Chap 12
Thay đổi một chút ha :3
" ... " này là lời nói của nhân vật nè
' ... ' này là suy nghĩ nha
Ròi vô truyện nè :33
===== ❤ ======
Takemichi về nhà cũng được 15p. Giải thích với mẹ rằng Takemichi thấy gã đánh nhau bị thương nên giúp gã, mẹ cũng giúp Take lấy hộ hộp sơ cứu.
Mẹ Take làm việc cả ngày mệt mỏi nên đã đi ngủ trước. Vì còn sớm nên Take có hỏi gã ăn cơm không, gã cũng không ngại mà đồng ý. Thậm chí còn rất tự nhiên sau khi ăn xong nằm trên đùi em xem tivi.
Em đang xem phim yên ổn thì gã tự nhiên nằm lên đùi em, giật mình nhìn gã, mặt hiện đầy câu hỏi. Gã biết chứ, nhưng dell quan tâm mà tiếp tục nằm thoải mái xem tivi =))
Em và gã im lặng xem phim suốt 1 tiếng đồng hồ. Gã thì đã ngồi dậy từ lâu mà chán nản nhìn cái thứ màn hình phẳng đang chiếu chương trình hài kia, rực rỡ màu sắc nhỉ~?
Không!! Nó còn chẳng rực rỡ bằng nụ cười tự nhiên và đáng yêu của em khi đang cười vì cái chương trình kia.
Sau khi chương trình kết thúc thì em cũng cảm thấy buồn ngủ. Đứng dậy nhìn gã. Ủa?? Em có quên cái gì không vậy???
Ah! Cái thứ nên nói ngay lần đầu gặp mặt với đối phương thế mà em lại quên mất. Haizz.. Cái não này cũng ngốc quá rồi~
" À ờm.. Không biết anh tên gì? "
" Shuji. Hanma Shuji~" Gã quay qua nhếch mép với em nụ cười gian manh. Còn cố tình kéo dài âm nữa!
' Oh fuck!!!! '
" T..Trời đã tối rồi, anh không định về sao? " Nén lại cơn bàng hoàng của bản thân vì gặp "Tử Thần" khi còn nhỏ. Tìm cách muốn đuổi gã về cơ mà..
" Tôi mệt rồi không đi nổi nữa " Vứt liêm sỉ xuống đất, gã không ngại tỏ ý muốn ở lại.
' Rõ ràng là còn khỏe như thế! ' Em nén giận mà nói:
" Vậy anh ngủ ở đây đi, tôi sẽ lấy mền cho anh. " Nở một nụ cười "thân thiện" rồi em xoay người bước đi.
Nói thế thôi chứ em không định đem mền xuống cho gã đâu =)). Định toang đóng cửa thì có bàn tay chặn lại. Em biết tay của ai, ngoài mẹ em với em ra thì còn ai nữa. Cố đóng cánh cửa mặc kệ luôn tay hắn nhưng mà làm kiểu hì cũng không nổi, gã dùng sức rồi đẩy mạnh cửa ra. Em không đứng vững nên bị đẩy mạnh ngã xuống đất.
Nhắm chặt mắt chờ tới lúc bàn tọa hôn đất mẹ đầy "tình thương".
1 giây
2 giây
3 giây
À rế? Sao em vẫn an toàn thế? Mở nhẹ mắt ra. À à, gã đang đỡ em nè, cũng nhanh tay phết. Có điều hơi lạ, mặt gã vừa hơi hoảng vừa có vệt hồng.
Lúc nãy gã dùng sức hơi mạnh nên không chú ý làm em ngã, may mà tay nhanh nên đỡ được em. Chỉ là em suýt bị té thôi mà, nhưng chẳng hiểu sao gã lại không muốn, gã chẳng muốn em bị gì hết. Với cả, gã đỡ em nên tay nhanh choàng qua cái eo nhỏ nhắn ấy. Hai khuôn mặt sát nhau không quá gần cũng chẳng quá xa làm gã hơi ngượng. Lần đầu tiên trong đời gã có cảm giác ngượng thế này, nhưng gã thích thế này hơn là đi đấm nhau nữa.
" C.. Cảm ơn nhưng mà.. làm ơn thả tôi xuống " Takemichi lấy lại bình tĩnh nói. Hanma nghe rồi cũng đỡ để em đứng thẳng dậy rồi bỏ tay ra.
Gã cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi phi thẳng lên giường em nằm. Vùi đầu vào cái hương thơm thoang thoảng còn đọng lại trên cái gối bé nhỏ.
U là trời, gã thật sự đã vứt liêm sỉ mà lao thẳng lên giường mặc kệ em đang cố kéo gã ra khỏi giường của mình. Ha, kéo không nổi, mệt vc. Thôi kệ thằng cha đó đi, lo cho bản thân trước. Em nằm lên phần còn lại của chiếc giường nhỏ.
Hơi thở nhẹ, đều đều chứng tỏ Takemichi đã ngủ say. Lưng em quay về phía của Hanma, gã nhẹ nhàng vòng tay qua eo em để tránh em đang ngủ bị đánh thức. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, Hanma vùi đầu vào tấm lưng em, hưởng thụ hương thơm rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
---
-Nửa đêm-
" Ưm~ Sao nóng quá vậy " Đang ngủ thì bị đánh thức bởi cơn nóng nực, Takemichi cố gắng cử động khi thân thể đang bị "vật nặng" đè.
Cố quay người nhìn "vật nặng". Ai da~ " Tử thần" mà cũng có mặt đáng yêu này sao. Ngủ mà còn cười nữa, trông rất đáng yêu ah~ . Tạm thời quên gã là kẻ thù đi, em vòng tay ôm đầu gã, còn gã thì bất giác ôm chặt em hơn. Vậy là chúng ta có một cảnh tượng rất chi là đáng yêu cũng không kém phần đẹp mắt nha~
-------------
Từ cửa sổ, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt em. Mở đôi mắt màu biển ra đổi diện với ánh nắng. Ditme chói quá 😿
" Mấy giờ rồi? " Ngồi dậy quơ quơ tay tìm cái điện thoại nắp gập xinh xắn màu trắng, mở điện thoại lên. Chu choa, mới 6h50, còn sớm chán.
Lúc Take định nằm xuống lần nữa thì như chợt nhớ ra gì đó mà ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ!
" Trễ giờ học rồi! Sao mẹ không kêu mình dậy!! "
Hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng sợ đi học trễ, em không biết gì hết, chỉ là sợ má quýnh thôi 👉👈
Nhanh chóng vscn rồi thay đồ, còn không quên kêu con sâu lười kia dậy.
" Hanma! Dậy nhanh lên, tao trễ học rồi! Tại mày hết đó, mau dậy ngay!! "
Tức tối kêu con sâu kia dậy, đổi cách xưng hô luôn = - = "
Trong lúc đợi Hanma vscn Take chạy xuống nhà lấy đại lát bánh mì bỏ vào miệng.
" Hử? " Một tờ giấy note màu vàng được dán trên cánh cửa tủ lạnh.
" Michi-kun! Mẹ phải đi công tác 2 tháng, con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. Mẹ để tiền trong phòng con đấy. Vậy nhé, iu con!
Mẹ "
" ... " Take trầm ngân nhìn tờ giấy, bà ấy nỡ bỏ Take đi mà không nói lời nào... ( Có nói trên giấy thây :)? )
Sau khi Hanma vscn xong thì bị Take kéo đến trường. Ở trước cổng Hanma chào tạm biệt em và nói:
" Chiều tao tới rước mày nhé Take-chan~ "
Gã đã gọi em là Take-chan mà còn kéo dài âm nữa.
' Ôi trời sởn cả da gà '
___________________
Ehe hé lu mấy bồ, buổi trưa tốt lành :3
Mà nhớ đọc xong bình chọn cho tui nha, iuuu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top