Điên

Đã bao lâu rồi!!  

Tôi đã ở trong phòng này bao lâu rồi? Hình như.... là gần 8 năm rồi.

Không được ra khỏi phòng.

Không được chạy trốn.

*Đoàng đoàng đoàng *

-Pháo hoa sao?

Vội vã chạy ra khỏi giường, kéo chiếc rèm cửa trắng ra. Cả một bầu trời tràn ngập màu sắc, màn đêm đen chỉ càng tô đẹp thêm những tia sáng lấp lánh nhưng chóng tàn.

Nhưng hôm nay đâu phải năm mới. Phía bên kia tòa nhà có một đám người đang ngắm pháo hoa giống cậu vậy. Nếu là cậu của những năm trước.... Nhất định là sẽ kêu cứu, đập vào tấm gương kính một cách điên cuồng mà chẳng thể làm gì.

Siết chặt bàn tay lại, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn vào trong  gương mặt của một chàng trai trẻ đẹp,tuy vậy mà lại không có hồn, làn da trắng nhợt nhạt do đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Cậu khao khát được chạm vào ánh nắng, cái thứ tự do ấy..... cậu chẳng biết có thể có nó nữa không. Trên hõm cổ còn có vài dấu hôn đã mờ nhạt.

*Rào rào *

Đi về phía cửa sổ lớn duy nhất trong phòng, pháo hoa đã ngừng ngay cả người cũng đã tan.

Cậu cứ nhìn cho đến khi hành lang lại vang lên tiếng bước chân thì mới vội vã chạy lại giường trùm kín thân.

*Cộp cộp cộp **Lạch cạch *

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, người phía ngoài nhíu mày khi trong phòng lại tối đen.

Cẩn thận bước từng bước đi đến mở công tác phòng, lúc này thân ảnh của người kia mới trở nên rõ ràng. Mái tóc màu cam nhạt duỗi thẳng, nụ cười thả xuống nhẹ nhàng không còn gây cười như bình thường

-Takemichi!.... Mày đang ngủ sao?

Giọng nói của gã nhẹ nhàng mà mang theo yêu chiều. Từ từ tiến đến giường ngủ trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cẩn thận cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt ra, để gọn lên chiếc ghế gần đó, nằm xuống cạnh cậu.

-Takemichi, hôm nay là 9 tháng 7.

- Tao có mua quà cho mày .Lát nữa lấy cho nhé.

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và bóng lưng của người kia. Lòng gã nặng trĩu đôi mắt đã mở ra, khóe mắt có chút cay, ôm eo cậu mà hôn lên gáy nhỏ nhỏ, dụi vào mái tóc đen mềm mượt kia mà thì thầm.

-Michi, Takemichi. Tao đã rất lâu rồi không gặp mày mà. Đừng im lặng nữa.... được không?

Từ từ lật cậu lại để gương mặt đậm nước mắt của cậu hiện rõ. Gã đau lòng mà lau nước mắt của cậu.

-Đừng khóc Takemichi.

Gã đè lên người cậu, từ từ quỳ xuống hôn lên môi cậu, bàn tay lại từ từ xoa nắn eo. Bóp mạnh vào phần bầm tím một cái khiến cậu ăn đau mà hé miệng . Nhanh chóng luồn lưỡi lại mà cuốn lấy lưỡi của người phía dưới.

-..ưm... ứ.. hức .

Takemichi thì nước mắt vẫn cứ chảy.
Hôm nay 9 tháng 7, ngày mà cậu quay về quá khứ lần đầu tiên vì người con gái cậu yêu nhất. Cậu nhớ cô lắm, đã bao năm sự tủi nhục này chỉ khiến cậu phát điên. Chỉ có thể nhìn cô qua những giấc mơ,nhìn cô phát điên chạy ra đường lớn kêu tên cậu.

- Takemichi... Takemichi  ..Takemichi. A

Mái tóc hồng đào rối bời, khuôn mặt hốc hác, cơ thể nhếch nhác. Chân trần chạy trên đường lớn kêu tên cậu. Khiến người đi đường chỉ chỏ, thì thầm.

-Cô ta bị sao vậy?

-Điên hả? Mau đi thôi

-Trời sắp mưa rồi, nhỏ điên.

-Anh ơi... Chờ em với, Takemichi...

Lúc này bóng dáng của một người đàn ông lao nhanh tới khi thấy người con gái kia bắt đầu lao ra đường lớn

-CHỊ HAI, DỪNG LẠI.... DỪNG LẠI ĐI!!!

*KÉT *

-Mẹ nó, bị điên hả!!. Muốn chết thì cút ra chỗ khác mà chết đi. Mẹ kiếp..

Người tài xế ô tô phanh gấp xe, tạo ra một vết dài trên mặt đất mắng chửi hai người đang nằm dưới đất lồm cồm bọn dậy.
-Chị hai... Đừng chạy nữa

-Anh Takemichi.. Chờ em. Đừng đi, Takemichi... Áh

Cả cơ thể cô bị người kia kìm chặt giữ
lại.

- Chị nhầm rồi.!! Đó không phải anh....

-BỎ RA.. BỎ TAO RA.. BỎ TAO RA.. AAA. ANH TAKEMICHI ĐỪNG ĐI MÀ... ĐỪNG ĐI

Cố gắng giãy giụa chân tay, cứ quẫy đạp lung tung nhưng chẳng thể thoát ra được khỏi người kia. Rồi trời mưa lớn cứ như thế chút xuống cả hai người. Người con gái kia cũng ngừng lại mà khóc nức nở.

-..A... Tại sao chứ? Takemichi  ...huhu.. Takemichi. ..anh ơi.. ư

-Chị hai.. đủ rồi đó ..hức ...Anh ấy mất rồi. Chị đừng như vậy nữa.

-Anh ấy mất rồi!! Hahaha... Anh ấy mất rồi... Ha.... Hahahah ..Hu hu Sao có thể chứ, sao có thể.. Hahaha... sao anh ấy có thể bỏ lại chị được

-Xin chị, anh ấy đi rồi ...Chị đừng làm khổ mình nữa.

Cả không gian chỉ còn tiếng mưa rơi, cùng tiếng than khóc của người con gái đang ngồi bệt dưới đất. Tầm nhìn của cô cũng cảm khó khăn. Mắt của cô sao lại nhòe thế này?

-Chúng ta về thôi chị..... Chị đừng khóc nữa ..... Nếu không mắt của chị sẽ mù mất...

Trong tiếng mưa đó, Naoto nghe thấy tiếng người bên cạnh đáp ừ 1 tiếng.
Năm đó, Takemichi biến mất để lại con gái 18 tuổi xinh đẹp lộng người là chị gái hắn.

Khiến chị gái hắn dần trở nên điên điên dại dại, mắt cũng vì khóc nhiều mà dần có nguy cơ mù đi. Miệng còn luôn nói là anh ấy luôn gọi tên chị, cầu chị cứu.

Mỗi lần như vậy hắn chỉ để ôm lấy cơ thể gầy gò của chị gái mình đang khua chân múa tay kể cho hắn mà khóc nức nở. Khóc vì chị gái của hắn quá yêu người kia, khóc cho hắn nữa khi áp lực mệt mỏi dần đổ lên người mình.
















À mà tui có dùng Youtube để dăng tải vài video về alltakemichi mấy bà có thể ghé qua nha.

Tik Tok là: @ say tell me toàn bộ là alltakemichi nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top