Chương 7
Cả bốn người đều bị tống cổ lên phòng hội đồng.Cô tổng phụ trách mặt nhăn nhó,luôn miệng mắng mỏ bốn đứa ở phía sau trên đường đến phòng.
Trên đường đi,Sanzu cứ một mực nắm tay Takemichi không buông,còn Takemichi thì cứ mặc kệ.Dù gì thì tay Sanzu vừa to,ấm nữa.
" Tôi nói cho các anh chị biết nhá,cuối năm rồi tại sao cứ phải làm loạn lên thế?Đây là lần thứ bao nhiêu mấy anh chị vào đây rồi? "
Trong phòng hội đồng có những tiếng mắng dành cho bốn con người đang cúi đầu xuống đất và đang suy nghĩ và hối hận về hành động của mình(?)
- - - - - - - - -
" Rồi sao hai chúng mày lại vào phòng hội đồng nữa thế? Lại liên quan đến lũ rách việc kia đúng không? "
" Thôi kệ đi. Giờ về thôi chứ mặt trời đến đỉnh đầu rồi kìa "
Ba người đang trên đường về nhà.
" Takemichi,chiều tao có việc đột xuất ở nhà nên không sang nhà mày chơi được " Chifuyu nói với giọng thất vọng
" Không sao,hôm khác sang nhà tao chơi cũng được mà. "
" Ừ "
Cả ba không nói gì.
" Đến nhà tao rồi, cảm ơn nhé."
" Ừ "
Takemichi chào hai người rồi mở cửa vào nhà. Cậu thở dài,mệt mỏi ném cặp sách xuống ghế rồi chạy lên tầng.
" Mệt quáaa... "
Cậu lấy điện thoại ở đầu giường rồi bật chút nhạc chill síu.
" Ừm....hết kem đánh răng rồi nhỉ? Tai nghe cũng hỏng... "
// Ting! //
' ? '
Sanzu Haruchiyo: Tao đặt mua cho mày ít đồ dùng trong nhà và ít đồ ăn dự trữ rồi đấy.
Takemichi đang thắc mắc,Sanzu đặt đồ cho mình làm gì nhỉ?
Hanagaki Takemichi: Ủa?Mày đặt đồ cho tao làm gì thế? // gửi sticker thỏ và dấu hỏi chấm //
Sanzu Haruchiyo: Thích?Thế là tao không được làm vậy?Thế thôi,không có lần sau đâu.
Hanagaki Takemichi: Không!Tao đâu dám từ chối lòng tốt của mày // sticker lo lắng //
Đói nhỉ?Mà cũng lười nấu nữa. Thôi ăn ngoài đi.
Hanagaki Takemichi: Thôi tao đi ăn đây,baii
Takemichi tắt máy rồi xuống tầng,lấy chìa khóa xe rồi đi luôn.
- - - - - - - -
Cậu bây giờ đang đứng phân vân xem nên ăn gì.
Một là ăn khoai tây chiên,hai là ăn kem,ba là ăn ramen.
Khó chọn quá đi,Takemichi nghĩ.Toàn món cậu thích,không biết chọn cái gì hết á.Thôi,chọn bừa vậy.
Takemichi chọn trúng kem rồi.Vậy nên cậu sẽ đi ăn kem ha.
Takemichi phóng xe đi đến tiệm kem trong chốc lát vì nó khá gần.Đỗ xe ở chỗ trống gần đó,rút chìa khóa rồi bỏ vào túi xong đi đến quầy kem.Gọi cho mình một que kem vị socola bạc hà rồi tìm ghế và ngồi đó.
" Kem của anh,chúc anh một ngày tốt lành. "
Cậu đưa tay nhận lấy kem rồi ăn một cách ngon lành.Vị socola hòa quyện với bạc hà tưởng không hợp mà lại hợp nhau một cách kì lạ.
Đang thưởng thức kem thì Takemichi thấy....
Đám crush của cậu lái xe ầm ầm vào quán kem bé nhỏ.Những người đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn vì nó quá nổi bật đi.
Trái tim cậu đập loạn lên,mặt nổi lên những phiếm hồng.
Nhưng khoan đã, Takemichi nhìn thấy...Hiri. Cậu thấy cô ta được Mitsuya bế xuống theo kiểu công chúa,cười nói vui vẻ. Rồi thấy Mikey lao đến ôm chặt Hiri rồi giữ mãi không buông,Baji cố gắng kéo Mikey ra để anh ấy ôm Hiri. Không khí xung quanh đấy thật hường phấn đi.
Takemichi nhìn không khí toàn màu hồng xung quanh kia thì cảm thấy...ghen tị. Ừ thì có ai nhìn thấy crush của mình thân với con khác mà không ghen ăn tức ở được không?
Trong lúc Takemichi đang ngồi nghĩ lung tung thì đám lùm xùm kia đã ngồi vào chỗ xong và order rồi. Vì cậu ngồi ở góc khuất nên chưa bị nhìn thấy.
Cậu ngồi ngẩn ngơ mãi,giờ mới nhận ra kem đã chảy từ lâu,còn dính hết lên tay chứ. Luống cuống tìm giấy rồi lau đi vết kem,thế mà hành động này lại đập vào mắt của Hiri. Cô ả thấy thế liền đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ cậu,ánh mắt nhìn Takemichi một cách khinh bỉ.
" Chẳng phải đây là Takemichi sao~? Sao lại ngồi thui lủi ở đây thế này ?"
Takemichi nhìn ả,trong đầu kiểu " ?????? mày là ai bắt chuyện với tao làm gì " nhưng mặt vẫn như chưa thấy chuyện gì xảy ra rồi cầm giấy lau tiếp. Hiri tức soi máu rồi bắt đầu gây sự:
" Tớ nói vậy cậu không nghe thấy sao? Có vẻ là tai cậu có vấn đề rồi nhỉ,cần tớ đưa đi khám không~ "
Ả lấy tay đập mạnh xuống bàn để lấy sự chú ý của Takemichi,thành công khiến những người ngồi bàn khác để ý.
" Tôi chưa gây sự với cậu nên cậu đừng làm phiền tôi nữa. "
" Cậu..cậu... À đúng rồi,hai người bạn hay đi theo cậu đâu rồi ~ Chủ mất chó rồi à "
Nghe xong câu này Takemichi sôi máu,liền đập hai tay vào bàn.
" Cậu phiền thật đấy,tôi đã không muốn gây sự mà cứ thích kiếm chuyện. Ngứa mồm lắm hay sao cứ phải chọc người khác sôi máu lên?Tch, làm mất cả một buổi tối yên ổn. "
Mọi người xung quanh nhìn vào bàn của Takemichi mà hóng chuyện, Mitsuya đứng dậy,đi thẳng về phía Takemichi.
" Thật sự xin lỗi cậu, bạn tôi không cố ý- Takemichi!? Là cậu à? "
" Mitsuya? Hôm nay cậu cũng đến đây à,trùng hợp nhỉ. Thôi,xin phép về trước nhé,hôm nào nói chuyện sau. "
Takemichi đi đến quầy thu ngân,trả tiền xong rồi phóng xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top