TaiTake
GIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG NÈ :3
PLOT: Taiju là 1 tên xã hội đen có tiếng đang yêu 1 cậu trai bán hoa...
COUPLE: TaiTake
Hắn: Taiju
Em: Takemichi
⚠: độ tuổi, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú :))))))
______________________
Em có một cửa hàng nhỏ, một cửa hàng treo đầy những loài hoa thơm ngát. Cầm trên tay chiếc bình tưới cây, em bắt đầu rải từng hàng nước mát xuống những bông hoa ấy, cảm giác như hoa cũng chỉ làm nổi bật lên vẻ đẹp của em vậy. Mái tóc đen tuyền hơi xù, đôi mắt xanh như viên đá Sapphire, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng nước da trắng nõn nà. Hắn ngồi ở quán cafe đối diện nhìn e say đắm, tự hỏi sao trên đời lại có mỹ thiếu niên như vậy ? Hắn là 1 tên máu mặt trong giới xã hội đen, em là 1 người con trai xinh đẹp, hắn đem lòng yêu em từ 1 lần cả 2 tình cờ chạm mặt nhau. Từ ngày hôm đó, lúc nào hắn cũng đến quán cafe này để ngắm nhìn em từ xa. Thấy em tưới hoa xong rồi quay vào trong cửa hàng, nhìn bóng lưng em rời xa hắn thấy có chút tiếc nuối cùng mất mát. Ngồi thêm 1 lúc, Taiju lấy hết can đảm quyết định sẽ đến cửa hàng của em, lấy lí do là mua hoa để được nói chuyện và tiếp xúc với em nhiều hơn, lệnh cho lũ đàn em không cần đi theo. Takemichi thấy có bóng người vào cửa hàng liền nhanh chóng bỏ chậu hoa xuống rồi chạy đến:
Takemichi: Chào mừng quý khách ! Cho hỏi ngài cần tìm gì ạ ?
Taiju: Tôi muốn mua hoa cho em gái !
Có lẽ là do khí thế trên người hắn ta làm em có cảm thấy khá đáng sợ, vẫn nở 1 nụ cười thân thiện, em nhẹ nhàng đưa anh ta vào sâu trong cửa hàng.
Takemichi: Cho dịp gì vậy ạ ? Mời ngài vào sâu bên trong chúng ta cùng thảo luận nhé~
Taiju gật gật đầu rồi cũng đi theo sau, nhìn gần hắn mới thấy em khá nhỏ bé so với 1 người con trai đấy.
Taiju: Thích thì mua tặng thôi ? Cần phải có dịp gì mới được sao ?
Em cười trừ, từ từ ôm 1 bó hoa đến trước mặt hắn cười tươi
Takemichi: Vậy...1 bó hoa Lily thì sao ? Chúng khá phù hợp vào lúc này đấy nhỉ ?
Hắn nhìn em, nhìn nụ cười trên môi em, hắn chỉ muốn em cười tươi như vậy với hắn, Taiju đã bắt đầu dần tượng ra khung cảnh em đón hắn về nhà mỗi ngày rồi.
Taiju: Thật xinh đẹp...
Takemichi: Đúng không~ tôi đã nói mà...những lúc như vậy thì tặng cho cô bé 1 bó hoa Lily như vậy, cô bé sẽ rất vui đấy !
Taiju chợt tỉnh lại khỏi suy nghĩ đầy hường phấn lúc nãy, ậm ừ gật đầu
Taiju: À ừ...
Em chạy ra bàn gói hoa lại cho hắn, Taiju cũng từ từ rút từ trong ví là tờ 10.000 yên đưa cho em. Takemichi bối rối, tìm tiền để trả lại cho hắn.
Taiju: Không cần trả lại đâu, cậu cứ giữ lấy...
Takemichi há hốc mồm nhìn anh, Lần đầu tiên em thấy có người mua 1 bó hoa với giá 10.000 yên
Takemichi: Dù không có đủ tiền trả lại...nhưng mà...nếu anh cần giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức !
Em nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Taiju thầm nghĩ thịt dâng tận miệng tội gì không ăn, hắn thầm cảm ơn Chúa đã ban tặng hắn món quà tuyệt vời này.
Taiju: Thật vậy sao ? Vậy thì tôi muốn được cùng cậu đi ăn 1 bữa...
Takemichi: Tưởng gì chứ..đấy là việc tôi giỏi nhất đấy~ vậy trưa mai chúng ta cùng đi ăn nhé
Taiju: Được...
Em nhìn hắn rời đi rồi cũng quay trở lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình, không chút mảy may nghi ngờ nào
__________________
Trưa ngày hôm sau:
Takemichi: Taiju-san...
Em vẫy gọi hắn, nở nụ cười tươi
Taiju: Cậu muốn ăn gì ?
Takemichi: Hừm...ramen thì sao ?
Taiju gật đầu đồng ý, rồi cả 2 người cùng đi ăn, sau khi ăn xong, 2 người cùng đi dạo, em kéo tay hắn đi khắp nơi. Cùng đi ăn kem, đi mua quà lưu niệm rồi cùng đi cafe mèo. Lũ mèo có vẻ rất thích em thì phải, nhìn chúng cứ quấn quít lấy em tạo nên 1 khung cảnh hết sức đáng yêu. Sau 1 ngày đi chơi, hắn đưa cho em 1 chai nước, em nhận lấy rồi mở ra uống luôn. Dần dần đầu óc em bắt đầu mơ hồ, choáng váng Takemichi ngất luôn tại chỗ. Hắn đến gần, bế em lên đi về nhà.
_________________
Em lờ mờ tỉnh lại, cơ thể nóng như lửa đốt, đầu cứ lâng lâng vậy, lặng lẽ nhìn xung quanh
Takemichi: Đây là đâu vậy ? N-nóng quá...hộc...hộc
Takemichi thở càng ngày càng mạnh, cả người mềnh nhũn ra, nước mắt bắt đầu tuôn trào, phía dưới cũng đã bắt đầu rỉ nước. Hắn bước vào nhìn em như vậy, nở nụ cười thỏa mãn hắn tiến lại chiếc sofa, ngồi xuống dạng 2 chân ra rồi kéo tay em về phía hắn
Taiju: Khó chịu lắm sao ? Có muốn tôi giúp không ?
Khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy dọc cơ thể ướt đẫm 1 mảng áo khiến chúng ôm sát vào cơ thể em, lý trí đã mất, Takemichi lúc này chỉ mong được lấp đầy mà thôi. Hắn nâng cằm em lên, kéo lại gần thì thầm nói vào tai em
Taiju: Vậy thì cậu biết phải làm gì rồi đấy !
Takemichi mơ màng, dần dần kéo khóa quần của hắn xuống, lập tức 1 cự vật to lớn bật ra trước mắt em. Takemichi nhẹ nhàng, rụt rè đưa lưỡi liếm phần đầu rồi ngậm nó vào trong miệng, ra sức liếm mút vì đây là lần đầu tiên em khẩu giao nên vẫn còn vụng về. Bên trong miệng em vừa ấm vừa ướt khiến hắn gần như phát điên, sau 1 hồi thì hắn cũng không nhịn được mà bắn thẳng vào trong miệng Takemichi. Em nuốt thẳng xuống, nước cũng bắt đầu chảy xuống, hắn lột sạch đồ trên người em rồi để em ngồi lên thằng nhỏ của mình. Dục vong xâm chiếm tâm trí Takemichi, em cong người lên tự nhún lên nhún xuống, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ
Takemichi: Ahh~...th-thích quá...ư...ưm~
Taiju chỉ cần ngồi im hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt, bên trong em thật nóng, thật mềm nó hút chặt lấy hắn. Không lâu sau Takemichi cũng bắn ra, em gục xuống người hắn thở hổn hển nhưng Taiju thì vẫn chưa. Hắn đè em xuống sofa tiếp tục ra vào
Takemichi: Ư~nh-nhanh quá,,,ha~ah
Hắn cúi xuống hôn em, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, tiếng chùn chụt vang khắp tai, nước dãi chảy dọc xuống má và cằm em. Không dừng lại ở đó, hắn hôn lên cổ em tạo ra những dấu hôn như muốn đánh dấu chủ quyền vậy, cắn xuống xương quai xanh đầy quyến rũ kia, Takemichi kêu lên 1 tiếng
Takemiichi: Aaa...đau...ưm
Nhìn 2 nhũ hoa đỏ ửng hết lên, Taiju liếm môi rồi cúi xuống liên tục cắn mút 1 bên cho đến khi nó sưng tấy lên, bên còn lại đang được hắn tận tình chăm sóc mặc dù làm vậy nhưng phía dưới hắn vẫn nhiệt tình di chuyển không hề ngừng lại 1 phút nào. Takemichi lại ra thêm lần nữa.
Taiju: Cậu ra nhiều quá đấy~
Hắn đâm ngày càng nhanh, gác 1 bên chân của em lên vai để vào được nhiều hơn những cú thúc vào sâu tận bên trong. Takemichi rên càng lớn, em thấy nó như đang lớn hơn ở bên trong mình vậy, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Takemichi: L-lớn quá...sẽ..sẽ rách mất~...ư...ưm~ahh~
Taiju: Tks..thuốc hết tác dụng rồi sao
Hắn cúi xuống hôn lên má em như 1 lời trấn an vậy, Takemichi hiện tại thấy như sắp chết đến nơi rồi cổ họng ứ nghẹn lại, rên không thành tiếng. Em ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, cổ họng bắt đầu khàn đi vì rên quá nhiều.
Takemichi: D-dừng lại...tôi..hahh~không chịu...nổi nữa rồi...
Taiju: Cố thêm chút nữa đi...
Em sụt sịt cắn răng chịu đựng để hắn dày vò đến tận đêm khuya mới chịu dừng lại. Không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, em mệt lả cả người trực tiếp ngất đi, thấy em bất tình hắn lặng lẽ bế em vào phòng tắm, rửa sạch cho em.
__________________
Ngày hôm sau:
Em tỉnh lại nhìn xung quanh mình rồi thầm khóc trong lòng, loạng choạng ngồi dậy, em thấy người mình đã được tẩy rửa sạch sẽ rồi còn được mặc quần áo mới nữa chứ. Khập khiễng bước đi tìm Taiju.
Takemichi: Taiju-sannnn
Em lớn tiếng gọi hắn rồi ho sặc sụa, thấy hắn chạy vào em cười trừ gãi gãi đầu rồi nói:
Takemichi: H-hôm qua...xin lỗi anh...chắc hôm qua anh khó xử lắm nhỉ
Hắn ngạc nhiên, sao em lại xin lỗi hắn chứ ? Rõ ràng hắn là người hạ thuốc em mà...Taiju quỳ xuống
Taiju: Thành thật xin lỗi em...do tôi quá yêu em nên mới làm vậy, tôi là 1 thằng khốn nạn nếu muốn em có thể dùng dao giết tôi ngay tại đây !
Takemichi giật thót tim, gì mà dùng dao giết người chứ, em không có cái gan đấy, vội vàng kéo hắn đứng lên khua khua tay nở nụ cười nhẹ nhàng nói:
Takemichi: Nhưng Taiju-san đã giúp tôi tắm rửa mà, còn giúp tôi thay đồ, tôi cũng biết việc anh hay đến quán cafe đối diện cửa hàng của tôi nữa. Taiju-san là người tốt thật đấy~
Nghe xong hắn đứng dậy ôm chặt lấy em, em vỗ vỗ lưng hắn an ủi, Takemichi cười cười. Taiju đẩy em ra quỳ xuống.
Taiju: Vậy em sẽ cưới tôi chứ ?
Takemichi bật cười .
Takemichi: Cưới thì nhanh quá, trước tiên hãy cùng nhau hẹn hò đã nhé~
_____________
Taiju giật mình tỉnh dậy...tất cả chỉ là mơ thôi...em đã chết rồi...em đã chết vào cái ngày 2 người hẹn hò được 5 tháng, kẻ thù của Taiju đã nhân lúc hắn không chú ý mà dùng súng bắn chết em. Đã 2 năm trôi qua rồi, hắn vẫn không thể quên em, không thể quên nụ cười của em, không thể quên mùi thơm từ cơ thể em. Hắn sẽ không bao giờ quên được em đã chết như thế nào, đau khổ ra làm sao...hắn nhớ em quá...
Taiju: Tôi nhớ em...
Nhìn xuống ngôi mộ của em, hắn lấy ra bức ảnh mà em và hắn đã chụp chung từ trước, hắn khóc, 1 tên xã hội đen đang khóc thương cho người yêu của mình. Đau xót quá..hắn sợ mất em nhưng lại không bảo vệ được em, hắn đã trả thù cho em rồi, nhưng điều đấy cũng không khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu. Hắn nhớ em, hắn nhớ tất cả những thứ em thích những thứ em ghét, nhớ mỗi tối khi ngủ em sẽ đạp chăn ra, nhớ em thích ăn kem socola bạc hà, nhớ mùi thơm từ tóc của em, nhớ hình ảnh em cùng đóa hoa hướng dương xinh đẹp làm sao.
Taiju: Michi à...hôm nay tôi mang cho em hoa cúc họa mi đấy...loài hoa này cũng rất hợp với em...em đang ở đâu vậy...mau quay về đi...
----------------------------------------------
Chài ai các cô hãy tích cực bình luận lên nào ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top