Chap 6: Là kết thúc hay mở đầu.

Đau thương..... Cuối cùng cũng chỉ còn là một cảnh bi thương a..

Naoto đau khổ ôm lấy mẹ của mình mà khóc nức nở.... Mọi người có mặt cũng chỉ có thể giấu đi nước mắt cố ngăn mình không bật khóc.

Đi rồi.... Cũng thực tốt cho cô gái ấy..

Người đàn ông lớn tuổi đứng thẳng lưng, mắt hướng về di ảnh của con gái ông mà không kìm được vành mắt đỏ hoe.

-Bố ơi, tìm anh ấy cho con. Con xin bố, con xin bố mà!

-Không có anh ấy còn thực sống không nổi.

-Các người nói dối! Anh ấy còn sống! Anh ấy còn sống!

Lúc nào cũng vậy, những gì còn tồn tại trong ký ức của ông chỉ còn là hình ảnh con gái ông đau đớn gào tên người con trai nó yêu nhất.

Rốt cuộc là con gái ông với người đó tình yêu quá lớn... hay là chấp niệm....

Chấp niệm cả đời của Hinata Tachibana là tìm thấy người đó, một lần nữa ở cạnh anh.
.......
- Các người tới đây làm gì hả? Cút! Cút hết đi cho tôi!

Naoto mắt đỏ ngầu, siết chặt tay quắt lên với đám người Kisaki.

- Tôi đến đây để viếng chị cậu.

Kisaki không chút để ý mà cúi đầu xin lỗi. Thái độ chính là thật tâm không chút giả dối.

-Tôi xin lỗi, nhưng Hinata là bạn cũ của tôi trước đây.

-Mẹ nó. Tao không quan tâm biết chưa!

Naoto nhào tới đấm vào mặt Kisaki, đám tang cũng vì vậy mà náo loạn một hồi cho đến khi bố của Naoto cũng phải ngăn anh lại..

-Bọn mày cũng thực giỏi Kisaki! Nếu như mày tốt tới như vậy thì trả Takemichi lại cho chị ấy! Mày có biết tám năm nay chị ấy sống như thế nào! Chị của tao. Đến cuối cùng chết cũng là chết không nhắm mắt mày có biết không hả? Bọn Toman chúng mày tội ác tày trời mà còn muốn giả nhân giả nghĩa tới đây sao! Năm đó là ai khiến cho người người dị nghị anh ấy! Là ai khiến anh ấy vào tù hả?

Dù cha của Naoto cố ngăn anh lại thì anh vẫn cố đau lòng nói, như muốn tội ác của bọn họ bị phơi bày ra ánh sáng, nước mắt chảy dài trên gương mặt ướt đẫm.

-Kurokawa Izana chết đi .....cũng là muốn có nguyện tìm thấy anh ấy. Các người vì cái gì mà có thể máu lạnh tới như vậy!

Đem giấc mơ của chị gái anh phá nát khiến nó chỉ còn một màu xám xịt.

......
Ting

Thang máy mở ra, người con gái xinh đẹp giải bước đi đến căn phòng. Hai người giữ cửa vừa nhìn liền nhíu mày, Jin nở một nụ cười nhẹ nhìn cả hai sau đó dừng chân lại nhướng mày.

-Xin lỗi cô, nhưng cô không thể lên trên.

- A, Tôi xin lỗi.

Jin tỏ vẻ bối rối sau đó đưa cho danh thiếp của mình vào dòng tin nhắn trong điện thoại cho họ xem.

Người gửi: Kisaki Tetta. "Hãy lên từng 13, tôi cho phép."

-Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ ngài ấy cả.

Hai người canh giữ trả lại cho cô danh thiếp và điện thoại nhưng cũng không có ý sẽ cho cô đi. Đôi mắt đen nhướng mày nhìn họ.

-Các anh... Hôm nay cán bộ cấp cao có buổi họp lớn hai biết chứ. Có lẽ là do anh ấy bận rộn ... Anh hiểu mà anh ấy là thiên tài..Hahaha, các anh lên để tôi đi đúng chứ?

Cả hai ngập ngừng sau đó cũng quyết định đứng sang hai bên, cả hai đều biết người này. Một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng và có lẽ là người phụ nữ của Toman hiện tại.

- Điện thoại của cô.

- vâng ~

Jin đặt chiếc điện thoại nên thay bạc mà một nữ hầu vừa đưa tới, sau đó lại tiếp tục bước vào thang máy. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thang máy này lại chỉ có một tầng và đương nhiên chỉ có một cách để lên căn phòng của tầng 13, đó là đi qua thang máy thông dụng này.

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà , cả dãy hành lang đơn giản là hai bức tường trắng. Khi đi đến căn phòng duy nhất,Jin dừng lại đưa tay gõ cửa ba lần.... Bên trong dừong như không có tiếng động, người bên trong dừng lại việc đang dang dở quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Cốc cốc cốc.

Jin một lần nữa gõ cửa lại khiến người kia sợ tới run người. Takemichi vội thu dọn màu vẽ lẫn khung tranh của mình xuống gầm giường, tay với lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vội trên người nhanh chạy tới phòng tắm mở vòi nước thật mạnh.

-... Đang tắm sao?

Jin cũng thật kiên nhẫn chờ hơn 5 phút sau mới một lần nữa gõ cửa, lần này cô cũng lên tiếng.

- Takemichi... Tôi mở cửa đây.

Vừa để cửa ra, một vật thể chưa xác định đã bay vụt tới chỗ cô.

Choang!

Jin nhíu mày nhìn chiếc đèn nhỏ vừa nát ở bức tường về sau mình thì nhíu mày, rồi lại quay qua nhìn về phía Takemichi đang thở hổn hển tức giận.

- Cô. còn. dám. tới!

-.... Cậu thay đổi thật khác...

- Tôi có nên cảm ơn cô không, Jin!

Takemichi gằn giọng,bước tới vài bước sau lại bị dây xích kéo lại, cậu nhìn về phía người con gái chỉ còn cách mình một khoảng nữa thì liền thả lỏng người. Bọn họ là muốn nhốt cậu lại . Thứ dây xích chết tiệt! Takemichi cố gắng giật lấy sợi dây xích móc qua một lỗ ở trên tường, dù đã thử biết bao nhiêu lần nó vẫn chắc chắn như vậy, sợi dây xích đen càng làm đôi chân trắng của cậu trở nên nổi bật hơn hẳn. Jin là thấy cậu gầy đi rất nhiều rồi, tóc mọc dài như thiếu nữ. Có lẽ nếu Takemichi không nói chuyện nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta là nữ cũng nên.

Sàn nhà được lót thảm mềm cũng đủ hiểu đám người kia cũng còn có lương tâm.

- Cút cho tôi!

Takemichi hét nên khi thấy cô chuẩn bị bước chân vào.

-Ha,... Takemichi, tính nóng này của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.

Jin đút hai tay và chiếc áo măng tô của mình. Vân vê chìa khóa mới mà cô phải nhờ hệ thống vất vả lắm mới làm được liền ngập ngừng.

- Takemichi... cậu vẫn chưa biết những gì ở bên ngoài đúng không?

-!!!

- Hinata Tachibana..... cô ấy mất rồi.

Takemichi ngồi ở dưới đất, hai mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia. Cũng như không tin vào những gì mình nghe được, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể.

-Cô ấy là bị xe tông chết.... gã tài xế đã bỏ trốn và cũng bị bắt lại rồi..

Jin nhẹ nói rồi lại nhìn thấy gương mặt của Takemichi liền im lặng.

"cô nói dối...."

"Tôi nói sự thật!"

"Cô nói dối! Cô gạt người!"

"Cô nói dối! Cô gạt người!"

Takemichi gào lên, cổ họng cậu như là không chịu được đau đớn, Takemichi bóp chặt lấy cổ họng của mình cố ngăn cơn đau truyền đến, nước mắt rơi bộp trên nền đất không ngừng, ngay cả hơi thở cũng khó khăn..

-..... Đã qua bao năm rồi chứ, tôi đâu còn là người thích nói dối đâu...

- ư....AHHHHHH.... CÚT ĐI.... đồ khốn.... CÚT ĐI... Tôi hận cô....Jin, tôi hận cô!

Một ký ức thoáng hiện lên trong trí nhớ của Jin.

" Yumi, tôi nguyền của cô, cô sẽ sống trong đau thương. Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Dùng tính mạng của tôi trao đổi với quỷ dữ, cô sẽ không thể có được hạnh phúc, sẽ trơ mắt nhìn người mình yêu thương chết đi. Tôi nguyền rủa cô...."

Jin ném chiếc chìa khóa về phía Takemichi sau đó quay người rời đi..

Tất cả nên đến hồi kết rồi...

- Chỉ có 2 phút cho cậu thôi đấy, chúng ta sẽ chẳng ai nợ ai.

.......

Jin đứng từ cửa sổ nhìn bóng dáng nhỏ bé của Takemichi chạy vụt đi cho màn đêm, thấy cậu không đến nỗi ngu ngốc chạy vào đồn cảnh sát thì trái tim cũng thả lỏng một chút. Dưới chân là vài người vệ sĩ đã ngất đi, cô đi từng bước về cầu thang bộ hướng lên sân thượng, điện thoại liên tục cuối cùng cô cũng bắt máy.

- Cô đã làm trò gì vậy hả!?

Đầu dây bên kia tức giận gầm lên khiến cô phải giơ điện thoại ra xa.

-Jin! Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô mau cút về đây cho tôi.

-Kisaki anh thật ồn ào!

Jin biết có lẽ họ tức giận như thế nào việc nhà của cô chắc hẳn là bị thấy rồi đi. Chifuyu giật lấy điện thoại từ kisaki gằn giọng.

" Có phải cô muốn gì nữa đúng không hả? Mau đi tìm-"

Rầm!!!

Một chiếc xe ô tô lao nhanh tới khiến Hamma đang lái xe như bay liền bị mất lái đánh xe đụng trúng vào một cây cột điện ven đường... Nghe được va chạm lớn bên kia Jin cũng chẳng quan tâm , tiếng giày cao gót vang vọng trong cầu thang bộ càng khiến nó thêm phần ma mị.

"Kisaki.... anh biết hết mà....Sự thật về tất cả nhưng lại vờ đi làm ngơ!"

Kisaki mím môi lại, máu từ đầu chảy dài xuống mí mắt của hắn. ... Không sai, mọi chuyện năm đó Hắn vốn đã tìm ra chân tướng.... Chỉ là không cam tâm để cậu rời đi. Dường như mọi thứ trong xe không quá chịu ảnh hưởng chiếc điện thoại rơi xuống đất không Ai nhặt lên vẫn cứ phát ra tiếng của Jin.

"Các người cũng chỉ hí lấy tôi làm bù nhìn mà..."

Jin dừng chân lại sau khi đã lên đến nơi, cô ngắm nhìn mặt trăng sáng rực hôm nay rồi tựa như nói với chính mình.

"Các người yêu cậu ta nhiều tới vậy. Sao lại không cho cậu ta được tự do cơ chứ! Hiện tại tôi trả lại cậu ta....dù sao năm đó cũng là một phần do tôi. Chifuyu... Tôi biết anh chẳng có tình cảm với tôi nhưng lại cứ cố chấp như vậy làm gì! Đúng không?"

Hamma nghiến răng, cố nhịn cơn choáng váng qua đi. Anh mở cửa lao nhanh ra ngoài.... Hắn phải trở về .... Nếu như Takemichi chạy mất... hắn sẽ phát điên mất. Chỉ nghĩ đến đây thôi trái tim Hamma đã như thắt lại, hắn mặc kệ quá khứ kia thứ hắn cần là cậu và" tương lai".

.....

Takemichi chạy chân trần trong đêm tối hơi thở nặng nề đầy mệt nhọc đôi chân rã rời nhưng vẫn cố gắng chạy chạy thật nhanh. Cậu không thể phân biệt được hướng đi.... Cậu chỉ biết bản thân đang cầu sự trợ giúp của ai đó..... Làm ơn.. Xuất hiện đi..

"Izana! Cứu em với.!....Ahhhhhh"

Takemichi hét lên đâỳ tuyệt vọng, dù là như vậy cũng chẳng có tiếng động đáp lại chỉ có tiếng của cây cối xào xạc và tiếng sóng biển...

" Hu hu... ư"

Takemichi cắn răng chạy tiếp tục về màn đêm và dừng lại khi thấy biển đêm rộng lớn. Nơi cậu đang đứng chính là một vách đá cao, gió lạnh thổi bay mái tóc dài của cậu.

Trên tay cậu là một tờ giấy mà mình vừa nhặt được ở dưới đất... sẽ chẳng có gì đáng để Takemichi ngẩn tới bật khóc như vậy.... nếu như trên tờ giấy ấy không có hình ảnh của người mà cậu mong đợi nhất.... Izana.

Có người từng nói, nếu như so sánh cậu với mặt trời ...Chắc chắn người đó sẽ lựa chọn cậu, bởi Takemichi không phải là mặt trời mà là mặt trăng của hắn. Mặt trời quá nóng để giữ lại bên cạnh. Còn cậu....

"Lại tỏa sáng trong đêm đen, khiến người người ngước nhìn ....Cảm thấy an tâm...ha ha ha.... Izana... Anh nói dối....nói dối....HU HU..a..."

Takemichi quỳ dưới đất khóc đến hai mắt đau rát... Tại sao vậy! .....Ông trời, ông lại cứ mang từng người từng người tôi yêu nhất đi mất..... Hinata, cậu yêu cô... Nhưng đối với Izana thì tình cảm này Takemichi đã nghĩ nó còn hơn cả tình yêu... Trái tim của Takemichi dường như vỡ vụn, mọi mong đợi.... mọi giấc mơ đều sụp đổ hết cả rồi.

"Takemichi..."

Mái tóc trắng bay trong gió, con ngươi đen chợt co rút khi thấy Takemichi ngồi dưới đất trên người lại chỉ là một bộ quần áo mỏng manh, dưới ánh trăng sáng Takemichi với chúng lại hòa hợp tới lạ khiến Mikey càng lo sợ hơn.

"Takemichi, chúng ta trở về có được không? Tao đưa mày về nhà."

".... Nhà? Đó là nhà tao ư!"

Mikey muốn tiến tới liền dừng lại ...Anh biết mình lại phạm phải điều sai rồi.

"Tao... tao xin lỗi. Chúng ta trở về được không? Tao sẽ không trách mày chạy ra tới đây.... Ở đây rất lạnh mày sẽ bị cảm-"

"Vậy chắc anh ấy cũng thấy lạnh lắm đúng không! Izana ấy.."

Takemichi quay đầu nhìn Mikey đang mở to mắt đầy bất ngờ, cậu giơ tay chỉ vào tờ giấy nhàu nát mà đau đớn gào lên.

"Rốt cuộc mày còn muốn tao như thế nào đây? Mày nói đi! Rốt cuộc trên tờ giấy này họ nói cái gì hả?"

"Tao chẳng liên quan đến nó Takemichi... Izana.. là vì đắm tàu..."

"Hahaha... Tao đã từng thấy từng thấy trong mơ ....Anh ấy từng nói là rất lạnh ...nói là tối.."

Takemichi bật cười khùng khục, nước mắt cũng vì vậy mà trải dài, chảy xuống tận cổ đi qua vết sẹo ngay yết hầu của mình.

"Tao không hiểu .... Mikey...đến cuối cùng mọi thứ lại sao lại thành thế này cơ chứ!.... Hinata... Izana...Kai... Tại sao mày lại hết lần này tới lần khác đem họ rời khỏi tao."

Mikey cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống đất sau lại uất ức gào lên trách cứ Takemichi. ...

"....Vậy còn tao ..... Vậy còn tao thì sao! Tao đã không còn bất cứ ai nữa rồi mày có biết không!! Chỉ có mày .... Đã hứa sẽ ở bên cạnh tao.... Mày đã hứa như vậy, sau cùng lại đem tao ra ngoài thế giới của mày..... "

Người này năm sinh nhật 16 tuổi đã hứa với anh sẽ ở cạnh anh, sẽ đồng hành cùng anh thực hiện ước mơ... nhưng.. nhưng.. nếu như năm đó... Takemichi.... không phải, là tại cậu. Đều là vì Takemichi hết!

" Takemichi mày độc ác lắm có biết không!! 8 năm nay tình cảm của tao mày lại chưa từng xem trọng lúc nào cũng là Hinata! Hinata!... Takemichi có phải mày không có trái tim không? Tao đã yêu mày nhiều như thế mày lại đem tình cảm của tao giẫm đạp dưới chân như một thứ không quan trọng."

Trái tim của Mikey đều đen nhẻm nhưng sâu bên trong lại là một màu đỏ ấm áp... Anh dùng tất cả sự ấm áp quan tâm ấy dành cho cậu... Thế nhưng chưa một lần nào cậu để tâm tới. Cứ nghĩ thời gian trôi qua, thứ đen tối ấy sẽ ăn mòn hết màu đỏ cuối cùng trong tim..... Vậy mà thời gian trôi qua nó lại cứ tồn tại, lớn dần lên và đều mãnh liệt hơn...

Vì để Takemichi không chán ghét mình. Nam nhân có thể không xuất hiện trong tầm mắt của cậu hơn một năm trời...

Vì người tự sát mà nam nhân sẽ quỳ gối cầu xin.

Vì là người muốn nên anh có thể đưa súng vào miệng của mình để cậu có thể bóp cò...

Chỉ vì một lời nói của cậu có thể khiến anh đau đớn đến không nguôi ...

"Vì yêu tao .....Vậy bọn họ thì sao! Tại sao mày có thể để bọn họ ở cạnh tao! Để cho bọn họ đem tao ra mà giải tỏa. Mày nhìn tao đi Mikey. Tao là nam nhân! Là nam nhân! Sao mày có thể đem tử cung cấy ghép vào trong cơ thể của tao..... Sao mày có thể đối xử với tao như vậy...."

Năm đó Mikey là cố chấp đem cậu ra nước ngoài làm phẫu thuật để cấy ghép dù rằng khả năng Takemichi có thể chết trên bàn phẫu thuật là rất cao. Sau khi đã hoàn thành, Mikey đã đem vô số thuốc thụ thai lén cho Takemichi uống. Thế nhưng qua thời gian bụng của Takemichi lại không có động tĩnh gì. ... Mikey cũng đã dần bỏ đi hi vọng. Thế nhưng sóng gió ập đến, Sanzu ngu ngốc đã khiến Takemichi sảy thai..... Mikey không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé.... và Takemichi cũng vậy. Sau khi biết trong cơ thể mình có tử cung đã biết bao nhiêu lần Takemichi đứng trước gương tưởng tượng ra cảnh mình cầm dao tự mình rạch bụng để lôi thứ đó ra. Còn Sanzu thì bị Mikey đánh tới gần chết... Cũng may là do hắn mạng lớn và là Baji cầu xin.

Về sau khi nghe bác sĩ nói khả năng mang thai của cậu đã không còn, nhưng hắn vẫn luôn nuôi hi vọng hắn và cậu có thể có chung một đứa con. Và nó sẽ chính là một liên kết của cả hai.

Bịch.

Mikey quỳ xuống dưới đất, hai tay xoa vào nhau van lài, dáng vẻ vô cùng hèn mọn...

"Tao xin lỗi.... làm ơn Takemichi, tao xin lỗi.....Tao chỉ còn mình mày thôi, làm ơn.... Mày muốn gì cũng được tao có thể làm hết,... làm ơn đi Takemichi.... Đừng như vậy mà oán trách tao, đừng rời xa tao.... Emma bỏ nhà đi. Izana mất rồi tao chỉ còn có mình mày nữa thôi..."

Takemichi ôm lấy lồng ngực của mình, nhìn Mikey đang quỳ dưới đất liền lùi ra phía sau. Mọi chuyện bức cuộc là sao đến nước này cơ chứ..

" Mày biết không Mikey! Nếu như có thể một lần nữa trở về, tao nhất định sẽ không bao giờ gặp lại bọn mày."

"Takemichi!!! "

Hai giọng nói vang lên đâỳ hoảng sợ, Takemichi vừa ngả người ra sau thì nhìn thấy đôi mắt mở to của Hamma, sau lại là phải ôm chặt của ai đó....
Ý thức của Takemichi cứ như vậy mà mất đi....

Tạm biệt....

... tử thần của tao.

Mikey lao nhanh tới ôm chầm lấy cậu, cả hai thực nhanh thôi đã rơi xuống làn nước lạnh lẽo. Vòng tay của Mikey ôm chặt lấy cậu, khi nhận ra Takemichi không còn vùng vẫy anh mở mắt ra.... Chỉ thấy gương mặt của Takemichi như đang say ngủ, Mikey biết cậu không còn thở nữa rồi. Anh hôn lên môi cậu, rồi lại chờ cho bản thân mình mất đi thức vì không còn dưỡng khí. Tay của cả hai đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Mikey sớm đã không còn muốn sống như vậy nữa rồi.... Thôi thì để hắn chết đi sẽ làm ma theo cậu sửa chữa lại lỗi lầm.

Hamma lao tới vách đá nhìn xuống bên dưới.... Ánh mắt của hắn co rút đầy sợ hãi nước mắt chảy tràn ngập điển trai kia.

" Bỏ tao ra!"

" Bình tĩnh đi Hamma!"

Dranken đấm vào mặt của Hamma để ngăn anh ta nhảy xuống phía dưới. Khiến Hamma ngã xuống như cây bị người ta chặt gãy.

" Mikey biết bơi chắc chắn sẽ đem Takemichi lên thôi."

Dranken nói vậy nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, nhanh rời khỏi nơi vách đá mà chạy xuống ven bờ biển chỉ để lại Hamma nằm ở đó.

" Ha ha ha... Mày đúng là tên khốn mà, món quà sinh nhật thế này sao...."
.......

"Takemichi sắp tới ngày sinh nhật tao, tao cần quà."

"Muốn gì?"

"Một buổi làm tình thâ-"

"Cút!!"

"Vậy thôi tao muốn có một thứ gì đó đặc biệt đáng nhớ.."

Hamma gối đầu lên đùi của Takemichi khi cậu đang ngồi ở dưới đất đọc sách. Ánh nắng chiếu vào cả hai khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài sau bao ngày vất vả và ngoài kia, hắn đã nói với cậu vào vài ngày hôm trước khi sinh nhật hắn. Chẳng mong mình sẽ được tặng quà hay là một buổi làm tình nào đó. Hamma Shuji đã lấy hết quyết tâm vào ngày hôm nay sẽ ngỏ lời.... Dù biết có thể là cậu sẽ chán ghét hay là tát vào mặt hắn kêu hắn cút. Nhưng căn bản là hắn có thể chấp nhận tất cả dù là kết quả có sao đi chăng nữa..... Vậy mà hiện tại mộng tưởng đó hoàn toàn bị người dập tắt rồi.







Me : Các chap đều có mốc thời gian khác nhau nên đừng thắc mắc vì sao ở chap 5 tóc của Takemichi ngắn mà chap 6 lại dài tới vậy.

Jin là người xuyên không, nhiệm vụ của cô là thu thập đau thương của nhân vật được chỉ định. Thế nhưng lần này cô thực không nghĩ tới thời gian thu thập chúng lại kéo dài lâu tới như vậy trong khi nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành để chuyển sinh tới thế giới khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top