Chap 11
Sáng hôm đó Kazutora trông có vẻ tươi tắn hơn. Kazu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Takemichi của hắn(của ai thì chưa biết 😌) đâu?! Đang định chạy xuống nhà tìm thì Takemichi lại từ nhà vệ sinh bước ra.
" Mày dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học của tao đi rồi mình cùng đến trường. " Takemichi nói. Kazu cũng ngoan ngoãn làm theo lời em.
Bước xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn là 3 dĩa bánh mì kèm theo trứng và 1 ly sữa nóng kế bên. Kazu chần chừ có nên ăn hay không thì được bà Hanagaki vẫy tay gọi lại.
" Hanemiya-kun, con cũng lại đây ăn cùng đi rồi đi học. "
Cách nói dịu dàng lần nữa sưởi ấm trái tim Kazu, hắn rất muốn hơi ấm của gia đình này.
" Hanemiya nè.. Con có muốn sống với gia đình cô không? Cô sẽ tố cáo bố con về việc bạo lực gia đình! "
"..." Kazu im lặng, cậy có vẻ chần chừ và khá lo sợ.
" Con không muốn cũng k- "
" Có ạ! Nhờ cô... "
" Vậy hôm nay cô làm luôn. 2 đứa hôm nay nghỉ học nha. "
( lỡ thay đồ đi học rồi thì nghỉ cho nó thú zị nha :)) )
Sau khi được sự đồng ý của Kazutora, bà Hanagaki đã quyết định giải quyết vụ này nhanh nhất có thể.
Vài ngày sau đó ông ta đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình. Kazutora cũng định chuyển qua sống cùng Takemichi nhưng bà cậu ấy lại muốn chăm sóc cậu. Bà Kazutora rất tốt nên cậu quyết định sống với bà. Dù gì nhà bà cũng không quá xa nhà của Takemichi.
----------
Takemichi, Kisaki cùng Kazutora chơi với nhau 2 năm liền. Trong khoảng thời gian 2 năm Kazutora đã tìm được những người bạn mới, những người bạn thật sự của cậu ấy.
" Michi-kun, con đi đổ rác giùm mẹ với. " Giọng của bà Hanagaki nói với Takemichi
" Vâng. " Takemichi ngậm ngùi cầm bịch rác đem đến thùng rác trong con hẻm tối đen.
/bịch/
/rầm/
/bốp/
Ôi chà, có người đánh nhau. 1 thanh niên cao ráo, ốm ốm đang đánh với hơn 30 thằng.
" Ui gay cấn dữ! Ê đằng sau kìa.. Móc lên trên, đúng rồi! Thúc vô bụng nó!... Yeah!! Thắng rồi kìa!!! " Em bé của chúng ta đang xem phim hành động 1 cách thực tế nhất =))
Thanh niên sau khi đấm đám kia xong thì trên người cũng có nhiều vết thương. Ngồi trên người đám đó, mò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên rồi hút. Thanh niên kia quay lưng về phía em nãy giờ nên đâu biết có người đứng đó.
Mặc dù thanh niên kia là người lạ nhưng không hiểu sao em lại thấy quen thuộc, lấy hết can đảm bước lại chỗ cậu kia, em nói.
" Nè cậu gì đó ơi. "
" Hả? " Khuôn mặt đầy vết xước, trêm miệng còn thổi ra làn khói thuốc theo giọng nói trong trẻo kia mà quay người lại.
Mặc dù bây giờ là trời tối nhưng cũng nhờ có ánh trăng sáng chiếu vào nên gã có thể nhìn rõ em. Mái tóc đen xù nhưng trông có vẻ mềm mượt. Con ngươi xanh biếc như đại dương cùng với cặp môi căng mọng. Mặc dù trời đã chập tối nhưng trong đôi mắt kia lại đang phát sáng. Con ngươi vàng sậm màu của gã nhìn chằm chằm vào mắt em. Gã thật thích đôi mắt đó, đôi mắt của sự tự do giống gã, và sự huyền bí ẩn sâu trong "đại dương" kia. Gã suýt nữa là bị em hút hồn và giam cầm trong đôi mắt ấy rồi.
Cơ mà.. Gã đang tự hỏi, thằng nhóc nhỏ con này kêu hắn làm gì. Muốn bị đấm sao? Nếu thật là vậy thì gã muốn biết lúc em bị gã đấm em sẽ làm những gì..! (😌...)
" Người cậu bị thương kìa, có cần giúp không? " Ngoài việc cậu thanh niên kia nhìn em mà đánh giá thì em cũng tự hỏi mình gặp thanh niên này bao giờ chưa nhỉ? Nhìn cái bản mặt này quen quá.
" Nhà tôi gần đây thôi, tôi có thể giúp cậu xử lý vết thương " Nở một nụ cười nhẹ để người kia tin tưởng mình. Và đúng như thế thật, gã không những tin em, đi theo em về nhà mà còn xuất hiện vài vết đỏ khả nghi trên mặt.
Bao lâu rồi nhỉ..? Bao lâu rồi chưa có ai quan tâm đến gã nhỉ? Một kẻ mắc hội chứng adrenaline thích bạo lực để tìm kiếm sự hưng phấn như gã thì làm gì có ai bên cạnh. Trong mắt mọi người, gã là kẻ đáng sợ nên chẳng ai dám lại gần. Nếu gã có đánh nhau với đám du côn hay mình đầy thương tích đứng ngoài đường thì làm gì có ai quan tâm gã chứ! Chả ai muốn bị làm phiền, bị liên lụy để tự làm chính mình bị thương cả. Con người là thế, và gã cũng vậy. Cuộc đời gã chỉ toàn đánh nhau, bạo lực. Gã đánh nhau để tìm kiếm sự hưng phấn. Nhưng rồi nó dần nhàm chán với gã, chiến thắng quá nhiều khiến gã một lần nữa buồn chán, trở nên thờ ơ. Cuộc đời gã dần chỉ còn một màu đen u tối. Gã bây giờ cần màu sắc rực rỡ xuất hiện trong đời gã. Và rồi em xuất hiện, thay đổi gã, thay đổi cả màu sắc cuộc đời của gã...
Hôm nay cũng vậy, có vài kẻ cản đường kiếm chuyện với gã nên bị xử te tua. Thắng chúng là chuyện bình thương. Nhưng mà lần này chúng khốn nạn thật đấy, đem theo cả vũ khí. Khó khăn hạ gục tất cả, như trút giận gã ngồi lên người bọn chúng rồi hút thuốc. Đang chán nản thì có giọng nói trong trẻo vang lên nhưng gã thừa biết đây là giọng của con trai. Thằng ẻo lả nào muốn bị ăn đấm sao?! Quay mặt lại xác nhận tên nhóc "ẻo lả".
Ah~đây rồi. Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, gã chắc chắn rằng bản thân đã say đắm em. Cái nụ cười đó làm gã chắc chắn một điều rằng, em.. chính là màu sắc rực tỡ gã hằng mong ước. Em chính là "người đó". Là người không quan tâm bản thân sẽ bị những gì mà vẫn lao đầu vào để bảo vệ kẻ khác mà không màng đến mình, gã cá chắc em là kiểu người như vậy!!
Chắc là linh cảm mách bảo gã nên theo tên nhóc này về nhà em. Gã chắc chắn phải có được em, nên gã sẽ nghe lời em. ( Nghe lời vợ là tốt =)) )
________________
Chỉ muốn xin lỗi mọi người rằng đã lặn quá lâu. :'(
Chap này dở nhỉ =(((((
Dở nhưng đọc xong bình chọn với bình luận cho mình có cái động lực nha, iuuu :3❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top