4

"Cốc cốc!"

"... Anh là..." - Takemichi ngơ ngác nhìn người đang đè lên thân mình mặt đối mặt.

"Ngủ đủ chưa? Hơn hai tiếng rồi đấy cưng." - Mikey mỉm cười với cậu, một nụ cười méo mó.

"Ch-Cho tôi xin lỗi!"

"Thế có nhớ tôi tên gì không?"

"Man-Mikey thưa ng-ngài" - Takemichi đã súyt nói ra tên thật của Mikey, chợt nhớ ra theo lời Kokonoi nói thì con nguời truớc mặt cậu đây là Boss và gã sẽ giết bất cứ ai nhắc đến tên thật của gã.

"Đoán đúng rồi này, sao cậu biết hay vậy? Tôi có nhớ là đã giới thiệu với cậu đâu nhỉ, Hanagaki Takemichi?"

Nghe họ tên của mình đuợc gã đọc ra một cách rõ ràng làm Takemichi sợ hãi, cậu lại trở về trạnh thái ban đầu mà rụt lại một góc, điều này càng làm Mikey càng muốn trêu chọc.

"Này, tôi có nghe cậu nói "Man" sau đó mới tới tên tôi. Nói đi.. Man là ai?" - Mikey bỗng gằn giọng mà đè cậu xuống thêm 1 lần nữa.

"Dạ thưa đó là do tôi, do tôi nh-nhầm ạ, xin ngài hãy bỏ qu-"

"MAN LÀ AI ...?" - Mikey tối sầm mặt lại cầm súng dí vào trán người đang hổt hỏang nằm duới thân mình.

"LÀ MANJIROU" - Takemichi bị hắn giày vò mà vô tình hét lên tên của hắn, cái tên khiến bao nhiêu con nguời khi nói đến nó đều phải bỏ mạng.

'Hỏng, hỏng thật rồi Takemichi ơi, kiếp này coi như bỏ xó rồi' - Takemichi sợ hãi tột độ bịt miệng của mình vào. Đưa mắt lên liếc nhìn nguời đang chết lặng kia thầm nghĩ.

"Sao cậu biết nó vậy ?" - Mikey một lần nữa rơi vào trầm tư.

"T-tôi ch-chi vô tình b-biết đến nó t-thôi, x-xin ng-ngài, làm ơn đ-đừng giết tôi.."

"Hah...Tôi đã nói như vậy ư? Sao lại hốt hoảng và sợ hãi thế chứ.. Vậy đây là do cậu tự chuốc lấy nhé?"- Mikey thở dài một cái.

"Làm g- Ứm ưm"

Takemichi chưa kịp thắc mắc thì bất ngờ đã bị Mikey lao vào hôn tới tấp, luỡi hắn cứ họat động liên tục trong miệng, đưa đẩy với chiếc luỡi đỏ hồng của cậu, nước miếng cứ liên hồi chảy ra nơi khoang miệng, từng tiếng "chóp chép" ái muội vang lên.

Takemichi tội nghiệp muốn đề nghị dừng lại nhưng miệng chỉ có thể kêu "Ứm ưm", mà cậu cũng làm gì có quyền đuợc đề nghị.

Mikey cởi hết những thứ gì che cho tấm thân của Takemichi ra. Cực phẩm! Đây chắc chắn là cực phẩm rồi! Làm gì có đứa con trai nào sở hữu 1 làn da trắng trẻo, núm ngực hồng hào, vòng eo thon gọn như này chứ? Thứ lọt vào mắt của Mikey đầu tiên là cặp đào hồng hào của cậu, rất đầy đặn và đàn hồi.

cậu sợ hãi muốn chạy đi nhưng hắn lại dừng lực mạnh mà kéo cậu lại rồi ép cậu nằm sấp xuống. Cậu nghĩ gã này nhìn gầy hơn mình mà tại sao sức lực lại hơn mình rất nhiều, một quyền của gã thôi cũng đủ khiến cậu bất động. Gã lấy lưỡi của mình từ từ di chuyển xuống nơi cúc huyệt, nhận ra ý định của gã làm cậu rất xấu hổ mà hoảng hốt giãy như điên với ý muốn không để cho hắn liếm nơi bẩn thỉu ấy.

"X-xin đừng, làm ơn đấy, xin ng- Haa~"

Mặc kệ Takemichi cảm thấy như nào, Mikey chỉ quan tâm đến việc gã làm. Được một hồi thấy ổn hơn nên bắt đầu lấy từng ngón tay khẽ chạm vào nơi tuyệt mật. 1 rồi 2, 3 ngón cứ từ từ chen nhau vào cúc huyệt. Cậu rất đau, cảm giác này rất lạ, nó đau và còn.. kèm theo 1 chút gọi là.. sướng nữa.

"Aa~đau quá, làm ơn dừn-dừng lại đi, Aa~haa~"

"Miệng kêu dừng nà sao nơi này của cậu lại mút chặt lấy không rời 3 ngón tay của tôi vậy, Takemichi?" - Mikey trêu chọc nói.

Vô tình ngón tay của Mikey chọc thẳng vào điểm G nhạy cảm làm Takemichi rên rỉ ầm ĩ, nó chắc chắn rất
... sướng nên cậu mới xuất ra nhanh như vậy. Không đợi nữa, hình ảnh trước mắt như này thì làm sao có thể kiềm chế được 'thằng em' của mình .

Gã cũng thoát y cho bản thân mình. Đúng như Takemichi nghĩ, gã ta gầy nhưng mà 'thằng em' của gã thì không.. Em cảm thấy nó có thể cưỡng chết em cũng được luôn ấy chứ.

Mikey lấy 'thằng em' của mình rồi đâm thẳng vào nơi đấy của cậu. Đau, à không, phải là rất rất đau mới đúng, đến nỗi máu chảy ra thì không đâu sao được. Nhưng ở đây, trong trường hợp này thì Takemichi cảm thấy sướng hơn là đau, dù vậy nhưng cậu cảm thấy rất nhục nhã kèm thất vọng...

Nước mắt sinh lý của cậu rơi ra. Chỉ 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ kết hôn với người mà cậu yêu, sẽ cùng anh ta ân ái vào đêm tân hôn. Nhưng với tình hình bây giờ thì.. cậu đã mất đi tương lai đó rồi, giờ cậu đang lên giường với 1 thằng đàn ông chưa biết là ai nữa.

"Ah haaa~ ah~Ưm á ~Hức !"

"Haaa~thật tuyệt nhỉ?~"

"Kh-không tuyệt Ah~Một ch-chút nào cả! Ư hức Haaa~"

"Vậy sao ?~Không biết làm sao nữa nhưng tôi rất thích cậu đó nha~"

Bốp!

Mikey đánh vào 1 bên mông của Takemichi rồi cười nham nhở, cái đánh hồi nãy không hiểu sao... cậu cảm thấy rất thích.

"Bạch bạch bạch, bốp !!" cứ liên tiếp vang lên xung quanh căn phòng sang trọng, đi cùng nó còn có những tiếng kêu rên la dâm đãng. Nói thật chứ với cái tiếng kêu ấy mà có người nghe được thì 'thằng em' của người đó chắc cũng phải nhô lên thôi, cưỡng lại thế nào được.

Vâng đúng vậy, có người nghe lén, và là ai ạ?

Là đồng chí Sanzu thưa quý vị. Đêm rồi mà hắn còn rình mò sang đây để nghe lén, hay là do hắn lo lắng Takemichi sẽ làm gì Boss của hắn? Trời ơi hắn có bị điên không vậy? Boss của hắn đâu phải dạng vừa, không cần ai vẫn có thể hạ gục được 1 băng đảng chỉ với vài chiêu, thế thì Takemichi là cái thá gì cơ chứ?

Cơ mà nói gì thì nói đối với Sanzu thì phải hứng chịu những tiếng kêu dâm đãng này liên tục thì đúng là cực hình, 'thằng em' của hắn sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Lần đầu hắn nghe được 1 loại tiếng rên phát ra từ con trai mà lại ngọt ngào như thế này. Không chịu được nữa anh zai này đành phải tự xử lý (chứ chả nhẽ giờ ngồi đấy mà ăn vạ người khác à.)

Sau 1 vài cú nhấp nữa thì Mikey đạt tới giới hạn, gã đã 'ra' ngay trong nơi đó, Takemichi nằm mệt mỏi thở hồng hộc, đây là lần thứ 2 cậu xuất ra rồi.

Nhưng Mikey thì không, gã vẫn còn rất nhiều sức lực và nhìn cậu làm gã không thể nào hết nwngs được. Và 4, 5 hiệp nữa lại diễn ra trong tiếng rên la dâm đãng của Takemichi.

Đến 4g sáng gã mới chịu tha cho cậu, vì cậu đã ngất rồi nên gã cũng chẳng có hứng thú nữa mà chùm chăn lên người, ôm cậu vào lòng mình thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top