Chap 6
" Mấy con cá heo lúc nãy dễ thương quá ha, đúng không Kaku-chan. " Takemichi và Kakucho đang ngồi ăn trưa ở 1 quán ăn nhanh.
" Không dễ thương bằng mày Take-chan.. " Kakucho đỏ mặt khi nói ra câu đó. Còn cậu nghe xong thì phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
" Ai lại đi nói con trai dễ thương chứ BakaKaku. "
Kakucho không nói gì chỉ im lặng ngồi ăn, nhưng trong đầu anh là hàng loạt suy nghĩ như: "Không có đâu Take-chan mày đáng yêu lắm luôn " " Take-chan phồng má kìa đáng yêu quá " Và hàng loạt từ ngữ miêu tả khen ngợi bé cưng =))
Quay lại với bé Take cưng nào :3
Takemichi và Kakucho đang ăn thì có người khá cao to bước tới.
" Sao mày ở đây nhóc con? " Người kia cất tiếng, nói.
" Hửm? " Takemichi cùng Kakucho đồng loạt ngước đầu lên nhìn vào con người kia.
" A South-nii! Em đi chơi với bạn thôi ạ. " Takemichi cười rồi chỉ về phía đối diện- Kakucho.
" Chào anh ạ. Em là Kakucho Hitto. " Kakucho lễ phép chào hỏi. South cũng chỉ " Ừ " trả lời.
" Vậy anh ở đây làm gì South-nii. "
" Có công chuyện. "
" Vâng. " Take cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu như đã hiểu.
Thế là 3 anh em ngồi ăn trưa với nhau luôn. Còn công việc của South ấy hả, kệ mịa nó đi, ăn trưa với bé con của ổng quan trọng hơn 😐👌
--------------
Cỡ chiều em mới cùng South về nhà. Mẹ em đã về từ trước, hôm nay mẹ về sớm hơn mọi ngày.
Vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ bận rộn dọn đồ vào vali.
" Mẹ làm gì vậy ạ? " Em thắc mắc hỏi, ngay cả South cũng không biết người mẹ nuôi này đang làm gì.
" Chúng ta sẽ chuyển nhà vào sáng sớm ngày mai. Có chuyện đột xuất nên phải gấp như này. South-kun, con dọn đồ của mình và em vào vali đi. " Mẹ nói 1 tràng làm em load não không kịp. Còn South thì có vẻ bình tĩnh hơn.
" Để anh dọn đồ cho mày. Còn mày thì đi tắm nghỉ ngơi đi. " Đặt em lên giường, South nhanh tay thu xếp đồ cá nhân của em vào vali. Tiếp đó là đồ của hắn.
Takemichi nghe lời lấy 1 bộ đồ thoải mái đi tắm rồi ngồi trên giường, ngẫm nghĩ.
" Mình chưa kịp nói lời tạm biệt với Kaku-chan cùng Ran và Rin nữa. Phải làm sao đây nhỉ. " Trả qua 1 đêm trằn trọc và suy nghĩ đủ thứ, Takemichi mệt mỏi, mắt đã nhắm ngiền lại lúc nào không hay.
•
•
•
-----------
" Nhanh lên Michi-kun, trễ trạm tàu mất. " Mẹ hối thúc em nhanh chân lên tàu.
" Phải rồi, chỉ cần đi vài trạm tàu là sẽ về lại chỗ này thăm họ được mà. Phải, chẳng sao cả... " Takemichi tự nói với bản thân, chẳng có gì phải buồn cả.
Mới sáng 5h Takemichi cùng với mẹ và South đã rời khỏi nơi này. Đến nơi ở mới sẽ mất khoảng vài tiếng đồng hồ.
Ở trên lớp giáo viên cũng đã thông báo với các bạn học rằng Takemichi đã chuyển trường và sống ở chỗ khác. Kakucho nghe giáo viên nói thế thì tim bỗng nhiên thắt lại. Hắn không tin những gì giáo viên nói.
Ran cùng Rin đi học về cũng hay tin hàng xóm bàn chuyện gia đình Hanagaki chuyển đi nơi khác. Không dám tin vào những gì mình nghe được, bọn hắn chạy 1 mạch đến nhà em, trên đường còn gặp Kakucho.
Đứng trước cửa nhà, liên tục bấm chuông cửa, tiếng chuông reo inh ỏi đến khó chịu những bọn họ vẫn không dừng lại. Người nhà kế bên thấy 3 đứa trẻ cứ liên tục bấm chuông ngôi nhà đã sớm vắng bóng người nhiều tiếng trước thì lên tiếng nói.
" Mấy đứa à, nhà này đã đi vào sáng sớm hôm nay rồi. Đã không còn người nữa, đừng bấm chuông làm phiền người khác nữa nhé. " Người đó nhẹ nhàng nói. Nhưng những lời đó như những con dao găm đâm thẳng vài tim 3 đứa trẻ kia. Mặt 3 đưa nhỏ đều hiện lên nét buồn tột độ. Đi từng bước nặng nề nhớ lại những lần họ vui vẻ cùng Takemichi. Người đi đường nhìn vào đều buồn thay, tại sao lại xuất hiện nét buồn đau thương như này trên mặt con nít cơ chứ...
Bước về nhà với không khí nặng nề quanh người 2 anh em. Lên thẳng phòng mà không quan tâm bất kì thứ gì.
Ran và Rin đã khóc. 2 kẻ máu lạnh, ranh mãnh và ác độc đã khóc vì 1 người, vì thiên thần, vì ánh sáng, vì mặt trời nhỏ của họ.
Kakucho thì chẳng còn tâm trạng để làm gì cả. Hắm muốn bên em, yêu em thật nhiều. Em đã bảo vệ hắn, hắn đã thề với lòng cũng sẽ bảo vệ em cả cuộc đời còn lại này nhưng mà.. có lẽ không kịp rồi.
_____________
Cũng đâu có ngược lắm đâu đúng hong mấy bồ. Chỉ hơi buồn có chút xíu thôi à :3
Đọc truyện vui vẻ. Mà đọc xong thì bình chọn cho tui nha, iu mấy bồ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top