Chap 4: Chuyện tình của chúng ta...

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc mà Arngy đã mang lên.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người nắm tay nhau cùng nhau khiêu vũ từng bước, từng bước. Takemichi đi theo bước chân của Arngy rồi lại lùi lại. Cả hai vốn không học khiêu vũ nhưng dần dần đã tập thói quen.

Những bước nhảy nhẹ nhàng như lông vũ của cả hai dưới ánh trăng, ánh mắt của Arngy lúc này cũng chỉ chứa đầy hình ảnh của cậu. Môi mỏng cong lên đầy hạnh phúc, nhìn xuống chàng trai mặc chiếc áo phông đen, đôi mắt xanh cũng nhìn hắn cười vui vẻ.

Bản nhạc kết thúc cả hai dừng lại. Arngy hơi cúi đầu xuống hôn lên môi nhỏ của người phía dưới. Tay kéo eo của cậu lại gần mình, Takemichi cũng ôm lấy eo của Arngy, hé miệng để cho người kia cùng mình dây dưa.

Tiếng chùn chụt không ngừng vang lên, tay của Arngy chạm tấm lưng gầy mảnh khảnh qua lớp áo của cậu mà vuốt ve. Mắt của Arngy hơi hé ra nhìn người con trai đang hưởng thụ nụ hôn của mình mà không kìm được vui vẻ. Càng ra sức hút hết nước dịch trong miệng cậu làm cậu phải liên tục tiết nước bọt trước sự háu ăn này.

Sợi chỉ bạc kéo ra thật dài rồi đứt đoạn. Arngy bế cậu lên giường rồi cả hai cùng nằm xuống ôm nhau ngủ.

Đối với Arngy, thứ tối kỵ là không được để bản thân có dục vọng với cậu. Năm đó hắn cũng có mặt trong kế hoạch đó, Takemichi đối xử với hắn tốt cũng là bởi vì hắn không cho dục vọng chạm vào cậu... Nhưng với những nụ hôn như này, từ lâu Takemichi đã chấp nhận và có lẽ là rất thích chúng.

-Ngủ ngon Takemichi.

Hôn nhẹ vào trán của người rồi xoa nhẹ mái tóc đen mềm đó

-ừ.

Takemichi đáp lại một câu rồi liền ôm lấy cánh tay của Arngy mà thiếp đi.

Arngy vốn không quá cao chỉ hơn cậu vài phân nhưng lại rất săn chắc, cánh tay cũng lớn. Khác với cậu, cơ thể cậu từ lâu đã dần thiếu chất khiến cậu càng trở nên gầy hơn. Càng ép cậu ăn thì cậu sẽ sớm nôn ra thôi. Vậy nên hầu hết thức ăn của cậu chỉ có vài người nấu chúng là Arngy, Mitsuya.

Mitsuya.... một tên giả tạo.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày ở cùng nhau. Đợi đến lúc hơn 12:00 đêm cánh cửa phòng của cậu mới từ từ được mở ra.

Thân hình gầy gò của người đàn ông từ từ bước vào, chân trần dẫm nên nền đất lạnh. Bước đi có vẻ nhẹ nhàng nhưng người đó chỉ đang đến lén nút cố gắng đi từ từ để tránh phát ra tiếng động mà thôi.

Người đó đi tới chiếc giường lớn nhìn người con trai đã ngủ say kia. Ánh trăng chiếu nên một nửa chiếc giường và cậu, tách biệt với phần còn lại là bóng tối.

Mái tóc trắng hơi đung đưa nhẹ, rồi lại hướng tới chỗ cậu. Ngồi bên cạnh cậu, chần chừ một lúc mới dám nắm lấy tay cậu từ chỗ Arngy mà vân vê .

-Takemichy. ....

Đôi mắt đen tuyền nhìn vào chàng trai đang nằm ngủ an tĩnh kia. Rất ít khi hắn mới thấy được cậu ngủ mà không nhăn mày khó chịu.... Và lúc nào cũng vậy.... Chỉ khi ở bên cạnh Arngy thì cậu mới có vẻ mặt này. Ngoan ngoãn như một chú mèo rụi vào lòng của người ta. Giơ tay chạm khẽ lên gương mặt của Takemichi từ sống mũi, cánh môi ....Gã chống tay nên bên cạnh vai cậu, chồm người lên hôn lên môi cậu.....Chỉ đơn giản là hôn môi thôi cũng đủ rồi.

-Takemichy, hôm nay là sinh nhật của cô ấy.... Nhưng tao không có về đâu.

Giọng của Mikey hơi run rẩy, thì thầm vào tai cậu. Rồi gã nằm xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay của cậu mà thiếp đi.

Một ký ức thời niên thiếu của cả hai đã vui vẻ tới nhường nào. Cả hai cùng tiến bước, cùng vui, cùng khóc, cùng ước mơ.... Cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì một khoảng khắc....

Là vì ích kỷ.... Cho nên mới không để cậu rời đi.

Là bởi vì đố kỵ.... Cho nên gã mới không để cho Arngy có nhiều thời gian với cậu.

Cũng là bởi vì sợ ánh mắt chán ghét của cậu .....Cho nên mới không dám đến gần,... chỉ dám đến vào đêm tối khi người đã say giấc.

Cuối Cùng Cũng Là vì yêu người.

Năm đó có một Mikey bị em gái rời bỏ. Một anh trai Izana từ thân thành thù..... Cũng có một Mikey ngày hôm nay.

Trên con phố lớn của Tokyo về đêm đẹp động lòng người nhưng lại cô đơn lạnh lẽo. Một người con gái ngồi trên tòa nhà cao tầng ngắm nhìn bầu trời đêm trăng sáng.

"Ting. Kí chủ. Chúc mừng sinh nhật lần 49 của người"

-Ừ.

Gió lớn thổi mái tóc của người con gái bay toán loạn, đôi mắt màu nâu đen nhìn xuống phía dưới lòng đường vẫn còn đang tấp nập kia. Khóe môi cong lên nụ cười nhạt.

- Nhiệm vụ.... hoàn thành rồi nhỉ?

"Ting. Vâng kí chủ. Người có muốn kết thúc không?"

- Kết thúc sao!....Haizz cũng nên nhỉ.

Bỗng cô nghĩ tới chàng trai mà đám người Izana đang tìm kiếm thì khựng lại.

Đã rất lâu rồi cô không gặp cậu nữa.

- Mày nghĩ xem... Tao có nên cho cậu ấy một món quà bất ngờ trước khi rời đi không?

"Ting. Kí chủ. Người định làm gì vậy?"
-Hehe..

"Ting. Kí chủ. Hôm nay là sinh nhật ngài nhưng lại không có ai đến vậy ạ "

-...À.. Tao không quan tâm đâu. Kệ họ đi.

Cô gái đứng lên bức tường nhìn xuống dưới cười nhạt rồi quay người đó đi.

----------------

-Izana, tao đã nói rồi cậu ấy không ở đây.

- Câm mồm, trả em ấy lại cho tao!!!

- Thiên Trúc của bọn mày không thể bớt gây chuyện sao?.

Dranken nhìn lướt qua Kakucho và Inupi đang đứng gần nhau liền nhíu mày.

*Đoàng *

Tiếng súng vang lên trận chiến lại bắt đầu nổ ra Izana, con ngươi đầy tơ máu chạy nhanh tới chỗ Draken từng đá liên tiếp tung ra không ngừng nghỉ tựa như muốn đoạt mạng của kẻ phía trước.
-Izana, cứu em với.

Đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất khóc nức nở trong giấc mơ của hắn. Hắn chạy đến ôm lấy cậu, trong miệng không thể phát ra một chút âm thanh nào

- Có anh ở đây. Takemichi! Em có nghe không. Takemichi anh ở đây rồi.

-Anh ơi! Cứu em với.! Em đang ở........Cứu em với. Em đau lắm. Izana!

Dù cho có nói như thế nào dường như người kia cũng không nghe thấy. Hắn hoảng loạn khi thấy người kia bắt đầu tan biến.

-Takemichi!. Takemichi!!. Đừng.!!! Đừng !!!!

Draken thấy một mặt điên cuồng của Izana cũng không nói gì chỉ dám đỡ đòn rồi những cơ hội mà phản công.

-Takemichi, làm sao vậy?

- Đừng có chạm vào tao!

Người con trai trên giường, ánh mắt đỏ hoe trừng hắn khiến tim hắn hụt hẫng. Dranken cúi đầu, tay cầm chén cháo trong tay khẽ run rẩy.

-.... Vậy ăn chút cháo đi! Mày gầy-

Chưa nói xong người đó đã cầm chén cháo nên uống ửng ực rồi đặt nên khay nói lớn.

- Đi ra ngoài cho tao..khụ khụ.

Có lẽ là vì ăn quá vội mà người đó bị sặc ho đến đỏ cả mặt. Hắn vội vàng vỗ lưng cậu... vậy mà chỉ chưa được ba cái liền bị cậu đẩy ra.

-Đi ra ngoài!

-Takemichi, mày.... Tao ra ngoài.

Khóe mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn người kia siết chặt chăn trùm kín người... Có những khi tức giận đau đớn vì cậu.... Cũng chỉ có bản thân hiểu được!

-Trái cây tao để lại, mày nhớ ăn.

Trước khi đi hắn cũng để lại hoa quả trên bàn cho cậu rồi mới bước ra ngoài. Lúc nào cũng vậy ...Cậu lúc nào cũng tránh né hắn.

Tiếng kiếm vang lên Leng keng.

Sanzu liên tục dùng kiếm tấn công Kakucho khiến y thất thủ. Thanh sắt trên tay có lẽ sẽ không trụ được mất. Vậy thì...

*Bốp *

Một tay Kakucho đỡ lấy thanh kiếm, tay còn lại trực tiếp cầm cây gậy sắt phang vào đầu Sanzu khiến hắn rút kiếm lùi lại phía sau ôm đầu.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến Sanzu càng trở nên hưng phấn lạ thường.

Kakucho thấy vậy cũng không nói gì, trên mặt không cảm xúc xé chiếc áo đen ra cuốn lại vết thương ở tay. Tiếp tục lao vào bãi chiến thế nhưng Sanzu lại chỉ chờ y tiến tới liền giơ thanh kiếm ra bất ngờ.

*Phập *

-Takemichi. Takemichi , mày sao vậy tỉnh lại đi.!

.. Aaa... Ha.. Ha...

Cả cơ thể của Takemichi run rẩy sau giấc mơ kia, mồ hôi bết lại trên trán. Cả cơ thể cậu lạnh toát khiến Arngy hốt hoảng chạy đi lấy nước cho cậu.

- Mày sao vậy? Gặp ác mộng!

-.....ừ.

Uống được ngụm nước mà trong miệng cậu đắng chát khiến cậu càng khó chịu.

-Takemichi, nằm nghỉ một chút trời sắp sáng rồi.

Takemichi chỉ im lặng, nằm xuống để cho người kia ôm lấy cậu từ phía sau. Nhìn ra màn đêm kia, lòng cậu càng phức tạp. Mỗi lần ngủ chung với Arngy sẽ có lúc cậu nhìn thấy được một số hình ảnh của mọi người.... Đôi khi nó có lẽ là thật.... hoặc cũng chỉ là giả. Cậu không dám hỏi Arngy đâu. Điều này sẽ khiến cậu ấy khó xử thôi.

Rốt cuộc là điềm báo gì đây?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top