3
Sau khi rời khỏi khu vực phòng tiệc một quãng khá xa, Kakuchou mới ngớ người ra hỏi Takemichi: "L-là mày đấy ư Takemichi ?!"
"Tao đây, Takemichi đây !" - Takemichi cũng ngạc nhiên trả lời Kakuchou.
"Sao mày lại vào đây...?"-Kakuchou
"Tao bị bắt cóc ... đem đi đấu giá rồi được người tóc trắng kia mua về ..."
"Vậy sao?.."
"Làm ơn..Giúp tao v-với Kakuchou...!"
Từng bước chân của Kakuchou bước đến sát căn phòng bỗng nhiên chậm lại, có vẻ anh đang lo lắng điều gì đó chăng? Sắc mặt của anh dần thay đổi, từ lo lắng bỗng chuyển sang nghiêm túc đẩy cậu vào phòng rồi rời đi, miệng còn không quên nói: "Hai ngày nữa tao sẽ quay lại với mày ...Takemichi ..."
"Làm ơn..hứa đi .."
"Tất nhiên rồi!"
Kakuchou nở một nụ cười tươi để trấn an con nguời còn chưa quen với không khí nơi này. Nhưng anh nghĩ cậu sắp toi đời rồi, nguời ngoài cuộc ở chỗ này đuợc một ngày mà còn sức sống là đã đủ ngạc nhiên và bất ngờ rồi ...còn không như bình thuờng thì gãy tay, gãy chân, ở thực vật suốt đời, bầm tím khắp nguờ, đem đi hành hạ, tra tấn, móc ruột, cắt lưỡi, .. tệ hơn nữa thì vĩnh biệt nhân thế, mọi chuyện đều phụ thuộc vào sự tùy hứng của bọn nguời ở đây.
Kakuchou cũng chả mấy bất ngờ với những chuyện như thế, xảy ra nhiều như cơm bữa mà lại, đuợc gọi là bang khét tiếng nhất trong giới ngầm ở Nhật Bản thì cũng đủ hiểu rồi.
Vấn đề là ở Takemichi - nguời bạn thân của anh, một phần anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc cậu như thế này được, còn lại là do anh yêu cậu, vô cùng yêu cậu. Vì vậy anh không thể bỏ cậu được, ở với bọn cầm thú nơi đây chỉ làm cho cậu bị vấy bẩn bởi những hành động bẩn thỉu, vô nhân tính của bọn chúng. Anh phải giúp cậu thoát khỏi nó, nhất định là vậy rồi...
Anh vừa bước ra khỏi cửa thì 1 thanh sắt đã đập thẳng vào đầu của cậu, ngất lịm đi khi chưa viết gì, cậu chỉ mập mờ thấy hình ảnh của người con trai với gương mặt có phần hơi gầy rồi mệt mỏi và từ từ nhắm đôi đồng tử vào mặc xác người kia muốn bế cậu đi đâu thì đi.
"Đừng cầu xin vô ích, Hanagaki."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top