân.

{ Mình đang bị bắt cóc sao!? Phải làm gì bây giờ. Lỡ như hắn bán mình đi thì sao, có khi còn tệ hơn là hắn sẽ giết mình để lấy nội tạng, ...... Mình chưa cứu được mọi người mà đã sắp chết rồi. Mình còn chưa cứu được anh Shinichiro mà. Huhuhu}

 Takemichi tự nghĩ, tự dọa mình rồi tự khóc trong lòng.  

Người thiếu niên kia thấy em không nói gì, cứ nhìn chằm chằm mình rồi mặt của em lúc này trông như con tắc kè hoa, lúc đầu là xanh, lúc sau là tím và cuối cùng là trắng bệch. Anh khẽ cười khi thấy những biểu cảm ấy của em nhưng sau khi thấy nước mắt Takemichi lăn dài trên má thì anh liền hốt hoảng chạy lại dỗ cho em nín.

 Phải, Takemichi khóc rồi!

Takemichi sau khi khóc xong thì bây giờ em mới biết là ở đây còn có một người khác mà người đó còn vừa dỗ mình nín khóc. Em cảm thấy khá xấu hổ, ai đường đường đã là một ông chú 25 tuổi mà khóc chỉ vì chút chuyện cỏn con như thế này, còn để cho người khác dỗ nữa. Lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn người đang vừa ôm vừa dỗ mình. Người thiếu niên không còn cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn run rẩy nữa thì dừng việc vỗ về lại, anh thấy em nhìn mình thì liền cười hiền từ.

" Em đỡ hơn chưa? " anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy hỏi. Chất giọng anh nhẹ nhàng, đầy trìu mến và hiền dịu nói với em.

 Takemichi kinh ngạc trước sắc đẹp của người thiếu niên nọ. Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp nào như vậy trước đây, gương mặt phi giới tính mang một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng như ánh trăng mà cũng vừa như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao. Anh có mái tóc màu xám nhạt trông như một làn khói mờ ảo. Khuôn mặt anh sở hữu sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng hồng. Đôi mắt mang một màu xanh lam nhẹ nhàng, tựa như một bầu trời nhỏ. Khi nhìn vào nó thì em không thể rời mắt được. Điểm đặc biệt là anh có hai nốt ruồi ở mắt phải khiến em cảm thấy nó như đang muốn tôn lên vẻ đẹp của người thiếu niên ấy.

 Takemichi không còn cảm thấy sợ hãi và lo âu khi nhìn vào đôi mắt anh, như thể đôi mắt ấy có khả năng khiến cho người khác cảm thấy an toàn và dễ chịu. Em bắt đầu chột dạ vì lúc đầu lại nghĩ một người vừa xinh đẹp vừa hiền từ như anh là kẻ bắt cóc. Bỗng nhiên anh kéo em trở lại thực tại bằng một câu hỏi.

" Em có nghe anh nói gì không?" Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy nói với em.

Khi Takemichi nghe xong thì khá ngại vì nãy giờ em bơ anh hơi nhiều. 

" Dạ có ạ " Takemichi lễ phép trả lời anh.  

" Vậy, em cảm thấy đỡ hơn chưa?" Anh hỏi lại câu hỏi vừa nãy.

Takemichi nghe thế liền liên tục gật đầu. Anh thấy dáng vẻ này của em thì phì cười.

" À mà anh vẫn chưa giới thiệu với em về tên mình nhỉ, anh là Takashima Chiharu, em có thể gọi anh là Chiharu hoặc biệt danh mà em muốn. Còn em, em tên gì?"

" Ta... Ta... Take... TAKEMICHI Ạ!!!" Takemichi đang lắp bắp nói bỗng dưng hét lên khiến anh có chút giật mình nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường. 

" Em... em xin lỗi anh." 

Em chợt nhận ra điều mình vừa làm là không đúng liền rối rít xin lỗi người trước mặt.

Anh đưa tay xoa đầu em, nói không sao. Takemichi cảm thấy mình thật may mắn khi người đối diện em là anh Chiharu, em còn không giám nghĩ tới, nếu như hiện tại là người khác chắc là em sẽ bị chửi hoặc bị đánh cho bầm dập từ lúc nãy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top