-Oneshot này để CMSN My Baby-

-Đọc thì đọc không đọc cũng phải đọc..{ngang}
-Theo bối cảnh Takemichi cứu được tất cả mọi người nhưng không thể cứu chính mình,lập ra Phạm Thiên,tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.Những thành viên gia nhập là Inui Seishu,Akashi/Sanzu Haruchiyo,Kokonoi Hajime,Kurokawa Izana,Kakuchou, anh em Haitani,mochizuki kanji.{không rảnh nói đâu nhưng mà sợ mọi người đọc đến đoạn có Izana,Kakuchou sẽ khó hiểu,thắc mắc..}
-Cp:#alltakemichi #SanTake
-Truyện xàm+nhạt,OOC nặng
-Thể loại:Fanfic,boylove,SE.
─────────────────────
Trong một căn phòng họp bình thường,nhưng sát khí của nó thì không....Những con người ngồi đấy là những con người không hề tầm thường,họ là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên!tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản!!
Takemichi-"Đông đủ rồi nhỉ?để tôi nói cái này trước rồi chúng ta cùng họp nhé"
Nở một nụ cười nhẹ,nó nhẹ nhưng lại khiến cả đám cốt cán đang không hiểu sao bị triệu tập vào sáng sớm thì lập tức bất động,cây thuốc Ran đang hút cũng vì chủ nhân của nó quá sốc mà rơi xuống*n-nó v-vừa c-cười?*.Đến cả hai con "chó" trung thành Inui và Sanzu lúc nào cũng kè kè bên cậu cũng phải ngạc nhiên mà bất động vài giây.Nói cũng phải!vì từ lúc lập Phạm Thiên đến giờ cậu gần như là chưa bao giờ cười cả,mà nếu có thì cũng chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ.
Nhìn cả đám đang bất động mà Takemichi phì cười,một nụ cười mà 10 năm rồi họ mới được thấy lại..
Takemichi-"HaHa!chúng mày sao vậy?Tao chỉ muốn thông báo là hôm nay chúng ta cùng làm hết công việc rồi mai đi chơi thôi mà"
A!nụ cười xinh đẹp đó..đã bao lâu rồi họ mới được thấy nó nhỉ...?nó thật đẹp,đẹp như chủ nhân của nó vậy!
Cả đám thành viên cốt cán đã phải mất vài phút để load kịp mọi thứ..cuối cùng người giữ bình tĩnh nhanh nhất vẫn là Inui.Anh tiến lên phía trước rồi nói với âm thanh vừa phải
Inui-"Đi chơi?"
Takemichi-"Ừ!"
Các thành viên cốt cán khác sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì cx bừng tỉnh,người thì vui người thì nhẹ lòng người thì an tâm.Vì cuối cùng!sau 10 năm cậu cũng đã cười tươi trở lại,nhưng sao trong lòng bọn họ thấy bất an vậy  nhỉ...?Mà thôi kệ đi chắc chỉ là ảo giác thôi.
Mocchi-"xin lỗi nhưng chuyến này ông chú đây không đi được đâu!"
Takemichi-"sao vậy ông chú?"
Mocchi-"tao già rồi đi với chúng mày có mà gãy lưng"
Takemichi-"ồ vậy thôi ông chú ở nhà đi đừng đi nữa"
Takemichi-"ok hôm nay hãy hoàn thành hết nhiệm vụ rồi chúng ta cùng đi chơi nha!!"
Izana-"Yeah!"
Và thế là tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã cật lực làm hết nhiệm vụ trong một ngày để mai có thể đi chơi.
-Hôm sau-
Hiện tại các thành viên cốt cán của Phạm Thiên{-Mocchi} đang rất vui vì hôm nay họ sẽ được đi chơi với boss và sẽ không bị một tờ nhiệm vụ nào phá đám nữa.Tất cả đã chuẩn bị xong,ai cũng mặc cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất để đi chơi mặc dù ai cũng có quầng thâm vì hôm qua phải làm hết đống nhiệm vụ dày đặc kia..
Takemichi-"Chào buổi sáng!mọi người xong hết chưa?"
Ôi nụ cười rạng rỡ đó,nó sẽ còn rạng rỡ hơn nếu đôi mắt xanh Sapphire xinh đẹp kia không bị bao trùm sự u tối,màu xanh u tối đó như đáy đại dương sâu thẳm hút họ vào và không thể thoát ra vậy,không một tia sáng.Đang mệt mỏi vì hôm qua phải làm trắng đêm thì cậu đi ra cười tươi với họ.Thấy cậu như vậy họ không nỡ để cậu lo nên đã cười chào lại mặc cho đôi mắt đầy quầng thâm kia đang bán đứng chủ nhân của nó..
(+)-"Chào boss,buổi sáng tối lành!"
Kakuchou-"Bọn tao xong rồi,ta đi thôi"
Izana-"Đi thôi Takemichi!"
Kokonoi-"Tất nhiên là cả khu vui chơi đấy tao đã mua lại rồi,mày có thể vui chơi và mua sắm thỏa thích!"
Takemichi-"HaHa!được rồi đi chơi thôiiii!!"
(+)-"đi thôiii"
Cả bọn sau khi đã lên xe hết thì lập tức phóng đến khu vui chơi giải trí,giữa đường ta có thể thấy mấy chiếc xe moto đang phóng cực nhanh trên đường.Đến khu vui chơi mọi người từ giờ đã được tự do,muốn mua gì cũng được chơi gì cũng được!giải tỏa hết mọi mệt mỏi và ưu phiền.Họ đã chơi vui,rất vui...nhưng họ đâu biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy nụ cười của boss,người mà họ thầm yêu bấy lâu nay..? ────────────
Cả bọn sau một ngày dài đi chơi đi du lịch thì cuối cùng cũng về tới trụ sở chính nghỉ ngơi,mặc dù vui đấy nhưng mà cũng mệt chứ!Cả bọn chưa nghỉ được bao lâu thì liền bị boss gọi lên phòng họp,có thông báo quan trọng thế là cả đám phải xách cái thân tàn tạ lên phòng họp một cách nhanh chóng.Lên phòng họp thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi em liền thông báo luôn!Lời nói thì nhẹ như lông hồng mà đối với bọn họ thì như sét đánh ngang tai..
Takemichi-"Mọi người à,Bắt đầu từ ngày mai Phạm Thiên sẽ giải tán và mọi người đường ai nấy đi nhé!"
Cả đám lập tức hóa đá!*c-cái đéo gì vậy!!??*
Sanzu-"Khoan!mày nói cái đéo gì vậy!giải tán Phạm Thiên á? còn đường ai nấy đi nữa!?"
Sanzu lập tức tỉnh lại mắng.Kokonoi cũng bình tĩnh lại
Kokonoi-"Đúng vậy!tại sao lại giải tán hả boss?nhất là đường ai nấy đi nữa!?tôi sao cũng được nhưng ít nhất là hãy cho tôi theo boss!!"
Giọng nói của hai người No.2 và No.3 đã làm tỉnh cả bọn,vừa tỉnh lại cả bọn cũng lập tức nói nhưng cuối cùng là bọn nó lại quay sang cãi nhau và đều có chung một câu là"Để tao theo boss" khiến Takemichi khó hiểu..
Takemichi-*ủa sao mà cứ đòi theo tao vậy?*
Đang nhìu mày tức giận vì bọn ồn ào này thì góc áo bị níu nhẹ,em quay sang thì thấy Inui đang dùng gương mặt dễ thương vãi cứt để dụ em nhưng chưa kịp nói câu nào thì bị Sanzu đạp ra để thế chỗ,định dùng gương mặt xinh đẹp này bảo em cho theo cùng thì em đã gạt ra và đứng dậy đập bàn nói
Takemichi-"Mọi người im lặng dùm tôi cái!"
(+)-/Im lặng/
Takemichi-"Haizzz"
Takemichi-"Mọi người giải tán đi mai lại đến.Nếu lên phòng họp không thấy tôi thì chúng tỏ Phạm Thiên đã giải tán!Còn nếu tôi đang ở phòng họp chờ thì Phạm Thiên vẫn sẽ tiếp tục hoạt động!!"
Takemichi-"được rồi!giờ thì về đi,tạm biệt"
Rindou-"boss..."
Takemichi-"Luôn và ngay!"/nhăn mặt/
Sau khi đuổi được mọi người về,Takemichi lại ôm mặt thở dài lần nữa
Takemichi-"Cảm ơn vì ngày hôm nay...và cũng xin lỗi.."/cười/
Dù cười nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gò má em.Vì đang ôm mặt nên em đã không để ý một người tóc hồng đang đứng đằng sau cách cửa đã nghe hết toàn bộ mọi thứ.Là tên hồi trước còn chửi em là đồ 'cống rãnh' giờ đây lại theo em làm con chó trung thành...Sanzu Haruchiyo!
Sanzu-"Boss..."
Thấy em đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó.Sanzu liền trốn ra chỗ khác,em không để ý hắn nên cứ thế mà từng bước từng bước đến sân thượng.Sự bất an trong lòng hắn bắt đầu lớn hơn.Em đến trước cửa sân thượng
|Kétttt|
Mở cửa ra thì một luồng gió lạnh đập vào người.Em không quan tâm nhưng  người đang theo dõi em thì có!hắn đang sợ em bị lạnh,muốn ra đấy mặc áo khoác cho em nhưng không được!hắn đang theo dõi em,không được ra nên hắn chỉ có thể gương đôi mắt đau xót nhìn em.Em thì vẫn cứ đi,đi đến chỗ lan can.Ngắm nhìn thành phố Hoa lệ Tokyo này.Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng mọi người,những lần em cứu được mọi người.Mà cũng buồn cười thật đấy,em cứu được mọi người nhưng em lại không thể cứu lấy chính mình,rơi vào con đường tội phạm..
Giơ bàn tay lên bầu trời đêm rộng lớn như muốn nắm lấy một vì sao,một tia hy vọng.Nhưng đó là lúc trước còn bây giờ đã quá muộn rồi..
Trèo qua lan can,nở một nụ cười chua chát,những dòng nước mắt mặn ấm lại một lần nữa rơi trên gò má xinh đẹp ấy.
Takemichi-"Tạm biệt,mọi người phải sống hạnh phúc nhé..!"
Nói xong em liền nhảy xuống nhưng mãi chưa thấy gì,ngẩng mặt lên trong sự hoang mang,là một bàn tay bắt lấy tay em.
Takemichi-"Haru?sao mày còn ở đây?"
Sanzu-"Boss!mày muốn bỏ mọi người sao?mày muốn bỏ tao sao!?"
Em bất ngờ mở to mắt*Haru!n-nó đang khóc?*
Hắn sợ hắn thực sự rất sợ mọi ngày nào đó người này sẽ bỏ hắn,cứ ngỡ sau buổi đi chơi em sẽ vui vẻ hơn nhưng không!Hắn đã lầm,đó chỉ là một vỏ bọc..một vỏ bọc để che giấu mọi người...
Takemichi-"Haru.."
Sanzu-"Mày muốn bỏ tao hả?mày đã hứa sẽ bên cạnh tao không bỏ rơi tao cơ mà!!"
Nghe hắn nói câu này,Takemichi chợt nhớ đến lời hứa lúc Sanzu gia nhập tổ chức được mấy tuần..
Hắn đã hỏi em-"Boss,mày sẽ không bao giờ bỏ tao chứ?Sẽ không bỏ rơi hay sẽ rời xa tao đúng không?đúng không!?"
Takemichi-"...Tất nhiên là không rồi?mày là một thành viên cốt cán quan trọng trong băng mà,hỏi kì vậy Sanzu?"
Sanzu-"Vậy mày hứa đi?Sẽ không bỏ rơi tao!Không rời xa tao!"
Takemichi-"...Ừ ừm,tao hứa.."
Hồi ức chấm hết,im lặng được một lúc em mới lên tiếng..
Takemichi-"...Vậy sao?vậy phải xin lỗi mày vì sẽ thất hứa rồi Haruchiyo,tao tồi quá.."
Takemichi-"Mà nè Haruchiyo tao hỏi mày nhé?Tại sao mày lại theo tao?nhận tao làm vua trong khi đó mày đã hứa sẽ trung thành với Mikey..?"
Sanzu-"Mày điên à!?giờ không phải lúc hỏi câu này!mày mau đưa tay kia đây!!"
Nhưng nói đúng hơn là hắn không dám trả lời,hắn sợ sợ người này biết điều đó..
Takemichi-"Trả lời tao!đây là mệnh lệnh"
Em vẫn không hề đưa tay kia lên mà bắt hắn trả lời.
Nghe câu nói đầy ngang ngược của em mặc cho bản thân đang rơi tự do.Sanzu cũng đành mặc kệ,bỏ rơi hắn cũng được!miễn em còn sống!sống một cuộc sống hạnh phúc là được rồi..!
Sanzu-"Ha-Tao yêu mày,tao theo mày vì tao yêu mày được chưa?!"
Takemichi-"Haruchiyo!"-*nó yê-yêu mình!?*
Mặc dù chưa load kịp nhưng em vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn cười nhẹ.
Takemichi-"Được rồi.."
Sanzu-"Tao đã trả lời câu hỏi rồi vậy nên mày hãy mau đưa tay kia để tao kéo lên mau lên!!"
Takemichi-"thả tay ra nào Haru..đây là mệnh lệ-"
Sanzu-"Không!!"
Không được!lần này hắn không muốn làm theo thứ gọi là mệnh lệnh đó nữa đâu!không muốn!hoàn toàn không muốn!!
Takemichi-"Haru,tao mệt rồi..tha cho tao đi,thả tay ra nào..mày là một con CHÓ ngoan đúng không?"
Sanzu-"Không!tao thà làm trái lệnh,là một con chó hư còn hơn là làm mất mày!làm mất người mình yêu!!"
Câu nói đó thực sự đã làm Takemichi rung động,đôi mắt Sapphire u tối chợt lóe lên tia sáng...em cũng muốn sống lắm,cũng muốn cùng hắn sống suốt cuộc đời lắm nhưng em mệt rồi,em muốn nghỉ ngơi..
Takemichi-"Haruchiyo à tao cũng yêu mày...
Takemichi-"..và cũng xin lỗi mày"
Nói xong em lấy trong túi quần ra một con dao nhỏ,cứ thế mà đâm thẳng vào cánh tay của Sanzu khiến hắn la lên vì đau mà thả tay ra..em rơi xuống.Câu nói cuối cùng hắn nghe được của em là
Takemichi-"em yêu anh..Sanzu Haruchiyo,sống tốt nhé"
Cứ thế,em rơi xuống đất và chế.t trong sự tuyệt vọng của Sanzu
Sanzu-"𝐓𝐀𝐊𝐄𝐌𝐈𝐂𝐇𝐈!!"
Không được rồi,hắn không giữ được em!Hắn không giữ được mạng sống của em.Em đi rồi,em đi trước mặt hắn,em bỏ hắn..bỏ hắn lại chốn xa hoa không tình yêu này...                                                                             「𝓔𝓝𝓓」
──────────────────────────
-Cảm ơn đã đọc!

{Cre:Cắt trên Manga được chỉnh sửa bởi tôi}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: