Người trong tranh (2)
"Chị sao vậy Yuzuha? Nhìn chị có vẻ hơi tiền tụy thì phải" Hina lo lắng nhìn Yuzuha. Gần đây cô thấy Yuzuha có vẻ thiếu ngủ
Hiện tại đã tan học, cả nhóm đang tụ tập đông đủ ở phòng hội học sinh. Tất cả nhìn tình trạng của cô thì lo lắng. Sắc mặt cô hiện tại khá kém, mặt xanh xao hai mắt thâm quầng.
"Thật sự là chị hết cách rồi. Gần đây dù cố tránh né cô ta nhưng không thể tách rời. Cô ta cứ dùng mọi cách để ở nên cạnh chị. Vì không thể để cô ta phát hiện ra nên chị không thể quá cự tuyệt cô ta. Chưa kể gần đây chị ngủ còn mơ thấy cô ta nữa. Cứ ngủ dậy là cả cơ thể đau như cắt mệt mỏi." cô mệt mỏi kể lại
"Cái móc khóa bùa bình an kia đâu? Chị có giữ nó không?" Hina nghe vậy thì lại càng lo lắng cho cô hơn. Cô ta có vẻ đã bắt đầu hành động rồi.
"Hình như nó không còn tác dụng thì phải" nói rồi cô đưa điện thoại lên, búp bê cầu nắng đưa qua đưa lại trên không trung
"Nó mất công dụng rồi" Kakuchou quan sát một lúc rồi nói.
"Mất công dụng là sao? Không phải anh nói cậu ta giỏi lắm sao? Sao chưa gì đã mất tác dụng rồi" Hakkai nóng nảy lên tiếng khi thấy chị mình như vậy
"Mày nên im lặng đi Hakkai. Một mình Baji gây chuyện là quá đủ rồi" Mitsuya liếc nhìn Hakkai một cách khó chịu.
"Mitsuya nói đúng đó. Dù có giỏi thì Takemichi cũng là con người. Không phải là thần thánh" Draken cũng khó chịu với câu nói của Hakkai
"Em ấy không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta. Nên là đừng vì một lần được giúp đỡ mà lầm tưởng đó là nghĩa vụ của em ấy" Wakasa lên tiếng nói.
Hakkai nghe vậy thì im bặt. Anh chỉ vì quá lo lắng nên mới lỡ lời như vậy. Anh cũng chợt nhớ ra lần trước Baji cũng lỡ lời như vậy.
"Sao chị trốn tới phòng hội học sinh được? Cô ta không theo cùng sao" Mikey chỉ liếc nhìn Hakkai một cái rồi lại nhìn cô hỏi. Không phải luôn bị đeo bám sao? Vậy sao tới đây được.
"Cô ta rủ chị về nhưng chị nói chị lên phòng hội học sinh nên cô ta có chút giật mình. Cô ta kêu có việc nên về trước không đi cùng" cô cũng lên tiếng giải thích
"Sợ phòng hội học sinh sao?" Izana chau mày hỏi
Kakuchou nghe vậy thì đi ra kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ một lượt. Anh thấy bùa em dán ở của đã được thay mới. Thay khi nào kia chứ? Sao anh không biết nhỉ?
Nhìn lướt qua một góc ở sân sau anh bất giác giật mình. Ở một góc khuất của sân sau có một người đang đứng nhìn về cửa sổ phòng hội học sinh. Anh cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện là cô gái kì lạ kia. Cô ta đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn về phía này. Anh không nói gì chỉ quay đầu về chỗ ngồi. Dù gì cô ta không vào được đây.
"Bùa ở cửa lần trước được thay mới rồi" anh nói với cả bọn
"Đổi? Đổi khi nào? Sao anh không biết?" Shin khá ngạc nhiên. Gần đây anh hay ở phòng hội học sinh sao anh không thấy.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả Hakkai cũng ngạc nhiên. Đây là em biết trước tất cả mọi chuyện rồi sao?
"Em cũng không thấy em ấy thay bùa, có lẽ em ấy đi vào ban đêm. Với lại cô ta đang quan sát chúng ta từ xa. Có lẽ vì bùa của Takemichi nên cô ta không vào đây được" Kakuchou thông báo cho mọi người biết
"Đi vào ban đêm? Ngôi trường này lắm âm linh vậy mà em ấy tới đâu vào ban đêm?" Mikey chau mày khó chịu. Takemichi của hắn vẫn ngốc nghếch như vậy.
"Em ấy liều lĩnh như vậy quen rồi sao?" Izana cũng lo lắng khi nghe vậy. Hắn từng vào trường lúc nữa đêm nên hiểu rõ nguy hiểm đến mức nào.
"Tao nghĩ sau chuyện này chúng ta nên tìm em ấy nói chuyện. Không thể để em ấy một mình liều lĩnh như vậy" Draken cũng lên tiếng nói
"Mấy đứa làm như bản thân mình giỏi giang lắm vậy. Thà rằng một mình Takemichi thì nhóc đó có thể xoay sở được. Thêm mấy đứa mới cản đường cản lối thôi. Takemichi biết bản thân nên làm gì nên là sẽ không sao đâu. Với lại mấy đứa còn chưa sửa chữa lỗi lầm của mình xong thì lấy quyền gì quản người ta?" Takeomi lên tiếng làm cả đám câm nín.
"Vậy phòng ngủ lại của giáo viên với hội học sinh chắc chắn là có bùa mới. Hay là tối nay chị Yuzuha ở lại phòng ngủ lại đi. Cô ta sẽ không xuất hiện được trong giấc mơ của chị nữa đâu. Bùa của Takemichi khá mạnh nên là chị yên tâm" Mitsuya lên tiếng đánh tan sự im lặng cũng như khuyên nhủ Yuzuha
"Liệu có ổn không? Cái bùa này cũng mất tác dụng thì liệu cái kia có giữ chân được cô ta không?" Yuzuha vẫn còn sợ hãi.
"Mày yên tâm. Nếu Takemichi đã thay bùa mới thì chắc chắn em ấy biết sẽ có chuyện sảy ra. Nên việc gì đã nằm trong dự kiến của em ấy thì chắc chắn sẽ ổn thôi" Kakuchou cũng trấn an cô
"Nếu biết chuyện rồi thì tại sao cậu ta không tới giúp chị Yuzuha chứ?" Hakkai chau mày hỏi
"Không phải Wakasa đã nói rồi sao Hakkai? Đó không phải là nghĩa vụ của em ấy" Shin chau mày khó chịu nhìn Hakkai
"Em nên im lặng đi Hakkai. Em ấy đã thay bùa vậy là đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Vậy quyết định vậy đi tối nay tao sẽ ở lại" cô gật đầu đồng ý. Dù sao nhóm bạn chơi lâu năm, không lý nào họ hại cô.
Hakkai cũng im lặng không nói gì thêm.
"Tốt nhất là tất cả nên ở lại đi. Có lẽ cô ta biết chúng ta phát hiện ra rồi. Cô ta sẽ tấn công tất cả đó. Nên là tốt nhất là đừng đi ra khỏi phòng" Kakuchou nói với tất cả mọi người
"Nhưng đó cũng không phải kế sách lâu dài. Ngày mai thì phải làm sao? Không lẽ chúng ta phải ở trong hai căn phòng này mãi? Dù biết mai là cuối tuần nhưng chúng ta cũng phải về nhà" Emma lo lắng hỏi
"Emma nói đúng, không thể trốn cô ta mãi được. Dù sao cô ta cũng đã phát hiện ra việc bản thân bị bại lộ rồi. Chúng ta phải tìm cách nào đó loại bỏ cô ta thôi" Shin cũng lên tiếng đồng ý với Emma.
"Hiện tại chúng ta không liên lạc với Takemichi được. Chúng ta thì lại không có khả năng loại bỏ cô ta đâu. Người duy nhất làm được cũng chỉ có Takemichi. Cũng hết cách rồi. Phòng có đồ ăn dự trữ nên mai chúng ta tạm thời ở lại đi đã" Kakuchou xoa mi tâm
"Giờ còn chưa tối hẳn, chúng ta đi qua phòng ngủ lại đi. Để tối đến cô ta càng lộng hành hơn thì càng rắc rối. Hiện tại cô ta có lẽ đã hút được dương khí của chị Yuzuha rồi nên là cũng đã mạnh lên rồi. Chỉ sợ chị Emi không thể đối phó với cô ta được nữa" Mitsuya cũng khá lo lắng. Họ chỉ là người thường, không thể đấu lại những thứ không nắm bắt được như vậy. Còn Emi ngay từ đầu cô đã nói cô không thể đấu lại cô ấy rồi
"Hôm qua tao có nhờ Emi tìm Michi. Cô ấy nói dạo này Michi không tiện gặp ai cả. Nên là có tìm được em ấy không cũng không chắc. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi" Kakuchou ngã lưng ra ghế thở dài
"Chúng ta cũng không biết mở lời với em ấy làm sao nữa. Chúng ta là người sai mà" Shin gượng cười nói
"Chúng ta di chuyển qua kia đã rồi nói tiếp. Trời bắt đầu sập tối rồi" Izana đứng lên nói.
Cả nhóm di chuyển qua phòng ngủ lại.
"Hí hí hí đi đâu đó" giọng nói vọng lên từ phía sau là tất cả giật mình.
"Cô ta tới rồi" Yuzuha xanh mặt nói. Cô thật sự rất ám ảnh với cô ta
"Tất cả chạy về phòng ngủ đi. Để em giữ chân cô ta" Mikey lên tiếng nói
"Ổn không?" Izana nhìn thằng em trai nhà mình. Những lúc như vậy hắn rất đáng để tin tưởng.
"Ổn, em còn có lá bùa đặc biệt kia nên anh đừng lo" Mikey mỉm cười tự tin với Izana
Izana thấy vậy thì yên tầm dẫn đầu chạy về phòng ngủ. Khi đầy đủ thì hắn kiểm tra bùa trên cửa, đúng như Kakuchou nói bùa đã được đổi.
"Rầm"
Tất cả giật mình nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ này có thể nhìn ra hành lang. Cảnh tượng trước mắt là Emi bị đánh bay va mạnh vào vách tường. Vì phòng ngủ là phòng cuối cùng nên họ thấy rõ cảnh tượng cô va vào tường.
"Chị Emi có sao không? Anh Mikey? Anh ấy đâu rồi?" Hina thấy cảnh tượng hãi hùng đó thì lo lắng không thôi.
"Há há há chào ngài quỷ vương. Tiếc là hiện tại ngài chẳng thể làm gì cả. Sao nào? Cảm giác có đầy đủ ký ức mà chẳng thể làm gì có khó chịu không? Có cảm thấy bản thân vô dụng không haha. Tôi có thể giết ngài ngay lập tức. Chỉ tiếc là người kia thích ngài như vậy. Tôi không nỡ làm người kia buồn" ả ta đi quanh Mikey mỉa mai
"Ha~ tốt nhất nếu ngươi giết được ta thì giết nhanh đi. Nếu bỏ lỡ... Sau này ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã bỏ lỡ mất cơ hội ngày hôm nay"
Mikey dù nói là vậy nhưng tức giận vì chẳng thể làm gì. Hắn hiện tại cũng chỉ là cơ thể người bình thường. Phần hồn thất lạc của hắn lại đang ngủ đông trong lá bùa của Takemichi. Phần hồn này hắn dùng để tìm kiếm Takemichi nên tất cả sức mạnh của hắn đã dồn hết vào nó. Nó đã tìm em cả hàng ngàn năm nay rồi nên là khi tìm được sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông để lấy sức. Mấy lần trước nó còn ham vui vì linh hồn của mẹ Ryo và Emi nên còn thức. Coi như những lúc đó hắn còn trông cậy vào nó bảo vệ được. Nhưng có vẻ như thiếu đi hơi thở của Takemichi nên là nó đã đi ngủ mất rồi.
"Cậu vào phòng đi Mikey. Cậu không thể làm gì cô ta nhưng cô ta lại có cách hại cậu đó. Hiện tại sức mạnh của ngài ấy đang suy yếu nên lá bùa kia không đủ năng lực bảo vệ cậu đâu" Emi nhìn Mikey nói. Cô không biết lá bùa đó là một phần linh hồn của Mikey
Mikey nghe vậy thì quay lưng chạy về phía phòng ngủ. Hắn không giúp được thì ít nhất không nên làm vướng tay vướng chân cô.
"Hí hí đi đâu" cô ta đưa ta tính bắt lấy Mikey. Nhưng chưa chạm vào được thì đã bị Emi đá bay ra .
"Mày không sao chứ Mikey?" Izana và Shin lo lắng nhìn hắn
"Không sao, lúc nãy Emi đỡ giúp em đòn kia rồi" hắn lên tiếng trấn an hai ông anh nhà mình.
"Mày nghĩ mày làm được gì tao mà ve vãn ở đây? Muốn tan biến sớm sao?" cô ả mỉm cười nhìn Emi
"Tốt nhất là cô nên yên phận đi. Bao nhiêu năm rồi cô không xuất hiện, hiện tại ra đây làm gì?" cô đứng chắn trước cửa hỏi
"Vì sao à? Vì ngài ấy đã đến. Tại sao? Tại sao chứ? Ngài ấy dù có yếu ớt đến đâu cũng bảo vệ các ngươi. Còn ta thì sao? Bao nhiêu kiếp luân hồi ngài ấy cũng không nguyện ý nhìn ta lấy một lần. Ngài ấy nói ta là tai họa không nên tồn tại. Ngài ấy phong ấn ta. Còn các ngươi thì sao? Một quỷ vương, cả chục oán linh mang chấp niệm từ kiếp này đến kiếp khác. Vậy mà ngài ấy thà rằng bảo vệ các ngươi cũng không nhìn ta lấy một cái. Chỉ cần... Chỉ cần các ngươi biến mất thì ngài ấy sẽ nhìn ta thôi hahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top