Gặp lại Sanzu
Bỗng nhiên, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn trên người có một số vết thương bước vào nhà.
" Chiharu! Em về rồi." Bỗng thân ảnh ấy lên tiếng.
Takemichi giật mình, con ngươi thu nhỏ lại. Cái chất giọng này, cùng khóe môi có hai vết sẹo hình thoi nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn, mái tóc trắng được vuốt qua một bên, đôi mắt ngọc lục bảo liếc nhìn em.
( Cho những bạn không tưởng tượng ra được.)
Chỉ có thể là hắn! Chỉ có thể là N.o 2 của Phạm Thiên cũng như chó điên của Mikey: Sanzu Haruchiyo. Em bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy hắn bước vào, tuy em biết hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng em vẫn còn sợ hãi hắn. Cũng đúng thôi, kiếp trước chính hắn là người giết chết em mà.
{ Mình phải bảo vệ Chinii-chan khỏi tên điên này.} Takemichi đang nghĩ cách để Sanzu tránh xa khỏi anh.
{ Khoan, Hắn vừa gọi Chinii-chan là anh!? Vậy là hắn biết anh Chiharu!? Mong là không giống như những gì mình nghĩ.} Bỗng nhiên em nhận ra điều gì đấy
" Haru-chan về rồi à." Em bất ngờ nhìn sang Chiharu khi thấy anh vừa mỉm cười vừa nói với hắn.
" Thằng cống rãnh tỉnh dậy rồi." Sanzu sau khi bước vào bếp thì liền thấy Takemichi nên nói.
Nếu thằng cống rãnh dậy rồi thì hắn có thể đuổi nó đi và anh Chiharu sẽ lại quan tâm tới hắn, sẽ lại là của hắn. CHỈ MÃI LÀ CỦA HẮN!!!!!
" Haru-chan. Không được nói như thế." Chiharu có hơi nhăn mặt khi nghe Sanzu nói Takemichi như vậy.
" Như-... Em... xin lỗi." Sanzu định nói lại nhưng khi thấy gương mặt có chút nhăn của anh thì liền cúi đầu xin lỗi.
Takemichi bất ngờ, con chó điên của Mikey mà lại biết đi cúi đầu xin lỗi á!! Đây có phải là Sanzu mà em biết không thế!?
Chiharu định mắng hắn nhưng lại thấy Sanzu toàn thân đều là vết thương, có những chỗ chỉ được băng bó qua loa đang cúi đầu xin lỗi thì cũng mủi lòng. Haizz~ Sao thằng nhóc này cứ làm cho anh lo lắng hoài vậy chứ.
" Haru-chan lại đây nào." Anh xót xa nhìn những vết thương trên người hắn.
Sanzu bước lại chỗ những chiếc ghế, chọn đại một cái rồi ngồi xuống. Chiharu đánh giá các vết thương rồi đi lấy hộp sơ cứu. Lúc Chiharu rời đi, Takemichi đã sợ đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống dù cho bây giờ đang rấy lạnh khi Sanzu cứ nhìn chằm chằm em suốt. Có những lúc hắn lườn em, điều đó làm em lạnh hết cả gáy.
{ Chinii-chan ơi anh mau lấy đồ sơ cứu nhanh lên đi được không anh. Chứ em không muốn ở với tên điên này đâu anh ơiiiii.} Takemichi đang thầm cầu mong anh mau chóng trở lại.
" Mày đừng hòng có ý đồ với anh Chiharu. Mày sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu. Anh ấy là CỦA TAO." Bỗng dưng Sanzu lên tiếng.
Hắn nói với em một câu như tuyên bố chủ quyền lên anh. Takemichi chớp chớp mắt khó hiểu, em có ý đồ gì đâu mà cái gì của hắn? Sanzu thấy em cứ im lặng nhìn mình thì nghĩ em sợ đến nỗi không nói được nên đắc ý cười. Một lúc sau, Chiharu quay trở lại với một hộp sơ cứu trên tay, anh lại ngần chỗ Sanzu đang ngồi rồi quỳ xuống bắt đầu băng bó cho hắn. Khi đang băng bó mỗi lần hắn nhăn mặt lại vì đau mà không dám la lên thì anh càng xót cho hắn hơn. Cũng đúng thôi, người em trai mà anh luôn yêu thương trân quý như bảo vật, không nỡ làm đau hắn vậy mà bây giờ Sanzu người toàn là vết thương đi về nhà thì ai mà không đau lòng cho được. Nhưng nếu anh có thể biết được Sanzu đang nghĩ gì thì chắc chắn anh sẽ phải rút lại tất cả những suy nghĩ của mình.
Thật ra Sanzu đã làm chính mình bị thương để được anh quan tâm và lo lắng cho hắn chứ làm gì có ai đánh được hắn tàn tạ như vậy. Vì lúc anh mang em về thì anh đã không còn quan tâm hắn như trước. Sanzu vì biết anh mệt nên cũng rất hiểu chuyện không gây rắc rối cho anh. " Nhưng tại sao anh không quan tâm tới hắn"; " Sao anh không nhìn hắn lấy một lần", " Không lẽ anh ghét hắn sao?" Sanzu đã luôn tự hỏi chính mình những câu hỏi đấy. Hắn tuy rất muốn giết chết thằng chuột cống kia vì chỉ cần nó biến mất thì anh Chiharu sẽ lại quan tâm tới hắn và lại yêu thương hắn, nhưng nếu hắn giết nó anh ấy sẽ buồn và tệ hơn là nếu anh biết hắn đã giết nó thì hắn chắc chắn sẽ bị ghét mất, nên Sanzu mới không làm thế. Bởi hắn chỉ thích nhìn thấy nụ cười của anh, hắn cũng không thích anh ghét hắn. Nên hắn mới yên phận mà không làm tổn thương tới Takemichi. Cho tới ngày hôm nay, khi Sanzu đang trên đường về sau một cuộc đánh nhau đánh nhau, lúc đi qua một con hẻm tắt để đi về nhà nhanh hơn. Dù sao cũng đã đến giờ cơm trưa, nếu hắn còn không về thì anh Chiharu sẽ lo lắng lắm. Sanzu vừa bước vào con hẻm thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng.
" Này nhóc con, mày có biết đây là đâu không." Một giọng nói phát ra.
Gã lại đụng phải cái đám còn đang tập tành làm bất lương đây mà.
{ Mình có nên đánh cho bọn nó bầm dập không, hay mình nên giết bọn nó đây?} Sanzu đang phân vân không biết làm gì.
" Nè thằng kia, mày điếc à, hay là sợ quá không nói được. Hahaha" Mấy gã bất lương thấy Sanzu không nói gì nên chế giễu hắn.
đang suy nghĩ nên làm gì thì hắn có một ý tưởng, chính là làm cho mình bị thương. Nếu như thấy hắn bị thương thì Chiharu sẽ quan tâm tới hắn mà bỏ mặc thằng chuột cống kia. Hắn mỉm cười, sau đó lại dùng vẻ mặt thờ ơ quay qua nói với đám bất lương.
" A~ xem đám xúc vật nào đang nói kìa, có phải chúng mày muốn tao giết chúng mày đúng không. Dù sao thì chúng mày cũng sống làm gì để cho trật đất chứ." Sanzu nói bằng giọng khinh bỉ.
Đám bất lương nghe xong thì liền tức giận xông vào đánh hắn. Bọn chúng đánh vào người của hắn liên tục, sau đó còn dùng chân đá vào vùng bụng của hắn, tuy đau nhưng Sanzu cũng không phản kháng gì cứ để yên cho đám đó đánh mình. Khi thấy đã đủ thì hắn bắt đầu đứng lên, đám bất lương thấy thế thì rất bất ngờ. Lợi dụng lúc đó, Sanzu dùng chân mình đá một tên bay vào tường khiến cho tên đó ngất đi. Rồi hắn lao đến dùng tay đấm vào mặt một tên khác, lực đấm của hắn mạnh đến nỗi mà gương mặt của gã kia trở nên biến dạng máu chảy lênh láng làm cho đám bất lương bị sốc. Khi đám bất lương trở lại thực tại thì đã thấy có hai người trong số bọn chúng đã mất ý thức, cả bọn thấy thế thì lại không biết sợ xông tới đánh hắn. Sanzu cũng chấp hết chúng nó, hắn vừa đánh vừa né, đôi khi hắn lại để cho bọn bất lương tự đánh chính người của mình. Tuy chênh lệch về số lượng người nhưng kĩ năng đánh nhau của Sanzu cũng không phải dạng gà mờ nên hắn có thể dễ dàng đánh bại hết cái bọn bất lương ấy.
Sau đó hắn đi lại chỗ tên hồi nãy đã đánh vào gương mặt của mình, tên đối diện Sanzu hoảng sợ khi thấy hắn đến càng ngày càng gần.
" Mà- mày định làm gì tao." Tên đấy ấp úng nói.
" Hừm, sao đây ta. Vì lúc nãy có một con chuột bốc mùi nào đó đã làm cho khuôn mặt của tao trở nên như vậy nên giờ tao sẽ loại bỏ đi thứ nó đã động vào tao." Sanzu vừa phấn khích vừa bỡn cợt nói.
Tên bất lương nghe thế thì liền hoảng hốt mà van xin.
" Xi- xin tha cho... tôi, tô- tôi có mắt... mà như mù nê- nên mới... làm thế." Tên đấy nói đầy khó khăn.
" Làm sao mà tao có thể tha thứ cho mày được chứ." Hắn cười một nụ cười quỷ dị và bắt bầu bẻ hết tay chân của tên bất lương xấu số kia.
Thế là ở một con hẻm vắng, người ta đã nghe thấy từng tiếng van xin; từng tiếng hét thống khổ vang lên. Nhưng không có một ai ở gần đó bước vào con hẻm để giúp đỡ chúng cả, họ không muốn mang phiền phức lại cho bản thân nên lựa chọn cách làm lơ mà đi ngang qua.
Quay trở lại hiện tại, sau khi Chiharu đã băng bó cho Sanzu thì Takemichi mới lên tiếng hỏi.
" Chinii-cha-" đang nói bỗng dưng em thấy Sanzu lườm mình nên có chút hoảng sợ mà dừng lại.
" Haru-chan." Anh khẽ nhắc nhở hắn lần nữa.
Sanzu nghe giọng anh có chút không vui gọi mình thì không còn lườm Takemichi nữa mà ủ rũ xuống. Takemichi thề là em như có thể thấy hắn xuất hiện đôi tai và đuôi của chó đang cụp xuống luôn đó. Đang suy nghĩ bỗng Chiharu lên tiếng làm cho Takemichi mới nhớ là mình đang định làm gì.
" Em muốn hỏi gì sao?"
" À dạ, Chinii-chan và Haru-chan có quen biết nhau ạ?"
Sanzu nghe em gọi tên mình thân mật liền định chửi em nhưng bắt gặp ánh mắt của anh nên đành ngậm ngùi ngồi xuống.
" Haru-chan chính là người mà anh đã kể với em lúc nãy đó." Anh mỉm cười nói.
{ Hả!? Cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn, vâng lời trong các câu truyện của anh là hắn á!?}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top