Chap 7: Tình cảm của hắn chẳng thể trọn vẹn.

Kazutora mở to hai mắt đỏ ngầu, cả gương mặt anh trở lên vặn vẹo và đôi môi rướm máu dường như không thốt lên lời. Hai tay buông xõng, cả cơ thể nhanh chóng lao đến hai cỗ quan tài kính được cấp khí lạnh ở căn phòng lớn mà khụy xuống. Tấm kính trong xuất lạnh lẽo khiến Kazutora chết lặng

''....c..chuyện gì đây....Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.. a.. A...A... hu hu..AAAAhhhhhh...''

Kazutora bất lực gào lên sau cùng lại chỉ có thể bật khóc nức nở , bờ vai run rẩy theo tiếng khóc của anh ngày càng lớn. Trái tim như bị siết chặt lại làm anh đau tới nghẹn thở ....Mikey...Takemichi...
Kazutora chẳng nhớ nổi làn cuối cùng nhìn thấy Takemichi là khi nào nữa...

Anh chỉ nhớ có một người con trai hàng tháng vẫn luôn trò chuyện cùng anh, nhớ người đó có mái tóc vàng óng và giọng nói vui vẻ luôn tươi cười cùng anh. Mỗi lần cậu tới thăm anh đều rất vui vẻ và hụt hẫng khi thời gian trò chuyện cùng cậu thực ít ỏi. Và rồi vào những lần gặp cuối cùng ấy, anh thấy một Takemichi bật khóc nức nở khi anh hỏi nói tới chuyện Toman với cậu.

Anh biết là lỗi do mình liền hoảng hốt nhanh chóng bật dậy cố gắng an ủi cậu thế nhưng cậu chỉ gục xuống cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần thì anh mới dám nhẹ ngồi xuống ghế nhìn người đó lau đi nước mắt trên mặt.

Sau khi hết giờ thăm nuôi, trước khi đi anh đã thấy cậu mỉm cười như chút được gánh nặng trong lòng.

"Kazutora, cảm ơn vì đã an ủi tao."

Đó là câu cuối cùng mà anh nghe được từ cậu ....Và hiện tại đây người đó đang nằm ngủ say trong lồng kính lạnh lẽo khiến Kazutora chết lặng.

Kazutora không biết về tình yêu, anh từng thấy vài người đồng tính trong trại. Kazutora từng nghĩ có phải hay không mình có tình cảm với cậu và điều này đã khiến anh thức nhiều đêm dài.

Kazutora cứ trằn trọc trong lòng mình và chờ đợi... chờ đợi ...chờ đợi cho đến khi Baji đến và nói với anh rằng cậu mất tích rồi...

Cuối cùng cho không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thì thầm thủ thỉ của Kazutora dành cho Takemichi.

Kẻ nằm trong lồng kính bên cạnh anh lại chẳng thèm ngó tới một chút, có lẽ nam nhân sớm đã không còn lời gì muốn nói với hắn nữa rồi.

---------

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên vài lần nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả, nữ hầu không từ bỏ mà đem cửa gõ một lần nữa sau cùng không có tiếng động gì cô liền rũ mắt lại chẳng thể che giấu được nước mắt ở trong. Đẩy cửa ra, mùi rượu vẫn thoang thoảng trong không khí, gió lạnh từ cánh cửa sổ mở toang làm cô khẽ rùng mình. Đôi giày mềm đi trên sàn đá hoa rồi lại dừng chân khi giọng nói khàn đục của chủ căn phòng vang lên.

"Ra ngoài!"

Nam nhân ở dưới đất dựa lưng vào chiếc giường ra lệnh cho người đã bước vào căn phòng. Bộ dạng vẫn như ngày mà Takemichi mất đi, gương mặt hốc hác rõ, râu ở cằm mọc tùm lum. Xung quanh cũng là những chai rượu nằm lăn lốc cùng những hộp thuốc kỳ lạ mà cô chẳng biết tên.

"... Hamma-san! là tôi, Reo."
Hamma im lặng, ánh mắt khẽ cử động bàn tay khẽ cong lại nhưng cơ thể mệt mỏi tới mức chẳng muốn động đậy nữa. Reo là nữ hầu của Takemichi, hắn biết cô ta.

Reo khẽ nhìn về căn phòng trống vắng, bừa bộn thì khẽ thở dài trong lòng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, lúc tôi dọn phòng cho cậu Takemichi đã tìm thấy thứ bức tranh này ở dưới gầm giường."

Reo đem bức tranh đặt ở trên ghế đối diện với Hamma.

"Nó có vẻ còn chưa hoàn chỉnh.."

Vừa nói vừa lùi lại phía sau quan sát sắc mặt của Hamma, chỉ thấy anh khẽ mở mắt nhìn vào bức tranh sau lại bật cười run người ...rồi lại như đau đớn ôm lấy bản thân khóc tới bất lực.

Reo lẩm bẩm vài từ tạm biệt rồi cũng lại ra ngoài. Cả tòa nhà lại chẳng có một người nào, tất cả người giúp việc sớm đã rời khỏi vào ngày hôm trước rồi.

Reo đem nước mắt của mình lau sạch, lại nhìn xuống bộ quần áo hầu kín từ trên xuống của mình mà khẽ vuốt ve. Thứ này đã thay đổi rất nhiều lần cũng đã bảy tám năm nay cô đều mặc trang phục như vậy thật sự nói ngày mai không mặc nữa cô có chút không quen, thật sự là như vậy...

Reo năm 21 tuổi sang Nhật suốt khẩu lao động từ ngữ lại không quá trôi chảy lại với được công việc chăm sóc một người mắc bệnh tâm lý với giá lương cao. Nhờ những kinh nghiệm trước đây của mình cô thực sự chăm sóc Takemichi rất tốt. Cậu cứng đầu cô cũng cứng theo. Ban đầu cô nghĩ Takemichi thực sự là một người có vấn đề khi cậu đập phá, la hét và làm những điều không bình thường chút nào cả ....

Nhưng thời gian dần trôi qua cô nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt của những người đã thuê cô. Ngày cô thấy gương mặt cậu trên bản tin thời sự cũng là ngày cô bị những người đó giáo huấn không được có ý đồ gì với Takemichi.

Reo đem theo lòng thương cảm của mình với Takemichi, dành thời gian gần 8 năm cho cậu. Dù cho sau này có những sự việc xảy ra cô đều muốn mình có thể chăm sóc cậu thật tốt. Bóng lưng Reo biến mất sau hành lang vắng cũng đem màu sắc cuối cùng của tầng 13 rời đi.

Hamma vuốt ve bức tranh cẩn thận từng chút, từng chút. Nước mắt rơi xuống làm ướt bức tranh vẽ dở chẳng thể hoàn chỉnh.

Người trong bức tranh là Hamma khi hắn mỉm cười bên trên bức tranh còn kẹp tấm ảnh nhỏ có lẽ Takemichi đã dùng chúng làm mẫu rồi vẽ lại hắn.

Chẳng biết là cậu đã chụp từ lúc nào bởi bên cạnh cậu hắn đều cười đến vui vẻ
. Nước mắt của Hamma nhòe đi rơi lộp bộp xuống bức tranh. Cả cơ thể của Hamma ngã xuống, sau lại đem bức tranh nó cùng ôm chặt.

Hắn nhớ về những lần ở cạnh cậu.

Nhớ về ký ức vui vẻ khi cậu ở Toman

Nhớ tới.... những lần gào khóc của cậu

Những lời oán trách .....những lần cậu ở trong lòng hắn khóc nức nở...

Hắn nhớ tất cả...

"Hamma..."

"Hamma à..."

Takemichi....

"Hamma Shuji!!!!"

Ý thức của Hamma mất đi. Bên tai lại chỉ vang lên tiếng gọi của ai đó đầy hoảng sợ. Khóe miệng của hắn chảy ra dòng máu nhỏ, cả cơ thể Hamma được cõng trên lưng liền nhanh chóng thả lỏng khiến người cõng hắn khẽ ngừng bước... Sau lại nhanh chóng chạy đi, nước mắt của kẻ đó lăn dài, hàm răng nghiến chặt, tay cố gắng đỡ lấy hắn mà lao ra ngoài..... Thế nhưng ....dù có cố gắng đến mấy... cũng chỉ là vô ích.

Hamma Shuji chết rồi. ...Tên điên đó... uống thuốc ngủ rồi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top