Chương 3
Sau khi Hina về, Takemichi mở điện thoại ra xem. Ể? Mitsuya nhắn tin với cậu? Takemichi đứng hình mất 5 giây, rồi hú hét hú hét , múa may quay cuồng. Nhìn vào dòng tin nhắn Mitsuya gửi cho cậu, Takemichi mới tin đây là sự thật.
Mitsuya Takashi : Mày đỡ ốm chưa, Takemichi?
Nhưng tại sao Mitsuya lại biết được FB của cậu nhỉ? Thôi kệ đi, quan trọng là bây giờ trả lời tin nhắn như thế nào mới là quan trọng nè.
Ở bên này, sau khi gửi tin nhắn đi được từ chiều mà vẫn chưa thấy hồi âm- Mitsuya khá lo lắng. Nếu không phải vì hai đứa em của anh thì Mitsuya sẽ không để tâm đến chuyện này đâu.
Hanagaki Takemichi: Tao ổn rồi, mày không phải lo lắng quá đâu
Sau khi gửi tin nhắn, sẽ không ai biết rằng Takemichi đã phải xóa đi viết lại hàng chục lần, thậm chí có thể lên đến hàng trăm. Takemichi vui sướng, nhảy lên giường giãy đành đạch. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ được một trong đám crush của cậu để ý.
Giãy đành đạch lâu quá, Takemichi mệt quá lăn ra ngủ luôn. Thôi thì sáng mai tính sau,giờ ngủ đã.
- - - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy với một tâm thế lạc quan yêu đời. Cậu nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi phóng vèo đến trường. Trên đường đi, Takemichi vui hơn bao giờ hết. Được crush nhắn tin thì có ai lại không vui cơ chứ?
Đến cổng trường, Takemichi dừng xe xuống để dắt xe vào trường. Đằng sau Takemichi toàn màu hồng tình yêu, trông thật đáng yêu. Đang cất xe thì thấy đám crush của cậu. Thật là quá đỗi đẹp trai đi~ Nhưng họ đi cùng ai kia? À, người này Takemichi biết. Là Hiri- ở lớp kế bên. Trông họ tình tứ, rồi nói những lời mật ngọt dành cho cô bạn kia. Biết là số họ đào hoa, nhưng sao Takemichi lại khó chịu thế này?
Đang tìm chỗ để xe với khuôn mặt cau có, bỗng nhiên cô bạn kia đi qua rồi huých Takemichi làm Takemichi xuýt làm đổ xe của mình.
" A! Xin lỗi cậu, là do tớ bất cẩn. Tớ rất xin lỗi cậu "
Takemichi đang bực vì trời nóng cộng với việc ả này đi cùng đám crush của cậu làm mặt Takemichi đen hơn đít nồi.
" À, không sao đâu. Dù gì cũng là một phần lỗi của tớ. " Takemichi gượng
" Em à, không phải lỗi của em. Mà là do cậu bạn này bất cẩn. "Mikey lên tiếng
Takemichi thật sự đang rất nể nang đám này. Vì không muốn có ấn tượng xấu với crush nên Takemichi không nói thôi. Chứ nếu được thì Takemichi sẽ tiến hóa thành khổng long, rồi giảng đạo lí cho họ một tràng mất.
" Xin..xin lỗi ạ. " Takemichi sau khi tìm được chỗ đỗ xe rồi quay sang xin lỗi
Rồi Takemichi chạy vọt qua chỗ bọn họ rồi chạy vèo lên lớp. Thật sự chạm mặt họ là điều mà Takemichi không ngờ đến. Nhưng như thế này thì Takemichi cũng có ấn tượng xấu không ít.
" Đ*t mẹ, tao crush chúng mày nhưng tao vẫn còn cái tôi riêng chứ... " Takemichi thầm nhủ
Vào lớp, tự nhiên nghe thấy mọi người xì xào gì đó. Takemichi về chỗ rồi cất cặp. Xong, Takemichi cũng ra hóng chuyện.
" Hanagaki ! Cậu đây rồi. " Một cô bạn nữ bám vào hai vai của Takemichi.
" Sao cơ? Chuyện gì vậy? " Takemichi hỏi chấm chấm hỏi
" Ban nãy có mấy cô giáo đi vào ý, tìm cậu nhưng bọn tớ bảo cậu chưa đến. Xong, các cô bảo là bao giờ cậu đến thì bảo cậu là tiết 2 lên phòng hội đồng bàn bạc với các cô cái gì ý"
Takemichi không quan tâm lắm, giờ cậu chỉ quan tâm là đám crush của cậu ăn gì chưa, hay đang làm gì rồi.
" Ừ ừ rồi rồi... "
Sanzu đi đến cửa lớp thì thấy Takemichi đang ngồi thẩn thơ. Thấy vậy, Sanzu liền đi đến chỗ ngồi của Takemichi.
" Đang ngồi nghĩ gì vậy ? " Sanzu cúi người, giọng nói trầm ấm sát tai Takemichi, làm cậu có chút giật mình.
" Hể? Mày ra đây lúc nào vậy? "
" Mới thôi, mà mày nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy ?"
Takemichi trả lời rằng mấy chuyện lặt vặt. Nếu nói thằng ra là cậu nhớ đám kia thì ngại chết. Sanzu thấy Takemichi không nói gì nữa thì cũng thôi.
Dù gì gã vào cái lớp này cũng chỉ vì em.
Takemichi ngốc, là một đại ngốc. Gã điên cuồng như vậy, cũng chỉ vì em. Chỉ vì em, hắn đã định đốt nhà chỉ vì anh trai hắn không đồng ý cho hắn chuyển vào trường. Đến lúc chuyển được vào trường này rồi, gã đã cầm con dao và de dọa hiệu trưởng để chuyển vào lớp chung với em.
Tiếng trống báo đến giờ truy bài, Sanzu nuối tiếc nhìn em rồi về chỗ ngồi. Bỗng nhiên, có một học sinh chạy vào đây với tốc độ bàn thờ, rồi đứng thở hổn hển. Đó là Matsuno Chifuyu-suýt bị ghi vào sổ cờ đỏ vì tội đi học muộn.
Takemichi thấy Chifuyu thì vẫy tay chào kèm với nụ cười tươi rói. Chifuyu thấy vậy cũng liền vẫy tay chào một cái rồi chạy vèo về chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top