Chap 10

Sau khi xách cái chân cánh cụt của mình chạy đi học võ thì Takemichi bị Mikey cùng với Baji cằn nhằn vì sao hôm qua không đến học =)) Lúc đó Shin còn bước đến, Takemichi tưởng ổng đến giảng hòa ai dè ổng tới mắng em chung với 2 con ngừi kia.

Tức không? Tức!
Làm được gì không? Được sao không :)

Takemichi giả bộ khóc, thế là 3 người kia luống cuống tay chân tìm cách dỗ em nín khóc. Ai mà dè càng dỗ em càng khóc lớn hơn, lúc này nước mắt cũng tự RỚT RA. Ông Sano đi đến kí mạnh vào đầu của 3 thằng cháu mình rồi xoa xoa đầu dỗ em. Thế là em liền cười lên, cơ mà là cười gian. Chơi ngu thì chịu chứ sao trời =)))

  " DỪA LẮM ! " Takemichi thầm cười lớn trong lòng =))

--Hề đủ rồi, tua :) --------

Sau khi học võ cũng gần 8h. Shin ngỏ lời chở Takemichi về và em cũng đồng ý. Lúc đầu Shin định lấy moto chở em đi nhưng nó hết xăng, nên em và Shin đi bộ về. Tại sao Shin đi với em, để bảo vệ em(vợ tương lai) chứ sao nữa.

Đi ngang qua 1 con hẻm tối, trong đó toàn là rác và bóng tối bao trùm nhưng lại có tiếng khóc sụt sịt của 1 đứa trẻ. Takemichi và Shin không thoát khỏi tò mò mà đi từng bước cẩn thận vào bên trong. Ánh sáng từ mặt trăng bỗng xuất hiện, làm đứa trẻ phía trong con hẻm tối dần lộ ra.

  " Kazutora?!! "

Takemichi thấy Kazutora ở đây thì không khỏi bất ngờ, không màng đống rác bẩn và hôi Takemichi chạy lại chỗ của Kazutora.

Kazutora đang khóc, khắp người đều là những vết bầm tím và những vết thương mới, có vài chỗ còn rơm rớm máu, quần áo thì đều bẩn và cũng dính máu, rất nhiều máu! Nước mắt nước mũi trên mặt đều tèm lem ra hết. Đôi mắt hắn khóc trở nên sưng đỏ và vô hồ hơn bao giờ hết. Thấy Takemichi, bạn mới của hắn chạy lại, mở to mắt ngạc nhiên. Takemichi không sợ bẩn mà lấy tay lau đi hết nước mắt cùng nước mũi của hắn đi. Trên mặt Takemichi xuất hiện tia lo lắng, em luôn miệng hỏi hắn: Có sao không? Sao lại như thế này? Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu.. có đau không..? Kazutora như rất lâu rồi mới được quan tâm, hắn lại khóc, khóc nhiều hơn. Hắn ôm chầm lấy em, tiếng khóc đau thương lần nữa vang lên, lại lớn hơn. Thật đau buồn! Takemichi hiểu cảm giác này, để Kazutora ôm lấy mình, em nhẹ nhàng choàng tay qua người hắn, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, xoa nhẹ đầu nhằm an ủi hắn.

  " Không sao! Cứ khóc đi, có tao đây, tao sẽ bảo vệ mày..! " Em nói, từng lời nói như chan chứa đầy tình yêu thương đang sưởi ám trái tim hắn. Ôm chặt lấy em hơn, còn em vẫn an ủi hắn.

Shinichiro đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt đầy khó hiểu. Một đứa trẻ làm gì ở nơi này? Và Takemichi quen cậu bé đó? Sao cậu bé ấy lại người đầy máu? Hàng ngàn câu hỏi đổ ập vào đầu Shin, hắn muốn hỏi em đang có chuyện gì nhưng không hiểu tại sao chính bản thân hắn lại cảm giác không nên làm điều đó, cứ đứng đó đi, hãy chờ chút nữa, chút nữa thôi...

Kazutora dần bình tĩnh lại, hắn thả lỏng vòng tay đang ôm Takemichi ra. Takemichi lúc này dìu hắn đứng lên, lúc nãy em hỏi, hắn vẫn cứ khóc chứ chẳng trả lời, em cũng không vội, tí hỏi lại là được thôi. Bây giờ em quyết định đưa Kazutora về nhà mình trước, Shin cũng đi theo sau.

Về tới nhà em vẫy tay chào tạm biệt Shin. Anh cũng muốn ở lại hỏi có chuyện gì nhưng thôi, cứ để Takemichi tự nói đi.

Bà Hanagaki thấy con trai mình về cùng 1 cậu bé mình đầy thương tích, nhanh chóng láy hộp y tế để sát trùng và băng bó cho cậu bé. Rồi Takemichi lấy 1 bộ đồ cỉa mình đưa cho Kazutora để đi tắm. Sau khi tắm xong Kazutora vẫn chẳng lên tiếng. Takemichi cũng không muốn ép hắn nói nữa nên thôi.

  " Mày buồn ngủ chưa Kazutora, nếu buồn ngủ rồi thì đi lên phòng của tao nhé. " Takemichi nói với chất giọng dịu dàng. Hắn gật đầu rồi em nắm lấy tay hắn mà bước lên phòng. Để cho hắn muốn yên tĩnh nên em trải mền xuống sàn.

  " Takemichi.. Mày làm gì vậy? "

  " Hửm? Để mày yên tĩnh hơn, mày ngủ trên giường đi, tao ngủ ở dưới cho. " Em cười với hắn 1 nụ cười nhẹ.

Trên khuôn mặt thanh tú của hắn dần xuất hiện mảng hồng mờ ảo, hắn ngăn hành động của em lại rồi kéo em nằm lên giường. Hắn ôm lấy em, chui rúc cái đầu nhỏ nhắn vào ngực em, tay nhẹ nhàng choàng qua eo ôm lấy em. Em hiểu rồi, ôm lại hắn, 1 tay vuốt ve lưng, 1 tay xoa đầu hắn.

  " Nào, ngủ đi. Ngày mai sẽ ổn thôi.. "

Chất giọng nhẹ nhàng lại vang lên làm hắn xiêu lòng. Hắn quyết định sẽ kể lại với em tất cả, em sẽ bảo vệ hắn, hắn sẽ bảo vệ em..

Kazutora lay nhẹ người Takemichi. Cả 2 ngồi đối diện nhau. Kazutora kể hết tát cả, từ việc gia đình hắn từng là 1 gia đình ấm áp cho đến việc mọi thứ dần tan vỡ. Bố và mẹ của Kazutora ly hôn, dần dà ông bố càng bê bối hơn mà đánh đập mẹ của Kazutora. Vì bà ấy chịu áp lực quá nhiều nên bà bỏ nhà ra đi. Ông ta quay sang đánh đập cậu. Ở trên lớp cũng bị bắt nạt. Hôm nay vết thương trên người cũng là của ông ta gây ra.

Tqkemichi nghe xong không khỏi bàng hoàng, Kazutora đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ở độ tuổi này phải vui chơi mới đúng, mà Kazutora phải chịu nhiều tổn thương. Em an ủi hắn lần nữa, rồi ru hắn ngủ. Sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say, em cẩn thận bước xuống nhà và nói với mẹ, mong mẹ giúp Kazutora. Bà Hanagaki cũng rất tức giận về bạo lực gia đình như thế. Bà quyết định ngày mai sẽ giải quyết tất cả và mong Kazutora sẽ về phía bà để có thể bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top