Chapter 5: Nâng Độ Khó
[Ni-San à! Bây giờ em đã nhận được thông báo nâng độ khó của game rồi. Vì để cân bằng cho người chơi theo hướng tích cực nhất thì bắt buộc nhân vật phản diện phải hoàn hảo. Nên...] Kuma
[...nói đi] Takemichi
[Đó là bên Điều Hành sẽ chỉnh lại một xíu theo lệnh cấp trên, sẽ có hai cột chỉ số, thích và ghét, anh buộc phải hoàn thành một trong hai cột, chọn cột nào cũng được và phải đạt được chỉ số yêu cầu hoàn thành.] Kuma
[Có cả thích và ghét nữa à?] Takemichi
[Anh yên tâm, chỉ số yêu cầu đạt không cao lắm nên ổn thôi] Kuma
[Và bây giờ anh bị cấm sử dụng ngôn từ không lành mạnh! Bên Điều Hành xác nhận rằng anh cố tình xúc phạm đối tượng công lượ- e hèm đối tượng nam chính nên đã cảnh cáo buộc anh phải kiềm chế cảm xúc, nếu còn tái phạm cấm nói trong 1 ngày, nếu còn tái phạm hình phạt nhân đôi, trường hợp của Mitsuya được thông qua còn trường hợp anh mắng người khác là phạm luật, mong Ni-San cố gắng. Em phải bảo trì tiếp đây! Đến tối thì em sẽ quay lại, mong Ni-San đừng gây chuyện nữa] Kuma nhắc nhở xong im lặng hẳn
'Èo quéo? Giờ mọi người ai cũng dòm mình...mình chắc ra chơi nên đi ăn...đói sắp chết rồi nên không nghĩ được gì nữa!' Take- đói sắp chết -michi
-"Ê này! Hôm nay nó khác quá nhở?" Ai đó
-"Từ khi chia tay tao thì nó cứ trang điểm, sao hôm nay lại bỏ lớp trang điểm vậy nhỉ?" Ai đó kế bên
-"À nó có trang điểm mà?" Smiley
-"Tại tụi tao cho xô nước rớt vô đầu nó nên lớp phấn..." Smiley
-"Phấn sao?" Ai đó
-"Trôi rồi" Angry
-"Ồ hai bây ghê nha! Bắt nạt nó mỗi ngày chắc vui lắm nhở?" Ai đó
-"Tao cũng muốn nhưng có thằng còn tí tình cảm gì đó nên nó không cho tao góp vui" Ai đó
-"Im đi!" Ai đó kế bên
-"Vui thì có vui nhưng hôm nay nó lạ lắm! Nó còn bật lại tụi tao nữa đấy!! Nó mắng tụi tao không thấy mặt trời luôn" Smiley
-"Hẹn cổng trường" Angry
-"Hahaa, Angry đang cay cú đấy à, hẹn nó thì hẹn, đập cho nó ra bã cho hết tội bố láo" Smiley
'Mấy người bộ cái miệng là cái loa hay sao vậy? Bàn kế hoạch trả đũa tôi thì cũng nhỏ nhỏ cho tôi học, đã tôi học ngu còn làm phiền nữa! Ấy vậy mà bàn cho rõ to, tôi nghe hết rồi" Take- đang học hành nghiêm túc -michi.
*Reng Reng
'Èo vậy mà ra chơi rồi à... Đói quá ăn thôi...' Đang có tâm trạng vui đến căn tin, cậu mới ra khỏi ghế đã thấy cô đơn...
-"Nè nè, Tanaka-Kun cậu ăn bento tớ làm đi!" Bạn gái của Tanaka
-"Cảm ơn cậu nhe Shuzumi!" Tadaka cười cảm ơn
-"Oshigi-San cậu cho tớ ăn cơm trưa ké nha! Tớ quên đem rồi!" Hanae, bạn thân của Oshigi
-"Được mà Hanae-Chan" Oshigi dẫn Hanae ra khỏi lớp
-"Cậu tặng bento cho Mamano chưa?"
-"Ăn cơm trưa cùng tớ được không Chifuyu?"
-"Mình đi ăn thôi Sazuma !"
-"Qua lớp kế rủ Ran, Rin ăn không Angry?"
-"Đi"
-"Baji-San có muốn ăn trưa cùng tớ không?"
-"Ăn trưa thôi 500 anh em"
-"Đói quá đi ăn thôi!"
Có vẻ trong lớp ai cùng có bạn có bè, còn cậu chỉ có một mình, nhớ kiếp trước cũng vậy nhưng cậu còn có gia đình, giờ gia đình ở đâu cậu còn không biết, vừa nhớ vừa buồn khiến cậu ôm cái bụng đói mà ngủ.
*Cốc cốc
Đột nhiên có tiếng gõ bàn làm cậu giật mình ngồi dậy. Ngước lên nhìn thấy là một cô gái đáng yêu, đằng sau cô ấy là cô gái xinh đẹp
-"Takemichi-Kun, cậu chưa ăn đúng không? Đây, mình đã làm cho cậu sẵn một phần bento, nếu muốn đi ăn cùng thì nhớ gọi tớ nhé!" Nói rồi cô gái với mái tóc và mắt màu hồng đào yêu kiểu bước ra khỏi lớp chào tạm biệt, cô gái xinh đẹp kế bên mang sắc thái vàng lạnh lùng nhưng ấm áp (với cô gái hồng đào)
'À...bạn thân duy nhất của nguyên chủ trong thế giới đầy khốn nạn này... Tachibana Hina, người yêu của cô ấy Sano Emma' Takemichi thầm nghĩ
'Cô ấy là người luôn lo lắng sức khoẻ cho cậu, cô ấy rất vui khi cậu tác hợp cho cô ấy và Emma nhưng có vẻ Emma không ưa cậu cho lắm' Cảm giác sau gáy cậu cứ ớn ớn
'Dù sao thì cũng cảm ơn bento của Hina nha! Itadakimasu!' Cậu ăn một cách ngon lành, cái má hồng phúng phính muốn nựng chết đi được
Đang ăn ngon lành tự nhiên có một hàm răng ngoạm lấy cái má của cậu, cậu sủng sốt nhưng nó má đang bị cắn nên không thể xoay qua nhìn người đang cắn cậu.
Cả lớp đang rộn ràng nhưng tự dưng bỗng có sự suất hiện của người này thì im bật, ai nấy trầm trồ nhìn cậu, người kia cuối cùng cũng buông hàm răng đang cắn má cậu và nói
-"Ể? Trước nay cứ tưởng nó là Dango cơ, ai ngờ lại như Mochi vậy! Mà sao cứ thấy có mùi hướng dương nhở?" Người cắn má cậu
-"Anh bị cái ---" Đang định chửi thì cậu đã nhớ lại lời của Kuma mà kiệm lời
-"Ahaa anh có chuyện gì sao? Nếu có thì đợi em ăn xong hẵng nói nha!" Take- hết sức hiền từ -michi
-"Ể? Em cũng có ngày ngoan vầy à Tiểu Mít Ướt??" Trêu chọc một con người đang kiềm nén sự ức chế là không nên đâu
-"Vâng! Tiểu Mít Ướt ra về sẽ đi tìm anh mà Shinichirou!" Cậu nở nụ cười toả nắng lên nhưng trong nội tâm thì...
'Anh cút cmnr anh đi cho tôi! Ở đây là lát nón bảo hiểm vô đầu tôi không đảm bảo anh sống nha!! Ra về tìm anh á? Anh có bị đin hông???? Chứ tui bình thường, hông có đin đâu mà tìm anh, tìm anh cho tui đi xuống mồ sớm hay chi? Tui còn trẻ, tui còn muốn sống nhá! Thế nên vác mông về dùm tui nhá! Tui biết anh cũng hông có ý tốt đẹp gì với tôi cả!! Tôi đọc anh như một cuốn sách!!!' Nội tâm của cậu ai thấu đâu
-"Rồi rồi! Nhớ tìm anh đấy!" Đặt tay lên đầu cậu xoa xoa rồi vẫy tay chào cậu
*Reng Reng
'Cái *éo gì vậy??? Mới ăn được một miếng cơm cái vào học??? Ủa muốn tôi sống hay chết nói đi! Chứ vầy đày đoạ quá àaaaa! Tôi nguyền rủa anh Shinichirou, anh sẽ không bao giờ có con được!' Take- tức tối -michi
---
Ôi thi tới nơi rồiTT khó quá là khó, chưa có chữ nào trong đầu phải làm sao cho có được cái tết ấm no hạnh phúc mà nó khó dữTT
Nếu không có tết thì chắc không có chap lun âu:<
Takemichi phù hộ emmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top