Yên bình

Đợi đến khi một lần nữa tỉnh lại, cảm nhận được trong phòng còn có người cậu tuyệt nhiên bừng tỉnh.

Kẻ đó ngồi ở phía cuối giường, bàn tay lướt qua da thịt của cậu khiến nó nổi da gà. Cảm nhận được người kia tỉnh hắn liền ngửng đầu. Đáp lại hắn chính là chân của cậu.

-   Thằng khốn.

Lực chân của cậu rất mạnh. Đập thẳng vào vai của hắn,khiến hắn ta ngã xuống đất.

-Tên điên mày làm cái đell gì.

-Ha..... Hahaha. Mày còn sung sức nhỉ?

- Con mẹ mày, thằng chó điên. Cút đi.

Lùi lại khi thấy tên chó điên Sanzu tiến lại gần mình. Gã tháo cà vạt ra lộ ba cúc áo trên.

-Cút?. Đừng có lắm lời ...lại đây cho tao.

Gã bắt đầu tóm cậu lại khi cậu chuẩn bị đứng dậy. Trực tiếp kéo cậu lại chiếc giường buộc tay cậu lại, cúi xuống hôn lên môi cậu một cách ngấu nghiến.

-Ưm... Ư.. Bỏ...

Takemichi thực sự yếu thế khi người phía trên cắn nút môi mình đến chảy máu. Thấy gã ta bắt đầu cởi áo ra. Cậu liền hoảng sợ kêu lên tên người có thể cứu mình.

-Ah... Arngy... Arngy... Giúp..vớ.... a... Đau..

-Im đi ...

Gã điên tiết khi cậu liên tục gọi tên người khác. Thật tức giận, gã liền giật đứt chiếc áo ba lỗ mỏng của cậu ra, cắn mạnh vào phần ngực của cậu khiến nó rướm máu.

*Rầm *

-THẰNG CHÓ, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Giọng nói khàn khàn vang lên cũng là lúc trong mắt cậu chứa đựng bao tia hi vọng

-MỞ CỬA RA CHO TAO, THẰNG KHỐN NÀY, MỞ CỬA RA CHO TAO.

Arngy nhanh chóng đặt khay thức ăn nên chiếc tủ phía sau.Rồi liên tục phá cửa, tựa như muốn đục thủng một cái lỗ để  thò tay vào mở khóa ra.

-Tch, mẹ kiếp.

Sanzu  bực bội khi có người phá đám. Nhưng tuyệt nhiên không vì vậy mà tha cho cậu.

-ưm.... Bỏ... A... Đồ.. Khốn.. Ực.. Ư m

-Ha... "thật ngọt "

-Sanzu Haruchyo. Mày mở cửa cho tao. Mày muốn phá luật sao hả?

-Ưm... Arngy... a...

Takemichi liên tục quẫy đạp vào phần mông của Sanzu nhưng với gã chả là gì cả. Bàn tay to lớn sờ vào phần eo phẳng mà xoa nắn thỏa thích.
*Rầm rầm Rầm *
- Thằng khốn này. Đừng để tao phải nói với Mikey.

Arngy nghiến răng nghiến lợi mà nói lớn. Trái tim đập bang bang lo lắng cho người bên trong. Quả nhiên sau khi nói xong chỉ 30 giây sau Sanzu đã mở cửa. Arngy vừa thấy là xách cổ áo hẳn lên.

-Con mẹ mày, đừng có quên lịch của mày.

-Ha.. Vậy sao! Tao quên mất đấy... Dù sao mày cũng chẳng làm gì nó. Sao không cho thời gian của mày cho tao luôn đi.

Gân xanh trên trán của Arngy nổi lên hai ba cái, tính vung đấm tới hắn thì người phía trong đã gọi tên mình.

- Arngy, đủ rồi.

-Hừ.

Arngy  trực tiếp hất Sanzu qua một bên chạy vào chỗ cậu.

Takemichi... mày vì cái gì mà luôn tránh né tao như vậy.

Nhìn vào bên trong Arngy đang lo lắng đỡ cậu lại, lấy chăn che đi từ phần hông rồi chạy đi kiếm áo khác thay cho cậu. Đối với những hành động của anh. Takemichi không một chút phản đối mà chỉ cười rồi nhìn về phía hắn với ý muốn hắn biến đi.

*Rầm *

Đá vào cái tủ phía trước rồi quay người rời đi trong bực tức , xuống dưới phòng làm việc nơi mọi người đang ở đấy, ngồi vào chỗ ngồi của mình.

-Sanzu, Tao đã nói đừng có mà gây sự nữa.

- Ý mày là gì đây Smiley.

Gã ngả lưng dựa vào chiếc ghế, vắt chân lên trên còn lại, nói với giọng cợt nhả.

- Để tao nói lại một lần nữa. Sau tao là Arngy. Đừng có mà che lấn

-Ha... vậy thì sao!  Mày cũng nên học hỏi em trai mình học cách làm vừa lòng thằng cống rãnh được rồi đấy.

-Mày....

Luôn lúc nói về vấn đề này Smiley không thể cười được nữa. Muốn đánh Sanzu thì Mikey lên tiếng.

-Đủ rồi.

-Tch,.
-Sanzu, mọi chuyện đều có chừng mực. Smiley với Arngy rất ít khi có mặt ở đây. Mày đừng có mà chiếm tiện nghi của người khác.

Mikey ngồi trên chiếc ghế bành gần đó, ánh mắt thâm trầm. Nhìn hai người họ cảnh cáo nói.

-ha... Vâng Boss.

-Mikey, bọn Izana lại tới kiếm chuyện ấy.

Drank bất ngờ lên tiếng, nói về vấn đề thường xảy ra sau lại đua túi bánh cá nóng cho người đang lười biếng dựa lưng kia.

-....ờ.

Mikey nhận được cái bánh cá của mình từ Darnken mà nhai.

- Tối nay sinh nhật cô ấy. Mày có về không?

-... không.
             ------------------------------------

-Takemichi, lại ăn chút yến sào đi, tao mới nấu xong.

-Ừ..

-Nào....

Arngy đối với Takemichi từng cử chỉ đều nhẹ nhàng tựa như sợ làm mạnh một chút sẽ khiến cậu bị đau.

- Mày xem mày kìa, như thế nào lại gầy đến vậy. Thật là...

-hư ... Souya.

-Tao đây.

Arngy lau miệng cho cậu, rồi chạy đi lấy ít trái cây đã gọt sẵn cùng nước đút cho cậu.

-Tao đi Hàn về. Còn mua cho mày ít socola hạnh nhân, chắc chắn là mày sẽ thích .

-Cảm ơn.

Có gì chứ... Lại đây nào. Chúng ta đi phơi nắng.

-Ừ..

Arngy trực tiếp bế cậu lên hướng tới ô cửa sổ  gần đấy. Hiện tại là hơn 8:00, nắng không quá gắt. Vả lại cách qua ô cửa sổ kính  cảm nhận của cậu cũng chỉ ấm một chút. Để cậu ngồi trên chiếc ghế gần đó còn mình thì chạy đi lấy sôcôla cùng nước ngọt .Arngy biết cậu rất thích đồ ngọt, nhưng với những món mà Mitsuya làm cậu Tuyệt không chạm vào chúng. Vậy nên mỗi khi đi công tác gã đều mua đồ về cho cậu.

-Anh hai.

-... em mang lên cho cậu ấy sao.

-....Vâng.
-.. Cầm nó lên cho cậu ấy, nói là em mua..
Nhận lấy chiếc hộp từ tay Smiley mắt của Angry hơi rũ xuống. Hắn biết anh mình không cam tâm với hắn. Khi Takemichi đối xử với cả hai khác nhau một trời một vực. Nhưng đó cũng là lỗi của anh hắn mà....khi mà anh hắn sa đọa vào tình ái với nữ nhân kia mà tổn thương cậu.

-Takemichi, quà cho mày...

-Arngy.... hai hộp sao?

-..Ùm.. Tao mua nhiều lắm, lát nữa đưa hết cho mày.

-Ha... Cảm ơn.

Đối với Takemichi đây là giây phút bình yên nhất, cũng là thứ mà cậu trân trọng nhất khi ở bên người này. Dựa đầu vào vai của Arngy bỏ vào miệng viên socola nhìn bộ phim "Chàng trai xinh đẹp" nổi tiếng trước mắt mà rơi nước mắt. Cái bộ phim quái gì mà cảm động quá vậy.

-Haha.. Takemichi Mày mit ướt quá.

-. Mày ấy ...tự nhiên mở cái phim này.

Đấm bùm bụp vào vai anh, nói với giọng Nghẹn Ngào

-Hahaha... Ngoài mấy loại phim này thì còn phim nào cơ chứ.

Thật ra là còn đấy, phimxxx.  Nhưng gã mang nó vứt hết ra ngoài rồi, mấy tên điên kia bỏ cái gì thế không biết.

- Mấy ngày nữa đến lượt của anh em tao, lúc ấy tao mang cho mày phim luôn.

-Ừ...
Dụi dụi vào vai của anh, mà hít hà. Thật tốt quá không cần nhìn mặt mấy tên ghê tởm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top