Chap 9
" Hể? Sao cậu ở đây? " Takemichi đứng trước cửa nói
" M.. Mẹ tôi bảo đi học chung với cậu " Kisaki lắp bắp nói. Mặt cứ cúi xuống.
" Vậy thì được rồi. Mau đi thôi. " Em ngây thơ đâu biết thật ra Kisaki muốn đi với em chứ chả có mẹ bảo nào ở đây cả =))
Trên đường đi học em và hắn chẳng nói câu nào. Không khí im lặng vẫn cứ trôi qua cho tới khi trước mặt 2 người là trường học.
" Ủa mà Kisaki nè? " Em bất chợt hỏi.
" Hửm? "
" Cậu học lớp nào vậy? "
" Tôi chung lớp với cậu mà Takemichi? "
" Ah xin lỗi! Tôi không để ý lắm! " Em bé Take sao lại có thể "lạnh lùng" thế chứ :')
" Không sao. "
" Vậy cậu có muốn tôi ngồi với cậu không Kisaki? " Em như chuột lỗi mà ngỏ lời ngồi chung.
" Ừm. " Trả lời 1 cách thờ ơ. Nhưng mặt hắn có chút phiếm hồng =))
--------------
Em cùng Kisaki bước vào lớp. Thấy hắn ngồi bàn đầu, em cũng ngồi kế hắn luôn.
Qua 2 tiết cuối cùng cũng học xong. Em quay qua nhìn hắn, giờ ra chơi mà cũng làm bài tập sao? Đang định bắt chuyện với hắn thì có 2 3 cậu nhóc đi đến trước bàn em và hắn. Lớn tiếng nói.
" Takemichi-kun, cậu đừng có ngồi với thằng lập dị đó. " nhóc 1
" Nó kì lạ lắm nên cậu đừng chơi với nó Takemichi!! " nhóc 3
" Đi chơi với bọn tớ nè Takemichi-kun. " nhóc 2
" Eh? Mấy cậu sao vậy, cậu ấy đáng yêu mà. " Em chống cằm nhìn đám nhóc kì thị người khác. Tay còn lại bóp mà Kisaki quay về phía em, mắt hắn sau cái kính tròn mở to nhìn em, mặt dần đỏ lên.
" Kisaki. Da trắng, đẹp trai lại đáng yêu. Còn thông minh và siêng năng nữa. Chẳng phải giỏi hơn mấy cậu nhiều sao. " Em nói rồi quay qua nhìn đám nhóc đáng ghét kia mà cười khinh, còn bé mà tính tình đã xấu như thế rồi. Đám nhóc đó nghe xong liền tức giận rời đi.
Còn Kisaki thì sao? Đang đỏ mặt đến tận mang tai từ nãy tới giờ. Hắn trước giờ chính là bị bắt nạt nhiều rồi, ai ai cũng ghét hắn vậy nên chẳng có lấy 1 người bạn. Em chính là người đầu tiên làm bạn với hắn, là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn, là người từ nay về sau hắn mãi mãi tôn trọng và yêu quý!!!
" Lúc nãy xin l- eh? Mặt mày sao vậy, đỏ hết rồi nè, sốt hả??? "
" K.. Không sao? " Hắn quay mặt đi tiếp tục làm bài nhưng trong đầu lại không thể tập trung nổi.
-----------------
Giờ trưa đến rồi giờ trưa đến rồi. Takemichi và Kisaki NẮM TAY NHAU đi lên sân thượng để ăn trưa nè =))
" Hửm? A! Là cậu bạn hôm qua! "
" Ai vậy Takemichi-kun? " Kisaki hỏi.
" Cũng có thể nói là bạn tớ. Tới làm quen ha! " Takemichi không để Kisaki nói gì mà kéo tay hắn chạy về phía cậu bạn kia.
Em đặt tay lên vai cậu bạn kia rồi chào hỏi. Còn không quên giới thiệu Kisaki với cậu ấy. Em ngồi cạnh cậu bạn đó còn Kisaki ngồi kế em, thành ra ẻm ngồi giữa :3
" Cậu ăn thử không. " Em giơ miếng trứng cuộn lên trước mặt cậu bạn kia. Cậu ấy khẽ gật đầu rồi há miệng, em đưa miếng trứng cuộn vào miệng cậu ấy rồi tiếp tục phần ăn của mình. Mà em đâu biết cậu bạn kia ầm thầm cười 1 cái, mặt còn có vài vệt hồng nữa chứ, điều này đã lọt vào mắt của Kisaki. Kisaki nhăn mặt, hắn biết tình địch của mình xuất hiện rồi!!
" Takemichi, tớ là Hanemiya Kazutora. " Cậu bạn kia lên tiếng, lần đầu tiên gọi tên em và tự giới thiệu tên.
Em khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
" Hahaha tên cậu đẹp lắm đó. Kazutora, rất vui được làm quen nhé. " Em cười, nụ cười của sự vui vẻ.
Kazutora lại đỏ mặt nữa rồi..
" Takemichi!!! " Kisaki, nãy giờ hắn bị ăn cả kí bơ nên giờ mặt đen còn hơn đít nồi =))
" Hả? Tao đây! "
" Tí về chung với tao. " Hắn nắm lấy bàn tay em, ánh mắt kiên định mang theo vài tia mong chờ nói.
" À ừ được rồi. Mày không nói tao cũng về với mày mà? " Em hơi cảm thấy mắc cười với hành động ngốc nghếch của hắn rồi. Nhà 2 đứa gần nhau dù về chung hay không kiểu gì cũng gặp nhau mà
----------------------
Takemichi cùng Kisaki đi học trở về. Vừa bước vào nhà em đã bị mẹ mắng.
" Michi-kun!!! "
" Dạ? " Em hoang mang. Mình vừa về nhà chưa làm gì hết mà sao bị gọi tên thế kia?!
" Con có nhớ cái gì không hả?!! " Mẹ em lớn giọng, hai tay chống hông mặt giận dữ nói.
" C.. Con làm gì sai sao? " Em đổ mồ hôi hột, lấy hết can đảm để hỏi.
" Ôi trời, mới hôm trước con xin mẹ học võ nhà Sano mà hôm qua không đi học. Con định hôm nay cũng nghỉ sao?? " Mẹ em thở dài giải thích với đứa con ngốc này.
" A thôi chết con quên mất. " Em chạy vào trong cất cặp và thay 1 bộ đồng phục võ màu trắng. " Vậy con đi nha mẹ! "
" Học đàng hoàng nghe chưa. " Mẹ em nói. Em đâu có nghịch ngợm đâu mà học đàng hoàng kia chứ :<
" Vâng ạ! " Em đáp lại rồi xách cái đít chạy thật nhanh đến nhà Sano :3
_______________
Ehe :3 Đọc truyện xong bình chọn cho mình nha :3❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top