#Chap 10: Hiện Thực Tốt Đẹp ? (1)
Michi đã ngủ hơn 4 tháng. Ngày nào đám Sanzu, Shin, Izana, Mikey, Kazotora, Chifuyu, Baji cũng thay phiên nhau đến thăm cậu. Nhưng riêng Sanzu, Mikey, Shin thì họ dành cả ngày đến thăm cậu. Hôm nay là đến phiên của Sanzu đến, khi vừa mới mở cửa ra chỉ là cảnh tượng mà cậu nhìn thấy mỗi lần cậu đến thăm Michi thôi. Sanzu tự hỏi khi nào Michi mới tỉnh lại. Sanzu chẳng muốn nhìn thấy người thương ngủ như thế này nữa. Hắn đặt nụ hôn lên các ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Hắn bắt đầu cởi bỏ lớp khẩu trang. Dưới lớp khẩu trang ấy là một khuôn mặt thanh tú với đôi mi rất dài cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích. Trên hai khóe miệng có một vết sẹo rất lớn nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp thanh tú pha chút sự lạnh lùng. Đôi mắt Sanzu nhìn Michi rất ân cần ai nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là sự dịu dàng:
" Thời gian trôi qua nhanh quá phải không Michi. Cưng xem này tóc cưng cũng đã dài ra rồi này. Nhìn cưng giờ rất giống thiên thần nhưng...chỉ..thiếu đôi cánh. ..Ha.......thật bất hạnh thật mà ''
Hắn nói xong liền gục gần cậu mà khóc. Tay còn nắm rất chặt tay cậu. Hắn quá tự cao rồi. Trong khi hắn đang tự trách móc bản thân thì Michi vẫn còn lạc trong cõi mộng.
Cậu không biết tại sao cứ đi mãi mà không có lối ra. Đi mãi cậu gặp một cánh cửa. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì cậu cũng quyết định đi vào xem. Vừa mới bước vào khung cảnh trong căn phòng khác hẳn với lúc ở gian gian tăm tối lúc đầu. Trước mắt là cậu là một khoảng không gian rất rộng nó trải dài vô tận. Nơi đó không có đất liền, bên trên là khoảng trời rộng trong vắt không hề có lấy một đám mây. Cậu nhìn vào khoảng không gian đó rất lâu dường như cậu cảm thấy cảm vật ở đây rất quen thuộc. Cậu chưa từng thấy khung cảnh này nhưng nó khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu khóc rồi. Nhìn xuống mặt nước cậu thấy chính mình đang khóc. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại khóc. Nhưng cậu liền lau nước mắt đi sau khi nghe một giọng nói quen thuộc. Đó là mẹ cậu. Cậu vui mừng chạy lại ôm mẹ cậu. Cậu như một con mèo, dùi đầu vào lòng mẹ cậu. Cậu mít ướt kể với mẹ cậu những gì đã xảy ra . Mẹ cậu vuốt ve dỗ dành cậu. Cậu nói với mẹ :
'' Con không muốn rời xa mẹ ''
'' Con không thể ở với mẹ hoài được đâu.''
''...........''
'' Tại sao mẹ không cho em ấy ở lại với chúng ta.''
Một cậu con trai rất giống với Michi nhưng đôi mắt là màu vàng, câu ấy là một ác ma. Michi và cậu con trai ấy cư nhìn chầm chầm vào nhau. Cậu con trai kia khó chịu liền lên tiếng:
'' Sao cứ nhìn chầm chầm vào anh hoài vậy.''
'' ...''
'' ...''
''...''
Hai người cứ như thế nhìn nhau mãi. Thấy thế mẹ Michi liền xen vào phá tan bầu không khí căng thẳng:
'' Michi con còn nhớ con được lai giữa thiên thần và ác ma không? ''
''Con nhớ ''
'' Genou là sinh đôi cùng với con.''
''Tại sao anh ấy lại ở đây''
'' Mẹ xin lỗi con, Michi. Mẹ không thể cho con biết được.''
"........."
Trầm ngâm một lúc cậu ngước lên nhìn người anh trai sinh đôi. Nhìn chẳng khác gì so với cậu nhưng đôi mắt lại mang màu mắt của thiên thần. Cậu đưa tay lên sờ vào mặt người anh trai. Anh trai cậu cũng thuận theo mà quỳ xuống trước mặt cậu. Michi sau khi sờ vào khuôn mặt của Genou. Cậu gục xuống một lúc, mẹ Michi và Genou cũng tò mò cúi xuống xem cậu như thế nào. Cảnh mà hai người thấy là Michi đang khóc. Họ bắt dầu tìm mọi cách để tìm cách dỗ Michi nín khóc. Sau đó Michi lau nước mắt đi:
'' Con không sao đâu. Chỉ là quá vui nên con khóc thôi.''
Hai người cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Họ nở trên môi nụ cười hạnh phúc. Cảm đám nhìn nhau mà cười phá lên rất giống một gia đình đang tụ hợp lại với nhau kể về niềm vui nỗi buồn mà họ đã trải qua. Michi im lặng nhìn hai người kia vui cười lòng cậu như đang râm rang một âm thanh nhưng cậu không biết đó là gì, âm thanh ấy khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu càng không muốn trơ lại nơi đó. Nơi cậu xem là địa ngục. Cậu đứng dậy, chào tạm biệt mẹ và anh trai, cậu quay lưng đi về phía cánh cửa đang còn mở rồi bước qua. Cậu từ từ đóng cánh cửa lại, đôi mắt luôn hướng về phía phía hai người nhưng rồi cậu nhắm chặt hai mắt lại rồi đóng cửa. Cậu tiếp tục đi, đi được một lúc rồi cậu gặp một cô gái, cô ấy tự xưng là người dẫn dắt. Cậu từ lâu đã mất lòng tin với các vị thần. Cô gái ấy hiểu được hoàn cảnh của cậu nên cô ấy không nói gì cả dẫn cậu đến một bờ hồ rồi đẩy cậu xuống hồ ấy.
Michi giật mình tỉnh lại. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu thở gắp vì khó chịu. Nó lại khiến cậu đau đớn phải gục xuống một lần nữa. Nhưng may mắn cậu được bác quản gia giúp. Cậu ngất đi trong vô thức. Quản gia thấy thế liền báo cáo tình hình của cậu cho ông Yuuto biết. Đám Mikey, Shin, Sanzu,.... cũng tò mò mà nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người. Cả đám nghe Michi đã tỉnh liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng cậu nhưng bị bác quản gia cản lại vì cậu mới vùa ngất đi. Cả đám ủ rủ đi về. Bác quản gia nhìn thấy vậy cũng xót cho cả đám nên đã khuyên cả đám ngày mai hãy tới. Cả đám vui vẻ chạy trở về phòng của mình để chuẩn bị quà tặng cậu.
****************Phần tác giả******************
Dạo này tui đâm ra lười các cô ạ. Nhưng tui sẽ nhổ cái dây thần khinh lười ra khỏi não tui ngay.
Đến chương mới rồi các cô đọc thấy sao? Cmt để tui còn biết mà sửa sai.
Yêu các cô. Chúc các cô sẽ có một ngày chủ nhật thoải mái, Tối rồi nên tui khuyên các cô đi ngủ đi nếu không sẽ mau già lắm đấy.
21h55, 04/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top