Chap;9
''Hoa anh đào nở rất đẹp, những cánh hoa nở rộ theo gió bay khắp cả con đường đi, những người đi đường đều dừng lại chốc lát để ngắm chúng khi làn gió lớn hạ xuống tạo ra những khung cảnh lãng mạng hơn cả trong tiểu thuyết. Phía bên bờ hồ Takemichi ngồi trên ghế gỗ nhìn vô định, gương mặt chàng trai tái nhợt vì lạnh, thời gian trôi nhanh thật thoáng cái đã hơn 1 năm qua rồi. Đầu năm trước cậu từng đi coi bói, thầy bói nói số cậu không tốt, ngiệt duyên rất nhiều, tương lai lại mù mịt, rất không tốt ..nói cậu đưa thêm tiền liền giúp cậu giải quyết vấn đề. Lúc đó cậu đi với mọi người trong Toman, cả đám đứng tụ tập quanh ông thầy bói đều nhíu mày, Takemichi hỏi ông cần nhiều không thì ông ta liền đưa ra số tiền thực lớn vừa kéo tay cậu kể về tương lai đầy khó khăn của cậu khi không làm lễ tẩy rửa.
Có lẽ cậu lúc đó nên làm theo lời ông ta nói thì đúng hơn, như vậy thì một năm qua mới không ...
Dù rằng có lẽ hiện tại đã ổn rồi nhưng nghĩ lại càng làm cậu đau lòng đến bật khóc, tất cả mọi thứ cậu đều vất đi tất cả rồi. Tuổi thanh thiếu niên, quá khứ với mọi người, Toman, Mikey...Tất cả cậu đều luyến tiếc, đều muốn giữ lại cả đời. Chỉ là tất cả đã kết thúc rồi, là cậu đem chúng bỏ đi hết hay chính là họ không cần cậu nữa đây.
''Khóc rồi.''
Bàn tay thon dày đẹp đẽ lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu, vết sẹo trên khóe môi mím lại như buồn bã. Hakai đem ly ca cao nóng cho cậu rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh khẽ nhấp một ngụm cacao đắng ngắt, là loại nước uống mà người bên cạnh Hakai thích khi trời lạnh, cậu nhìn về phía bên kia bờ hồ, nhìn mấy con chim bồ câu trắng ở bên lan can đang đậu thì lại nhớ chuyện xảy ra vào tháng 9 năm ngoái.
Như tình tiết của một câu truyện ngôn tình đầy cẩu huyết, một cô gái xuất hiện làm chao đảo con tim của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, kẻ khù khờ trong tình yêu như vậy liền lọt vào lưới mà cô nàng bầy sẵn, nhưng như vậy nào có kết thúc khi tất cả mọi người đều có hứng thú với cô nàng đâu chứ. Ăn nói khéo léo lại thêm phần lanh lợi,am hiểu về xe cộ liền khiến phó tộc trưởng của cậu ta cũng vô cùng thích thú... Và rồi cái motip cũ rách mà Yuzuha nói cho cậu biết lại xảy ra trên chính người anh hùng của anh.
''Là mày ở cạnh cô ấy lúc chiều sao.
Là mày đẩy cô ấy hả ''
Lúc đó người bên cạnh cậu ta cũng chỉ có thể giải thích việc đã xảy xa rằng cậu không hề cố ý.
'' ĐÚNG, là tao đẩy ngã cô ta nhưng là cô ta lăn xuống cầu thang, tao chỉ chạm vào vai cô ta nhắc nhở mà thôi.''
Takemichi bóp trán đầu tóc rối bời do chủ nhân nó cứ vò rối, trong đầu Takemichi loạn thành một đoàn cậu tự nhủ rằng chỉ là do cô ta tự ngã mà thôi, nhưng cũng một phần là do cậu cả..Tất cả là bởi vì do cô ta nói đến người cậu yêu, nói đến người mà cậu quý mến Izana.
Rồi, mọi thứ tất cả chỉ là khởi nguồn cho những cuộc cãi vã không hồi kết, những tưởng mối quan hệ như trên lớp băng mỏng này sẽ nhanh chóng kết thúc thì chuyện Takemichi bị tạm giam vì sử dụng chất ma túy và cất giữ chúng khiến cả cậu ta cũng choáng váng không tin nổi. Chẳng biết chuyện này có liên quan tới cô ả kia hay không nhưng việc này đã khiến Takemichi chịu cú sốc vô cùng lớn. Nhưng vậy đã là gì khi chính lúc đó Mikey lại ngoảnh mặt bỏ đi không giúp cậu mặc cho Dranken mắng cậu ta biết bao, và Kisaki cũng im lặng không nhúng tay vào bởi tất cả là theo những điều mà Mikey muốn. Kisaki bí mật tìm đến Izana nói anh ta mau chóng trở về nước trước khi đám cảnh sát mò tới chuyện của Takemichi
Còn cả đám Touman cũng chả thể nào ngồi im được, cả bọn nhanh chóng hành động nhưng với mối quan hệ ít ỏi lại không thể đem tự do Takemichi trả lại được.
Takemichi ngồi trong buồng giam tối tăm , cậu ôm lấy chân mình mà nhìn con gián ở dưới giường thì ngẩn ngơ, gương mặt hốc hác của chàng thiếu niên kia xuống sắc trầm trọng. Mới chỉ ở nửa tháng đã khiến tinh thần Takemichi không phất lên nổi, gương mặt gầy lộ rõ xương gò má, vì thiếu ngủ mà hốc mắt sâu đen khiến Takemichi chẳng có chút sức sống nào, từ lúc vào cậu chỉ có thể gặp Hina. Cô gái xinh đẹp khi vừa thấy cậu liền bật khóc nói nhất định sẽ cứu cậu ra nói bố cô sẽ giúp cậu ra ngoài nhưng Takemichi biết rằng cô chỉ đang an ủi cậu mà thôi, Bố cô chức vụ nói nhỏ cũng không phải quá to sao có thể chạm vào chuyện ma túy được.
'' Hina, mọi người biết chuyện của anh hết rồi sao''
Takemichi chống tay lên cửa kính hơi run mà hỏi, cậu vừa xấu hổ vừa ngóng trông người nhưng câu trả lời đó lại khiến Takemichi tuyệt vọng đến cỡ nào..
''Takemichi-kun, em đã đến gặp Mikey nhưng cậu ta nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này.. Nói nên để anh chịu hậu quả do mình gây ra thì mới tốt..''
Takemichi gần như ngã khụy cậu còn chẳng nghe người con gái kia đang nói gì với cậu, đầu óc cậu tối rầm sau đó thì gục xuống vì quá sức chịu đựng bấy lâu, Hina ở bên chỉ có thể cố gọi người đến giúp cậu mà thôi. Cô gái siết chặt lấy chiếc áo khoắc mỏng manh của mình nhìn Takemichi được hai viên cảnh sát lôi dậy đưa ra ngoài, máu mũi đỏ tươi của cậu chảy dài xuống cằm càng làm Hina thêm quyết tâm. Cô đi ra ngoài lôi điện thoại gọi cho Kisaki, nói cậu ta mau giúp cô hành động giúp Takemichi sớm được rời khỏi nơi này.
''Hina, tôi sẽ cố hết sức nhưng có lẽ người làm việc này chỉ có thể là Izana. Mikey sẽ chẳng để yên cho bọn này hành động đâu-
''Hành động hay không còn phải nhìn sắc mặt của cậu ta hay sao chứ.''
Bên kia loáng thoáng lên giọng nói châm chọc của Hamma, gã ta gần như hét lên với Kisaki vì bất mãn với chuyện này. Mặc dù Hamma không yêu thích Takemichi mấy nhưng lại vô cùng khó chịu khi nghĩ tới cậu đang chờ đợi bọn họ ở trong nhà giam. Nếu như thằng nhóc đó mà ngang bướng chống lệnh của đám cảnh sát thì cũng đủ lo đòn với bọn đó rồi, hay là ddams cảnh sát đó sẽ ép cung thằng nhóc đó mà tra hỏi thì thật không may. Mấy năm nay cảnh sát vô cùng chú trọng đến việc ma túy, tàng giữ các loại chất cấm đều xử rất nặng.
''Cảm ơn hai người..''
Hina cúp máy, nhìn bố cô đang nói chuyện khép lép với cấp trên thì càng đau lòng. Bố coo là người có lòng tự trọng vô cùng cao dáng vẻ này cô chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy mà lúc này lại vì cô cầu xin mà chịu cúi đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trắng ở ngoài hành lang nhìn ngắm bầu trời trong xanh đầy mát mẻ lại khiến cô thoáng chốc nhẹ lòng.
Xin anh hãy chờ em chút nữa thôi.
Takemichi của những ngày sau càng ảm đạm đến vô vị, cậu ôm lấy hai chân nhìn vô cự. Cậu đếm đi đếm lại hôm nay đã là ngày 20 rồi, trong không gian tối tăm chỉ có chiếc đèn nhỏ ở ngoài hắt vào càng khiến cậu thêm phần xanh xao. Miệng lưỡi cậu khô khốc, trong miệng lại lẩm bẩm câu hát nào
Thought I found a way
Thought I found a way, out (found)
But you never go away (never go away)
So I guess I gotta stay now
Oh, I hope some day I'll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can't find one near
Wanna feel alive, outside I can't fight my fear.
*Cộp cộp cộp*
Tiếng bước chân vội vã vang lên còn chẳng thu hút nổi sự chú ý của Takemichi, cậu vẫn cứ ngân nga bài hát trong cổ họng khiến cho kẻ đứng ở ngoài lại nghe như tiếng rên rỉ đầy đau lòng. Ánh sáng chiếu lên tấm lưng chẳng hề to lớn của anh che khuất đi ánh sáng của Takemichi mới khiến cậu ngẩng đầu lên..
Đôi mắt xanh mở to đầy ngỡ ngàng như chẳng thể tin, hốc mắt nhanh chóng đầy nước bờ môi run run mấp máy mấy tiếng đầy khổ sở
'' anh..Izana...''
''Là anh thật sao...''
Người bên ngoài cố gắng kìm lấy sự kích động của mình, chỉ chờ lấy quản ngục mở của liền chạy vào.
''TAKEMICHI''
''Anh, anh ơi''
Takemichi xuống giường ngay lạp tức khẹo chân, cậu bật khóc khi người kia như vậy ôm chầm lấy mình. Anh ôm chặt cậu vào lòng để cậu bật khóc nức nở, vừa vuốt tóc an ủi cậu đầy nghẹn ngào.
''Không sao, không sao rồi, anh trở về rồi đây. Không ai làm hại em được, đừng khóc, đừng khóc''
Takemichi lại càng òa khóc khi nghe anh nói, cậu cứ mong chờ thực không nghĩ đến là anh sẽ xuất hiện.
'' Em xin lỗi anh ơi, em thật sự không biết bên trong balo của mình có thứ đó...Em rất sợ hu hu ..Có phải mọi người đều chán ghét em nên mới để em ở trong này không .''
'' Không đâu Takemichi, không phải lỗi của em, lẽ ra anh nên cố gắng hơn nữa mhuw vậy sẽ không khiến em chịu khổ rồi. Là lỗi của anh, đều là tại anh...hức...là tại anh không đủ năng lực''
Là tại anh không thể tìm ra chách giải quyết tốt nhất, nhanh nhất mới khiến cậu chịu khổ. Đối tượng thay thế đã tìm được rồi nhưng việc của Takemichi giữ chất cấm trong balo bị bắt ở nơi đông người khiến mọi chuyện càng vỡ nở ra. Tiền đút lót khổng lồ và thêm mối quan hệ với cảnh sát khiến anh chậm trễ nhiều ngày.
Mùi mồ hôi trên người cậu cùng mùi rượi trên người anh càng khiến Takemichi sau khi khóc đủ liền thiếp đi vì kiệt sức. Izana sau khi bình tâm lại mới nhẹ nhàng bế cậu lên đưa ra ngoài, chiếc áo măng tô đen che kín đi khuôn mặt của Takemichi, anh bước ra khỏi nhà giam nhanh chóng được Kakucho ở phía trước nghênh đón vào xe.
''Cậu ấy sao rồi anh''
Chỉ vừa vào xe Kakucho đã vội vàng cởi chiếc áo của anh ra để xem lấy gương mặt của người bạn mình, anh chạm lên gương mặt gầy gò của cậu lại chạm vào cằm cậu đau lòng mà dứt ra.
''Mọi chuyện ổn rồi, đừng lo...''
''Em biết . Chỉ là nhìn cậu ấy như vậy em vẫn không chịu nổi..''
Kakucho quay mặt nhìn đèn đường rực sángphanr chiếu lên của kính xe ô tô là vành mắt đỏ hoe của cậu. Kakucho thích cậu bạn thời thơ ấu, anh luôn dùng những khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng cậu mà thân mật, dù Takemichi chẳng để ý nhưng Kakucho lại vô cùng hạnh phúc, chẳng biết tình cảm này sẽ đi về đâu nhưng miễn là có cậu bên cạnh thì tốt xấu nào Kakucho vẫn chấp nhận. Lúc đầu anh còn tưởng là bản thân giấu kỹ lắm mọi người chẳng ai biết được anh thích Takemichi nhưng mà ...Ở Thiên Trúc có ai mà không biết cơ chứ, cái dáng vẻ ngại ngùng chỉnh chu khi đi chơi với Takemichi làm Ran và Rindou sớm đã nhận ra rồi mà vẫn cố trêu chọc anh. Lúc đó anh vừa hạnh phúc vừa vui mừng khi mọi người chả có ý kiến gì, lại đem câu truyện của anh ra góp ý giúp anh để thể hiện bản thân thật tốt khiến cậu từ thẳng thành cong.
''Nhưng mà mày cũng phải cẩn thận với Izana đấy. Chậc tên đó cũng như mày, địch thủ của mày không yếu đâu nha.''
Mocchi cúi xuống nghiêm túc nói nhỏ, vừa cắn hạt dưa vừa phỉ chúng ra đất khiến Shion cũng nhăn mày.
''Mẹ mày Mocchi, ăn thả gọn vào một góc đi. Mày nói đi Kakucho, nếu Izana mà cũng tranh sủng với mày thì mày có nhường anh ta không đấy''
''Đương nhiên là không được rồi, mày mà nhường thì mày không có não đâu nha''
Rindou vừa nghe xong liền lập tức bộp ra câu trả lời, vừa phủi mảnh dưa xuống vừa giải thích làm Kakucho cũng mệt mỏi không thôi.
''Rồi rồi tao biết. Tao đi đã không lại muộn''
Kakucho giữ lại cái mồm đang liến thoắn của Rindou mà đứng lên, anh vội lấy khăn choàng cổ và xịt chút nước hoa nên người theo lời Ran là sẽ dễ khiến Takemichi cảm thấy anh trưởng thành hơn. Ran vừa cười vừa ăn hạt dưa mà thằng em bóc cho liền nói vọng ra
''Nhớ mua thêm cả hoa tươi, nhưng mà đừng có lấy hoa hồng đấy nhá''
Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước ngôi nhà của Takemichi, xung quanh đã tụ tập đông người lắm rồi. Cánh cửa vừa mở ra là tất cả mọi người đều nháo nhào lên, Senju đứng ở phía xa mà lau nước mắt, liền bị Takeomi chọc đến bật cười, Wakasa kêu Izana mau mang thằng bé lên phòng nghỉ ngơi còn mọi người thì mau vào trong làm bữa tối để chuẩn bị tiệc. Kokonoi đứng cạnh Inui thầm thở phào nhẹ nhõm khoắc vai cậu ta nói đùa.
''Vậy là ổn rồi phải không, Boss cũng trở về rồi, mày đừng có làm ra cái vẻ mặt buồn bã đó nữa.''
''Tao biết mà..chỉ là tao nghĩ mọi thứ vẫn chỉ là bắt đầu thôi..''
Dù hiện tai Takemichi đã bình an trở về nhưng trong lòng inui vẫn bồn chồn không yên, cảm giác này rất kì lạ nó làm anh không thể không lo lắng được khi giác quan thứ sáu của anh là thứ luôn đúng... Trong thoáng chốc anh đã nghĩ có thể Takemichi biến mất khỏi thế giới này mất, gạt phăng đi cảm xúc hỗn độn anh lôi Kokonoi vào nhà. Nhìn Izana và Hinata vội mang đồ lên cho Takemichi thì xoay lưng đi vào bếp...Anh thừa biết Izana có tình cảm quá mức với Takemichi nhưng từ bao giờ mà Hinata thân thiết với anh ta thì không biết, có lẽ là sau chuyện của Takemichi.
''Cảm ơn anh rất nhiều, anh Izana''
''Không có gì.''
Trong căn phòng ngủ của Takemichi, Izana ngồi trên giường tay nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng cạo đi chút râu mọc ở phía dưới cằm của cậu. Hinata đứng phía sau mím môi nhìn từng hành động nhẹ nhàng của anh thì buông chậu nước xuống bên chiếc bàn để Izana tự lau sạch cho Takemichi
'' Anh Izana, tôi biết anh thích Takemichi''
''...ừ.''
''Tôi biết anh cam tâm ở lại phía sau tôi, chỉ để nhìn anh ấy hạnh phúc.''
''Nhưng mà sau chuyện ngày hôm nay tôi thấy bản thân thật yếu kếm, nếu không phải có anh giúp đỡ chỉ sợ..hức..chỉ sợ một đứa như tôi chẳng thể làm gì được, là tôi vô dụng..''
''Không phải một mình tôi, người quý mếm em ấy rất nhiều... nhưng người bên cạnh em ấy chỉ có thể là cô. Tôi không cầu mong gì từ tình cảm với em ấy, chỉ cần em ấy hạnh phúc...bình an sống một cuộc đời an nhàn là được rồi.''
Giọt nước mắt tràn bờ mi Izana tiêpa tục lau tay cho cậu, cố lắc đầu để những suy nghĩ dơ bẩn kia biến mất đi, Còn Hina cô cũng ậm ừ vài tiếng rồi mới đi ra khỏi phòng lau đi nước mắt ướt nhòe bờ mi. Tình cảm của Izana thoáng chốc đã nghĩ đến việc bản thân sẽ buông tay để Izana chăm sóc tốt cho cậu nhưng đến sau cung cô lại chẳng làm thế, có lẽ cô cần mạnh mẽ hơn nữa để có thể chăm sóc anh tốt hơn..
Izana thay đồ ra cho cậu, xong xuôi anh cũng chẳng rời khỏi mà ngồi lại trên giường cậu nhìn lấy gương mặt gầy gò kia đau long mà vuốt ve..
'' Anh ..anh rất thích em takemichi...Anh đã nghĩ sau này mà không có em ở bên sớm hay muộn anh cũng sẽ chết mất.. Anh biết tình cảm của bản thân, chẳng mong em đáp lại ..Hức hức..chỉ cần em ở bên cạnh anh mãi mãi..chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song chẳng thể chạm vào...Mất đi em anh chỉ thấy trống rỗng đến cùng cực...Nhưng nếu là anh biến mất, có lẽ sẽ chỉ là một ngôi sao chẳng đáng bận tâm trong bầu trời đêm rục rỡ của em..có đúng không... Suy cho cùng cũng là vì anh quá yêu em rồi.. Giá mà tình cảm của anh ít hơn một chút thì anh có thể dứt ra được rồi..Giá mà chúng ta mãi mãi ... mãi mãi chẳng gặp nhau.. ''
Izana vừa ôm mặt khóc vừa nghĩ ra những tiêu cực đang chạy trong đầu của mình, hơn tuần nay bệnh của Izana lại thêm trở nặng khiến anh chỉ có thể thêm lượng lớn thuốc vào để giữ cho mình sự tỉnh táo..Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt chảy ướt gấu tay áo chẳng để ý đến thiếu niên kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu khẽ chớp mắt, não bộ chẳng tiếp thu hết nổi lời nói của anh nhưng vẫn ghi nhớ toàn bộ lại. Cậu nhìn anh khổ sở như vậy cũng đau lòng không thôi, lắng nghe những điều anh nói cậu nhắm chặt mắt để giọt lệ chảy dài xuống tóc mai, bờ môi mím lại che đi tiếng khóc của mình. Cậu nghĩ bản thân hiện tại cũng thật thảm hại đi, đến việc mở miệng ra nói cũng không được, nhưng chỉ cần nghe lời bộc bạch của anh cậu liền tham lam lắng nghe thêm mà khắc ghi.
Cảm ơn anh vì tất cả, Izana.
https://youtu.be/lCJA9mimJ0Q
Tui có làm vài clip về Tokyo revengers lẫn alltakemichi, mấy bà có thể ghé qua ủng hộ tui chút nha.
Mãi yêu (*❛‿❛)→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top