Chương 5: Hồi tưởng

   Trong trận chiến khốc liệt ấy, Kakuchou đã không thể cắn dứt lương tâm mình mà đối đầu với Takemichi, anh đã đứng ra bảo vệ Takemichi trước con chó điên Sanzu. Vứt chiếc áo bang ra, Kakuchou và Takemichi lại lần nữa cùng nhau chiến đấu.

   ' Nhàm chán quá, Kakuchou, triển khai kế hoạch đi ' Mikey

   ' Kế hoạch gì vậy, bọn Kantou Manji còn âm mưu gì khác nữa sao' Những tiếng xì xào bàn tán từ mọi phía bắt đầu rầm rộ lên

    ' Kakuchou, chuyện này là sao vậy, kế hoạch gì vậy' Takemichi hoang mang quay sang hỏi Kakuchou, một điều rõ ràng là chuyện này cậu không thể lường trước được. Chết tiệt, mọi diễn biến lại lệch mất một nhịp, nếu bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì......chậc.

    Thứ cậu nhận lại là sự im lặng bất thường của Kakuchou, cậu khó hiểu xen lẫn sự nghi nghờ, có chuyện gì vậy chứ, bỗng..

    ' TRÁNH XA KAKUCHOU RA NGAY TAKEMICHI ' Người đồng đội Mitsuya hét lớn.

    ' Nè nè, để ý đi đâu vậy anh bạn, lúc chiến đấu mà lơ là thì dễ chết lắm đấy' Rin 

    Dường như cậu bất giác ra được chuyện gì đó, cậu lập tức tránh xa Kakuchou một cách nhanh nhất, đầu cậu bây giờ có lẽ vẫn chưa tải thông tin kịp, gương mặt nhỏ bé nhiều vết chày xước vẫn chưa hết sự bàng hoàng.

   Lấy lại bình tĩnh, cậu đứng trước mặt người bạn thời thơ ấu của mình hỏi. 

   ' Mày...không hề có ý phản lại... Mikey... đúng chứ..Kakuchou.'

   Cậu lại nhận được sự im lặng từ phía bên kia.

    ' TRẢ LỜI TAO KAKUCHOU ' Không kìm được sự tức giận cậu lao đến nắm lấy cổ áo Kakuchou.

    ' Tao hiểu rồi, suy cho cùng thì hắn cùng là đứa em trai của Izana nhỉ, mày không vứt bỏ được.'

    Tất cả điều ngạc nhiên khi thấy cậu tức giận, quả thật khi cậu đã sôi máu lên thì nó không khác gì một nhân cách thứ 2 cả, đến cả bản thân cậu cũng không tin được chính mình lại trở nên đáng sợ như vậy, bởi kể cả những lần trở về quá khứ trước cậu cũng chỉ biết bất lực và cam chịu thôi. Mà sao giờ đây, cảm xúc của cậu lại hỗn loạn thế này, cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại uất hận thế này...

  Chẳng lẽ cậu đã quá tuyệt vọng, cậu đã quá mệt mỏi sao...








   Đáng lẽ tôi không định viết đâu :))) nhưng mà vào thông báo thấy người tôi theo dõi , theo dõi lại tui nên mới có động lực để viết á, chứ tôi lười lắm ý tưởng thì nhiều nhưng mà một phần do cái máy tính của tôi cũ và tôi ko có tgian nên tôi khá ngại

  Nhưng không sao, nay dc idol flo nên tui cũng có động lực, hè hè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top