6
Tỉnh dậy, Takemichi cảm thấy có thứ gì đó đang ghì chặt thân mình liền theo phản xạ mà nhìn xuống dưới, đó là Mikey đang ôm cậu. Mikey tỉnh giấc vì nhận thấy cơ thể cậu run lên, nom Takemichi đang sợ hãi thì cười khoái chí. Đã sợ rồi giờ nhìn nụ cười của thằng nghiện này làm Takemichi sợ hơn nữa. Thấy bộ dạng của Takemichi, Mikey lật ngược, đè cậu xuống, hôn vào gáy cậu rồi hít hà.
"Người cậu.. thơm quá.."
"X-xin ngài đừng. Hiện giờ t-tôi đang rất đau nên..Nếu ngài muốn ..tôi ch-chỉ có thể phục vụ bằng miệng th-thôi ạ!!!"
"Ơ? Ta có nói là sẽ abczxy người à? Sao ngươi "độc" quá vậy?"
"Dạ...Ơ không không tôi không có ý đó!!!"
"Nếu cậu đã nói vậy thì...phục vụ cho tôi đi?"
"A.." - Takemichi nhìn côn thịt trước mặt mà không thôi trầm trồ. Hắn làm thế nào hay vậy?
"Hử? Ngây ra đó làm gì? Không mau làm đi?"
"Um.."
Takemichi gượng gạo ngậm thứ to lớn kia, vì kích thước khá lớn nên em không thể đẩy hết vào miệng mình, đành dùng tay vuốt ve nơi tinh hoàn và phần dưới.
"Haa thật biết nghe lời..Takemicchi à, cậu là một bé ngoan đó.."
"Um..chụt.."
"Haaaa.."
Lấy bàn tay dí đầu của người dưới vào sâu hơn. Mikey sướng tê người, hắn liên tục túm lấy tóc Takemichi giật lên giật xuống mặc cho cậu phát ra những tiếng kêu thống khổ không rõ ràng.
"Haaaa tuyệt!"
"Ức ưm um"
"Mút mạnh lên! Yếu vậy sao?"
"Ummm"
"Khà khà đã thật đó nha~"
Một lúc sau, khi khoái cảm đã dâng trào, đến mức con người kia run lên vì sướng. Mikey ra ngay trong khoang miệng cậu, Takemichi lúc ấy vừa rát họng vừa thấy buồn nôn. Nhưng hắn nào tha cậu dễ dàng như thế?
"Uống đi"
"Ức ực ặc khụ khụ" - Takemichi nén cơn buồn nôn đang dâng lên, gắng nuốt hết xuống.
"Sao? Ngon chứ?"
".. Dạ"
"Tôi có việc rồi, sẽ về sớm thôi. Tạm biệt nhé!"
Mở cửa ra, Takemichi thấy bóng hình Sanzu đang đứng ngoài nhìn cậu với một ánh mắt thèm thuồng. Cậu sợ hãi rúm thân mình vào trong chăn nhằm trốn tránh ánh mắt đó. Mikey như nhận ra được gì đó mà đá vào đầu gối Sanzu một cái đau điếng rồi liếc gã.
"Đi mau lên."
"Tch! Rồi rồi!"
.
'Kakuchou.. liệu có đến nữa không nhỉ?..'
Tiếng mở cửa mạnh mẽ mà chắc chắn không phải là của Kakuchou. Takemichi giật mình cố gắng giữ im lặng, cậu đồng thời cũng chừa một lỗ hở con con để nhìn tình hình. Sao lại có hai tên đàn ông nhỉ? Một tóc dài và một tóc ngắn đều nhuộm tím violet và màu rượu vang.
Takemchi rụt đầu vào trong khi có một con mắt nhìn thẳng vào cái lỗ nhỏ đó. Cậu thoát ra khỏi chăn ,nhìn rõ hai tên đàn ông đang chăm chăm nhìn mình.Tên đàn ông tóc ngắn cười khoái chí tiến lại gần cậu, đẩy cậu ngã xuống nền nhà lạnh buốt.
Cậu rụt rè lùi về phía sau, hắn vẫn cứ bước đến. Đến khi đằng sau cậu chỉ còn là bức tường bằng phẳng, hắn mới cúi xuống vuốt ve cằm của cậu.
"Hừmm..Xinh phết nè Rinrin" - Người đàn ông quay ra phía người đằng sau, cười khoái chí.
"Ran à đừng gọi như thế nữa" - Người tên Rinrin kia nhăn nhó than thở nhưng mắt vẫn dính chặt lấy cậu.
'Ran và.. Rinrin.. bọn họ đến đây làm gì chứ..?"
"Bớ người ta có kẻ bắt nạt nè!" - Một cô gái mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bước vào.
"Tachibana? Mày đến đây làm gì?"
"Chơi thôi."
"Không liên quan thì đi ra đi"
"Có chứ, Tao đã quay lại việc chúng mày xâm phạm vào phòng riêng của Boss rồi đó "- Tachibana lắc lư chiếc điện thoại trên tay, cố tình khích tướng hai tên kia.
"Haa.. Đúng là động vào người của Boss không dễ.. Đi thôi Rindou!" - Ran giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, vẫy vẫy ra hiệu lui về với "Rinrin"
....
"Xin chào! Cậu là Hanagaki Takemichi đúng chứ?"-Tachibana cười tươi chào cậu, nom rất thân thiện.
"Dạ vâng"
"Tôi là Tachibana Hinata, rất vui được gặp cậu!"
"À vâng.."
"Đây là lịch trình của cậu trong hôm nay do Mikey sắp xếp. Tôi đến đây là để đưa cậu đi!"
"A..lịch trình..là gì?" - Takemichi gãi đầu thắc mắc, tỏ vẻ bất đắc dĩ khi nghe đến "tiết mục" này.
"Vào lúc 7h cậu sẽ đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Đến 9h cậu sẽ về lại đây để ăn và ngủ nghỉ. 4h chiều cậu sẽ đến một nơi do tôi lựa chọn <Tất nhiên là chỉ trong những khu vực do Mikey quy định thôi>. 5h30 cậu sẽ đến chỗ làm việc của Mikey. Và đến 6h20 cậu sẽ về và tắm rửa. 7h cậu sẽ đi ăn tối cùng Mikey. Và lịch trình còn lại thì cậu tự quyết định."
"Cho hỏi bây giờ là mấy giờ ạ?"
"Hiện tại là 6h34 .Trước đó cậu hãy vào phòng để vệ sinh cá nhân nhé .Tôi có đem một bộ quần áo khá vừa với cậu !Tôi sẽ đợi ở ngoài"-Hinata bước ra khỏi phòng và đóng cửa.
*Cạch*
"Gì mà lịch trình chứ?"-Takemichi
*Ọc ọccc*
"Tôi xong rồi.."-Takemichi
"Vậy ta đi !"-Hinata
Bon bon trên đường phố(Thực chất vẫn là đường của Bonten). Takemichi ngó ra ngoài ngắm nhìn cảnh quang. Nó làm cho cậu nhớ đến Shinichirou..Cậu lại thút thít khóc .Hinata nhìn cậu.
"Cậu..ổn chứ?"-Hinata lấy tay phải đưa tờ giấy cho Takemichi.
"À không..không có gì !Chị cứ đi đi"-Takemichi
"Um..tôi chỉ bằng tuổi cậu thôi nên đừng gọi là chị..Nghe lạ lắm !"-Hinata
"A..Vâng"-Takemichi
_______Trung tâm thương mại (Bonten)________
"Cậu vào mua đi. Tôi sẽ đợi "-Hinata ngồi trên xe.
"Cậu vào cùng tôi được k-không?"-Takemichi
"Tôi sợ Mikey lắm.."-Hinata
"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây..Mà chỗ này còn rộng lớn như vậy nữa nên...Tôi sợ bị lạc!"-Takemichi
"Thôi được rồi"-Hinata
Takemichi và Hinata cứ quanh quẩn ở hàng kem để ăn đủ loại vị :Socola,Matcha,Xoài,Hoa quả,...Takemichi cũng giới thiệu cho Hinata món kem mà mình ưa chuộng nhất :Chính là Mint Choco✨.Hinata lúc đầu cũng từ chối nhưng vì sự thuyết phục từ Takemichi nên sau đó cô đã cùng với Takemichi ăn hơn 4 phần kem .Tê buốt não luônnn.
Đang ăn Hinata chợt nhớ ra mục đích tới đây .Nhìn đồng hồ rồi cô vội vã kéo cậu đi đến những cửa hàng quần áo .Chọn hết món này đến món khác ,Takemichi cuối cùng cũng lựa được vài bộ thích hợp .Hinata chạy ra tính tiền và ôm đống quần áo trên tay ngay sau khi Takemichi vừa đưa cho cô .Buổi mua sắm khá thành công vì Takemichi rất hợp tác với Hinata.
"Về thôi"-Hinata
*Brummmmm*
______________Tại phòng Mikey____________
*Sau bữa ăn*
"Hẹn gặp lại vào buổi chiều nhé !"-Hinata
"Cảm ơn cậu !"-Takemichi cúi chào.
*Cạch*
"Oaaa mệt quá"-Takemichi nằm xuống giường.
"Huh?"-Takemichi cảm nhận được lưng mình vừa chạm vào thứ gì đó.
"Là dây chuyền sao ?"-Takemichi lung lay sợi dây rồi ngắm nhìn nó.
"Đẹp thật đó.."-Takemichi
"Thật sao?"-Mikey ngó lên từ phía cuối giường.
"Oái?!"-Takemichi giật mình.
"..Có gì mà phải giật mình ?"-Mikey ngồi lên chiếc đối diện giường.
"N-ngài ngồi đó l-làm gì ?"-Takemichi
"Ngắm ngươi .Bộ ta không có quyền sao?"-Mikey
"Ơ dạ không ạ !!!"-Takemichi
"Vậy thì ngủ đi .14:34' rồi đấy."-Mikey
"V-vâng !"-Takemichi liền chui rúc vào trong chăn.
Ban đầu cậu còn hơi ngại vì cảm nhận được cái nhìn xuyên thấy của Mikey. Nhưng sau đó liền rơi vào chiêm bao do nhiệt ấm và chăn nệm mềm mại, mi mắt cậu dần rũ xuống. Một lúc sau cậu đã say giấc.
Tiến về phía đầu giường ,Mikey bỏ mẩu chăn đang che đi gương mặt cậu .Hắn ngắm nhìn nó rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu ...chưa bao giờ thấy hắn cư xử nhẹ nhàng như vậy cả..
*Cạch*
"Đi thôi ,Mikey"-Sanzu
"Mày ra xe đi..tao sẽ đến sau.."-Mikey
"Được !Nhưng mau lên đấy"-Sanzu
.....
"Tạm biệt .Takemichi"-Mikey
__________________4p.m___________________
*Cộc cộc*
"Vâng tôi ra đây"-Takemichi mở cửa.
"Đi thôi !"-Hinata
*Brummmmmmm*
"Cậu ra đi"-Hinata mở cửa xe.
"Oaa..Đẹp quá"-Takemichi ngây ra.
Trước mắt cậu ,một con suối nhỏ chảy uyển chuyển vòng quanh vùng đất .Bên kia suối ,những mái nhà và những gác chuông của một ngôi làng nhỏ rải rác khắp nơi ,tít tận chân trời mờ dạng .Nhà mới nhiều làm sao! Những quán nước được trang trí một cách ôn hòa và giản dị! .Ở giữa dòng sông là những cây cầu đá .Những cánh cờ muôn màu sắc tung bay phấp phới theo gió ,những dàn hoa rực rỡ cứ nở ra khắp nơi .Tất cả những thứ đó chen nhau chi chít như cây trong rừng vậy .Quang cảnh nơi đây thật tuyệt vời và thơ mộng !!!<Em còn ngu miêu tả lắm nên có gì sai sót thì thông cảm nha!>
<Minh họa :>
"Oaa..nhìn cứ như là những ngôi làng ở xưa ở Pháp vậy !"-Takemichi
"Nó là mô hình mô phỏng lại một ngôi làng nhỏ tại Pháp !Đây là nơi mà tôi thường xuyên lui đến nhất một khi cần giải tỏa tâm trạng !Phải nói là rất đẹp"-Hinata
"Tiếc nhỉ ..chỉ là mô hình thôi sao.."-Takemichi ủ rũ.
"Mặc dù là mô hình nhưng ngôi làng này vẫn có người sinh sống như thường .Ta có thể ghé vào quán cà phê gần đây để nói chuyện !"-Hinata
"Đ-được sao?"-Takemichi
"Vâng"-Hinata
"Tuyệt vời !"-Takemichi
Cả buổi chiều đó ,Takemichi và Hinata đã đi vòng quanh ngôi làng để ngắm nghía mọi thứ .Cái gì cũng đẹp! Hinata cũng nhắc nhở Takemichi nên làm gì và không nên làm gì khi vẫn còn đang ở trong phạm vi của Bonten. Takemichi đã ngỏ lời kết bạn với Hinata .Cô thực sự rất tốt với cậu ,như Kakuchou vậy .Cậu cảm nhận được sự an toàn và vui vẻ khi ở bên cô .Hinata chấp nhận lời mời và trở thành người bạn thứ hai của Takemichi .Cô và cậu còn đặt tên biệt danh cho nhau nữa :
💗 Hinamoew và Takemoew💗
"Chuẩn bị đi thôi !Đến giờ rồi Takemoew !!!"-Hinata
"Mai cậu sẽ lại đến chứ ?Hinamoew?"-Takemichi kỳ vọng hỏi.
"Ừm !Tất nhiên!!!"-Hinata
*Rengggg*
"Cậu ra xe trước nhé !Tớ nghe điện thoại lát !"-Hinata
"Ừm !"-Takemichi chạy ra phía xe ô tô.
Nhìn tên của người gọi ,Hinata nheo mắt vào rồi bắt máy.
"Alo..em nghe đây.."-Hinata
//Đúng là như vậy chứ?//
"Vâng..đúng ạ .."-Hinata
//Cảm ơn em đã giúp anh ,phiền em quá rồi..//
"Dạ không có gì đâu..Em sẽ cố gắng để đem cậu ấy quay trở lại sớm nhất có thể !"-Hinata
//Vậy nhé!-Tuttttttttttt//
Đứng tại đó ,Hinata nảy sinh ra nhiều cảm xúc .Bất ngờ nhớ tới lịch trình ,cô bèn quay lại xe và cùng Takemichi trở về.
_________________Còn__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top