Chap 8
Takemichi đã thuyết phục thành công mẹ cho mình học võ ở võ đường nhà Sano.
South thì dạo này bận lắm luôn, nhiều khi còn chẳng thấy anh ta ở nhà nữa. Mà 1 thanh thiếu niên như anh ta sao lại bận dữ dội thế nhờ?
Mẹ Takemichi thì đăng ký cho em học ở trường tiểu học số 3 (tui chọn đại tên thoi :') ). Bất ngờ thay là em lại cùng trường với 1 senpai ( ehe :3 ) mà trước đây là kẻ thù của em. Hanemiya Kazutora. Cậu ta có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt màu cát kèm theo nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải, trông cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, trên cơ thể và khuôn mặt đẹp đẽ ấy luôn xuất hiện những vết thương khác nhau.
Lần đầu em gặp cậu ta là trong giờ ăn trưa trên sân thượng. Định lên đó ăn hộp bento do South nấu mà lại bị phá đám bởi đám nhóc con ỷ đông hiếp yếu. Đặt hộp bento xuống, em đặt tay lên vai của 1 đứa trong đám đó.
" Hể? Chơi gì vui vậy. "
" Hả. Mày là học sinh mới hả, biết điều thì tránh xa bọn tao ra "
" Ồ! Vậy mấy người là trùm trường sao? " Em giả vờ tỏ vẻ bất ngờ nói.
" Coi như mày khôn đó nhóc. Giờ thì cút ra chỗ khác chơi. " Tên đó bày ra vẻ mặt bố đời nói.
" Thế từ chức đi nhé "
" Hả- " Tên đó chưa nói xong đã bị ăn 1 cú ngay mặt của em. Mấy tên kia cũng bị nốt.
" Con nít con nôi mà bày đặt làm trùm trường, đùa tao chắc. " Em lạnh giọng nói với lũ nhóc vừa bị đập. Thế là sợ quá vắt chân lên cổ chạy hết trơn =)
Đỡ cậu nhóc vừa bị bắt nạt đứng dậy, em tốt bụng phủi bụi giùm cậu ta. Rồi kéo cậu nhóc đi trong sự hoang mang tột độ.
" Cậu tên gì? "
" ... "
Thấy người kia im lặng không trả lời em cũng chả ép nữa.
" Cậu không muốn nói cũng không sao. Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp. " Em híp mắt nở nụ cười nhẹ với cậu nhóc, tay nhỏ xoa xoa đầu cậu ta. Thấy bản thân làm trò kì lạ em rụt tay lại rồi xin lỗi.
" Không sao.. " Cậu nhóc cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để em nghe. Cười nhẹ 1 cái, em hỏi.
" Cậu ăn trưa chưa. " Cậu nhóc lắc đầu, thậm chí cậu còn chẳng có cơm trưa nữa chứ nói gì là ăn. Không biết em lấy từ đâu ra thêm đôi đũa nữa rồi đưa 1 đôi cho cậu kia. Cậu bé lúc đầu không cần, nhưng mà em cữ bảo cậu ấy ăn đi ăn đi. Thế là 2 cậu nhóc với 1 hộp bento trải qua thời gian lần đầu gặp mặt.
Trên đường về nhà sau buổi học ở trường, em thấy có 1 cậu nhóc cao bằng em. Mái tóc đen cũng không quá ngắn cùng đôi mắt xanh, mang thêm chiếc kính cho con ngươi của cậu ta.
" Hửm? Nhóc con nào đây? " Chẳng biết từ lúc nào em đã đứng cạnh cậu bé tóc đen kia. Cảm nhận được có người đứng cạnh mình, cậu nhóc tóc đen khẽ giật mình rồi lùi lại. 2 tay cầm túi đồ gì đó nắm chặt lại rồi run rẩy từng hồi.
" Sao run vậy, sợ tôi sao? " Em càng lại gần thì cậu tóc đen càng lùi về sau.
" Đừng sợ thế chứ. Kia là nhà tôi, cậu đứng trước nhà tôi làm gì thế " Đặt tay lên vai cậu tóc đen rồi mở khóa cửa nhà, ngoắt tay có ý bảo cậu kia vào nhà.
" T.. Tôi sống nhà kế bên. Mẹ tôi bảo đem quà tặng hàng xóm mới. " Cậu nhóc lần này mở miệng, chỉ đứng trước cửa nhà không mà không đi vào.
" Vào đi, chỉ có tôi ở nhà thôi. Không cần sợ. " Nói rồi Takemichi nở 1 nụ cười nhẹ như để an ủi cậu bé tóc đen.
" Ư.. Ừm " Cậu bé mặt có chút đỏ rồi bước vào nhà. Takemichi bảo cậu bé ngồi xuống ghế, còn em thì đi lấy ít bánh và sữa cho cậu bé.
" T.. Tôi sẽ về ngay cậu không cần lấy bánh ra đâu. "
" Không sao, ngồi chơi 1 chút với tôi đi. " Đặt dĩa bánh và 2 ly sữa lên bàn, em ngồi cạnh cậu bé kia.
" Tớ là Hangaki Takemichi. Tên cậu là gì? "
" T.. Tôi là Kisaki. "
" Duma. Thằng nhóc này là Kisaki á??! Không không mình phải bình tĩnh, chắc chỉ trùng họ thôi. " Mặt Takemichi lúc này đầy mồ hôi, lo lắng, hoảng sợ, ngạc nhiên cảm xúc lẫn lộn hết lên. Cậu bé trước mặt này da trắng và nhìn đáng yêu như thế, chắc chắn không phải Kisaki Tetta.
Cỡ chiều tối thì mẹ Takemichi và South về. Kisaki cũng đứng lên chào hỏi rồi rời đi luôn.
Lúc này cả 3 người đang ở phòng bếp ăn tối thì South lên tiếng nói.
" Mẹ nè. Con muốn chuyển ra ở riêng. "
" Hả? " Takemichi thắc mắc. Sao South lại muốn ở riêng, ở với gia đình em không tốt à :<
" Ừm.. Cũng được. Nhưng con vẫn chưa đến 20 tuổi, có cần mỗi tuáng mẹ gửi tiền cho con không. " Mẹ Takemichi từ tốn nói.
" Không cần đâu ạ chuyển tiền đâu ạ. Mà nếu mẹ đã cho thì mai con chuyển đi luôn. "
" Vậy nhớ sống tốt đó. Lâu lâu lại gọi điện cho mẹ nhé. "
" Vâng ạ. " South cười, nụ cười ấm áp
Cả buổi ăn Takemichi chả nói gì. Em cứ im lặng như thế cho tới khi South chuẩn bị về phòng.
" South-nii ! " Takemichi kêu. South dừng lại rồi tiến về phía em.
" Sao thế nhóc con "
" Sao anh lại chuyển đi. Ở với em và mẹ không vui sao. " South nghe tới đây tươnhr cậu buồn nên xoa đầu an ủi cậu. Nhưng mà cậu buồn thật =))
" Anh có công chuyện. Khi rảnh sẽ về thăm anh sẽ về thăm mày nhé. Ngoan, mau đi ngủ, mai anh đi rồi. Ở nhà phải nghe lời mẹ rõ chưa " South lúc này là rất dịu dàng. Từ lời nói, ánh mắt cho đến hành động. South cũng chẳng muốn rời đi, nhưng vì công việc của hắn nên phải đành thôi.
" Vâng.. Vậy anh ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ gặp lại. " Takemichi lúc nãy còn xụ mặt mà bây giờ đã cười tươi.
Takemichi bước về phòng đánh 1 giấc. Dù sao cũng sẽ gặp lại South nên em cũng không quá buồn.
-- Tua sáng mai --
Em thức dậy, vscn rồi bước xuống nhà. South đi rồi, mẹ em thì cũng đã đi làm nhưng vẫn làm bữa sáng và bento cho em. Đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông cửa. Dừng bữa ăn lại rồi đi mở cửa.
Úi trời, chuyện gì zậy nè..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top