Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô (end)
"Thật mừng khi mọi người đã đến dự sinh nhật của Kaito con trai tôi. Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã đến. Mong mọi người có một buổi tiệc vui vẻ" người đàn ông kia là ba của Kaito. Ông đứng trên sân khấu cùng với gã.
Takemichi ở dưới nhìn lên tay đung đưa ly nước trái cây. Đôi mắt lạnh lùng mang theo thích thú xem trò vui. Hôm nay là ngày vui của gã, ngày mà gã được sinh ra đời. Nhưng hôm nay cũng là ngày kết thúc những chuỗi ngày hạnh phúc của gã
"Michi! Em đến lúc nào vậy?" thấy con mồi chưa được ăn gã liền đi đến lấy lòng
"A em đến được một lúc rồi. Chỉ là thấy anh đang bận tiếp khách nên em không muốn làm phiền anh" em mỉm cười ngọt ngào nhìn gã. Khuôn mặt lạnh lùng khi nãy đã khiến còn.
"Phiền gì chứ, em đến anh vui còn không hết sao lại thấy phiền" gã cười xoa đầu em
Sao lại không tới được. Phải tới chứ. Kết thúc càn nhanh càng tốt. Tôi ghê tởm anh đến tận cổ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bầu không khí bên em trong vui vẻ ấm áp là vậy. Nhưng cách đó không xa bọn hắn đang đứng quan sát tất cả. Vì cùng có qua lại nên bọn hắn tất nhiên cũng được mời tới đây.
Kaito thật chất chỉ là một đứa kém cỏi nhất trong gia đình. Anh trai gã vào đại học đã bắt đầu học quản lý công ty phụ ba mẹ. Còn gã hiện tại chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Được cái vì muốn gây chú ý nên cố gắng học tập. Nếu không vì cái danh học sinh xuất sắc kéo lại cách gã bị ba mẹ ngó lơ từ lâu rồi. Gia đình tài phiệt là vậy. Phải có giá trị mới được quan tâm.
"Nhóc đó lật mặt nhanh vậy? Mới nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống, vậy mà giờ cười ngây ngô như vậy. Thú vị ghê" Wakasa nhìn em nói.
"Đừng chọc em ấy nhé thầy Hóa. Takemichi thù dai lắm" Kakuchou thấy Wakasa đang toan tính gì đó thì nhắc nhở.
"Sao tao chưa thấy cô ta? Không phải theo sát bên em ấy sao? Giờ chạy đi đâu rồi" Izana chau mày nhìn xung quanh. Anh tìm từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô. Không lẽ kế hoạch của em có trục trặc.
"Nè mấy đứa. Không lẽ giữa buổi tiệc như vậy mà trả thù luôn sao? Đông người như vậy sao ra tay được" Shin thắc mắc hỏi. Dù có làm gì ở đây cũng sẽ bị chú ý.
"Không lẽ tên đó sẽ dụ Takemichi vào phòng rồi giở trò đồi bại. Lúc đó mọi người sẽ bu lại rồi giải cứu. Thanh danh gã bị phá hoại?" Hakkai lên tiếng hỏi.
"Chỉ nhiêu đó thì là gì? Nếu gia đình gã cho người chặn khách lại thì ai mà tới được phòng gã. Còn chưa kể là để mẹ Ryo trả thù kia mà. Mày quên mất cô ta sao" Mitsuya lắc đầu trước cái kể hoạch xưa như trái đất. Không lẽ dụ em vào được phòng rồi mà không nghĩ đến chuyện em phản kháng sao?
"Đây là hậu quả của việc được chị bao bọc quá đó. Chẳng thể trưởng thành. Mấy đứa đừng như nó nghe chưa" Wakasa liếc Hakkai một cái rồi nhắc nhở.
Lúc bị Taiju dạy dỗ trưởng thành biết bao nhiêu. Còn dám phản kháng đứng lên làm mình làm mẩy với anh trai rồi bị cho ăn đòn đến nỗi đau mông ngồi không được. Từ khi Taiju bận rộn việc dạy dỗ được chuyển sang cho Yuzuha thì y như rằng bị bao bọc quá đến không biết gì.
"Tên kia đưa Takemichi đi đâu kìa" Mitsuya lo lắng nói. Anh thấy gã nắm tay em rồi mỉm cười dụ dỗ em theo gã
"Thấy chưa. Em nói rồi mà thầy Hóa không tin. Đảm bảo là đưa vô phòng giở trò đội bại đó" Hakkai lúc này lên tiếng cho rằng mình đúng.
"Chết tiệt. Tên khốn đó tự tìm đường chết sao?" Izana tức giận định sẽ đi theo em.
"Mấy anh đừng đi theo. Ở lại xem kịch đi" Ryo thấy họ định đi theo thì ngăn cản
"Xem gì ở đây hả nhóc con này. Lỡ em ấy sảy ra chuyện gì thì sao?" Shin cũng lo lắng không thôi.
"Chú Shin à. Chú đừng vội như vậy, kịch hay còn ở phía trước. Chú vội quá hỏng hết kế hoạch của anh Michi" nó nhìn Shin mỉm nói
"Phập" bộ mình già đến nổi bị kêu bằng chú sao? Shin đưa tay ôm ngực nghĩ
"Em biết anh đang nghĩ gì đó. Nhóc này nếu tính ra chỉ mới 2 tuổi thôi. Mà anh đã 2o mấy rồi. Đẻ được cả nó thì tất nhiên nó phải kêu anh bằng chú rồi" Kisaki không ngại mà đạp vào nổi đau của anh.
"Mấy đứa im đi" Shin đau khổ nói
"Mấy anh đừng đi. Đi là hỏng kế hoạch của anh Michi đó. Ở lại đi, sẽ rất vui đó" nó cười khúc khích nằm trên đầu Izana. Hắn cũng không nói gì để mặc cho nó thích làm gì thì làm.
"Mà Mikey này, sao hôm nay mày im lặng quá vậy?" Draken nhìn hắn hỏi.
Từ nãy để giờ hắn chỉ im lặng không nói gì mà quan sát em. Nhưng không phải nhìn về phía Kaito mà là nhìn về một phía khác.
"Không có gì đâu" hắn chỉ đáp qua loa
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô nên phá cái thai đó đi. Cũng đừng đem nó ra để hù dọa tôi" giọng nói của Kaito phát ra từ trên sân khấu. Mọi người ngạc nhiên nhìn màn hình đang chiếu đoạn video của gã và một nữ sinh.
"Chuyện gì vậy?"
"Người trong video là thiếu gia Kaito phải không? Cô gái kia là ai?"
"Tôi vừa nghe anh ta bắt cô gái đó phá thai"
"Gì chứ? Không phải anh ta là học sinh ngoan hay sao? Sao lại làm người khác có thai rồi bắt phá"
"Ai biết được chứ. Lỡ đâu đó chỉ là hình ảnh anh ta xây dựng lên thôi thì sao? Rõ ràng người trong video là anh ta mà. Anh ta còn bắt người ta phá thai kìa"
"Tưởng hiền lành thế nào thì ra cũng là loại cặn bã. Ăn chơi xong không chịu trách nhiệm mà còn ép người ta phá thai.
"Trồi ôi, tôi mà là ba mẹ anh ta chắc tôi nhục nhã lắm. Thiếu gia nhà danh giá mà nhân cách thối nát như vậy"
"Đúng rồi, không bằng cầm thú"
"Ấy ấy, lúc nãy tôi con thấy anh ta đứng bên cậu nhóc nào trong xinh đẹp lắm"
"Chắc là con mồi mới đó. Thứ như anh ta trai gái không tha luôn sao? Tội cậu bé kia ghê"
Những lời bàn tán xôn xao cất lên. Ba gã cho người đi tắt màn hình nhưng làm cách nào cũng không tắt được. Còn nhân vật chính thì hiện tại biến đâu mất tâm.
"Nó là con anh kia mà. Sao anh nỡ kêu tôi phá như vậy. Cái thai đã bốn tháng rồi đó, nó có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng. Anh có phải là con người nữa không" nữ sinh kia tức giận hét lên.
"Thôi nào, ngoan anh thương. Hiện tại chúng ta còn đi học, chúng ta còn có tương lai phải lo. Em chỉ cần bỏ nó thôi, tương lai chúng ta sẽ có đứa khác. Anh đã hứa sau khi tốt nghiệp anh sẽ đính hôn với em kia mà. Ngoan , nghe anh bỏ nó đi nhé" thấy cô tức giận gã liền lên tiếng dỗ ngọt. Nếu cô lỡ miệng nói ra thì thanh danh gã sẽ bị tổn hại.
"Tôi không kết hôn với anh nữa. Tôi cũng không cần gì ở anh. Chúng ta chia tay đi, một mình tôi sẽ sinh đứa bé. Tôi sẽ không hó hé với người ngoài đây là con anh" cô bây giờ lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không cần một người như gã. Thà một mình còn hơn níu kéo một gã tồi.
"Làm sao em mới chịu nghe lời đây hả?"
"Anh đừng làm như tôi không biết. Anh qua lại với bao nhiêu người. Anh xem tụi học sinh nhận học bổng là con mồi mà dụ dỗ hết người này đến người khác. Anh chơi chán rồi bỏ, dính bầu thì anh bắt phá. Chúng tôi nhà không có điều kiện bị anh dùng tiền bịt miệng. Anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi ngu khi lúc đầu đã tin anh. Tôi ngu khi nghĩ mình có thể thay đổi anh. Tôi sẽ không phá đứa bé, cũng không cần một ngàn nào của anh. Tôi sẽ tự nuôi nó, anh yên tâm đi tôi sẽ không nói cho ai biết đâu" nói rồi cô quay đi không nhìn lại.
Trong căn phòng trống đó gã tức giận đá vào chiếc bàn bên cạnh. Chết tiệt thật chứ, vậy mà lần đầu tiên có người làm gã trở tay không kịp. Cô vậy mà không ngoan ngoãn nghe lời như những người trước đây.
"Alo, mày lấy đoạn video đó cắt hết cảnh có tao đi rồi đăng lên page của trường đi. Con khốn đó không chịu phá thai. Đề phòng nó đi nói với người khác thì tao phải chặn đầu nó trước" gã gọi điện cho ai đó.
Mọi kế hoạch của gã đều được chiếu hết lên màn hình. Kể cả việc gã hối lộ nhà trường để họ làm ngơ về vụ việc của cô.
"Thầy hiệu trưởng, đây là một số tiền lớn. Em mong thỏa thuận của chúng ta sẽ thành công." gã đặt một vali tiền mặc lên bàn.
"Được được. Cậu Kaito yên tâm. Dù sao cũng chỉ là một học sinh học bổng nhỏ nhoi gia đình không có vị trí đứng trong xã hội thì lãm sao dám lên tiếng. Chỉ cần có tôi ở đây chuyện này sẽ êm xuôi" ông ta đứng dậy bắt tay với gã
"Được tôi tin tưởng ông" gã mỉm hài lòng.
Đoạn video lại chuyển đến một căn nhà nhỏ có vẻ hơi cũ kĩ
"Tôi biết nhà hai người cũng không mấy khá giả. Trong nhà lại có một cậu con trai nhỏ. Đây là số tiền đủ để mấy người sống sung túc cả đời. Miễn là hai người đá đứa con gái lớn kia đi. Tôi muốn cô ta không tồn tại" gã đưa cho cả hai một chiếc vali cũng đầy ấp tiền
"Được, dù sao con gái cũng vô dụng không giúp ích gì được cho gia đình. Chỉ cần chúng tôi bỏ rơi nó số tiền này kà của chúng tôi phải không" cả hai cười lấy lòng gã
"Đúng. Chỉ cần đá cô ta ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ số tiền này sẽ là của mấy người. Nếu làm tốt tôi sẽ cho thêm" gã cười hài lòng nhìn họ, chỉ cần có tiền gã sẽ làm tất cả phải phục tùng
"Không! Con không đồng ý. Sao ba mẹ lại đối xử với chị như vậy. Chị cũng là con của ba mẹ mà" một cậu bé cấp hai đi đến tức giận phản đối
"Nó thì giúp ích được gì. Tốn cơm tốn gạo nuôi nó tới bây giờ đã là có tình người lắm rồi. Con gái không lo ở nhà phụ giúp rồi đi tìm tấm chồng cho đàng hoàng để phụng dưỡng ba mẹ. Đi học làm gì cho nhiều. Có giúp ích được gì đâu. Lần này chỉ cần đuổi nó đi là nhà ta có một số tiền lớn rồi. Như vậy coi như công nuôi dưỡng nó. Nó cũng không có quyền trách móc ai, đây là nó phải trả hiếu" bà ta tức giận quát con trai mình.
"Mấy người thật không có nhân tính. Tôi không ở đây nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây, từ giờ mấy người không còn là ba mẹ tôi nữa" cậu bé tức giận nước mắt lăn dài trên má. Cậu đi ra khỏi nhà mặc kệ họ chửi bới phía sau.
Rồi đoạn video kia lại chuyển cảnh. Cảnh một cô gái ôm chiếc bụng đã nhô ra thấy rõ ngồi trên cửa sổ. Phòng học đó Mikey biết rõ, đó là phòng học của hắn. Cũng là phòng học cũ của cô. Cô ngồi đó khóc một cách im lặng. Tay xoa xoa lên chiếc bụng chứa thêm một sinh mệnh. Cô nhảy từ trên xuống mà không sợ hãi. Còn gì để sợ hãi nữa sao? Chết không đáng sợ đến vậy. Sống ở một nơi gọi là địa ngục trần gian mới đáng sợ.
Người ta hay nói ma quỷ rất đáng sợ. Chúng sẽ hút linh khí rồi hãm hại chúng ta. Nhưng ma quỷ còn không đáng sợ bằng lòng người. Lòng người lạnh lẽo trái tim sắt đá, vì lợi ích trước mắt có thể đẩy một người đến đường chết. Có thể không cần biết phải trái mà chỉ trích. Thật sự chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người.
Cảnh cô rơi xuống máu me be bét, ngay cả đưa bé do tác động cũng văng ra ngoài. Những người đứng đó còn nghe được tiếng khóc nho nhỏ của nó. Còn thấy nó đang đưa tay với tìm mẹ mình. Còn cô thì tay chân gãy hết chỉ có thể nhìn con mình nằm đó. Giây phút cuối đời giọt nước mắt màu máu chảy ra. Cô thề sẽ giết chết gã, cô thề gã sẽ không được sống yên ổn.
Từ xa một cậu con trai đi đến. Cậu ôm lấy thân xác đang lạnh đi của chị mình mặc kệ máu me. Cậu nhìn qua thấy cháu mình nằm cách đó không xa. Cậu đưa tay ôm lấy nó mong sao nó còn một chút hơi thở, chỉ hi vọng nó còn có thể sống. Nhưng đã muộn, đứa bé đã không còn thở. Cậu cứ thế khóc nức nở, gào khóc trong đau khổ cho tới khi cảnh sát đến.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra rất kỹ nhưng chẳng có tý manh mối nào. Nhà trường chỉ nói chắc do lầm lỡ nên tự tử. Camera lúc đó chỉ ghi lại cảnh coi nhảy lầu, còn cảnh cả hai nói chuyện đã bị phía nhà trường xóa đi mất. Cảnh sát dù đã tìm kiếm rồi rặn hỏi nhưng kết quả cuối cùng chỉ là số 0. Họ đứng trước mặt cậu bé cấp hai mà xin lỗi. Họ thật sự đã tận lực rồi.
"Trời ơi, đáng sợ quá"
"Không thể tin được có người dám dùng tiền để cướp đoạt mạng sống của người khác đó"
Đoạn video kết thúc tất cả lại bắt đầu xôn xao.
Ba của gã vừa hoảng sợ vừa tức giận. Chuyện gì sảy ra vậy chứ. Lúc ông ta cho người lên phòng chiếu thì căn phòng đó không mở cửa được. Cánh cửa cũng không thể phá hủy. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng chứng con trai ông ta gián tiếp giết chết người.
"Cạch"
Cánh cửa sảnh chính mở ra. Hai người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc sang trọng. Bên canh là một người phụ nữ xem xem tuổi bà cũng đẹp không kém. Bên phải cả hai là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với mái đen dài cùng đôi mắt đen sáng. Bên trái là một người đàn ông cao hơn mét tám có đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng nhạt. Hai người này nhan sắc phải lấn át người bên cạnh. Phía sau họ là vệ sĩ hộ tống. Vừa bước vào trong họ đã là tâm điểm của buổi tiệc.
"A Lão phu nhân Hanagaki, lão phu nhân Davis. Thật là thất trách của tôi khi hai người đến mà chúng tôi không thể tiếp đó đàng hoàng" ông cho người đem ghế ra cho hai bà ngồi. Còn hai người trẻ tuổi kia chỉ đứng bên cạnh.
"Nhà Hanagaki kìa. Nhà này đi lên mà không cần ai nâng đỡ hay dựa vào mối làm ăn nào hết đó. Chỉ có người khác phải dựa dẫm họ thôi"
"Còn nhà Davis nữa kia. Bên Mỹ cũng nổi tiếng không kém đâu"
"Hai nhà mạnh mà còn là thôi gia. Tôi ghen tị với họ thật"
"Con trai con gái của hai nhà cũng đẹp. Gen đỉnh thât"
Những người ở đó nhìn họ với ánh mắt hâm mộ.
"Cậu còn biết đến tôi sao? Hôm nay tôi đến tìm cháu trai thôi. Con trai ông làm đủ chuyện dơ bẩn. Vậy mà giờ mời cháu tôi dự tiệc, con trai ông đang tính toán gì đây" bà tức giận đập tay lên ghế.
"Mẹ bớt giận, ảnh hưởng sức khỏe" cô gái kia mỉm cười xoa dịu bà. Cô đã ngoài ba mươi nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Một nụ cười của cô đã khiến cho mọi người phải im lặng ngắm nhìn.
"Cô cậu còn biết đến sức khỏe của bà già này? Cháu tôi có thể bị người khác ủy khuất sao cô cậu chẳng lo lắng tý nào vậy?" bà tức giận liếc cô. Cô cũng chỉ biết cười gượng nhìn lão phu nhân còn lại cầu cứu
"Bà à, chúng ta lớn tuổi rồi. Đừng tức giận quá. Cứ để bọn trẻ giải quyết đi. Nếu còn không xong thì đuổi bọn nó đi là được" người kia là bà nội em.
Cả hai là bạn thân từ nhỏ. Con họ cũng là bạn thân từ nhỏ, cũng là ba mẹ của em. Cả hai chơi chung cho đến một ngày cả hai dắt tay nhau đến trước mặt hai bà cụ rồi tuyên bố muốn kết hôn. Lúc đầu họ cũng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đồng ý. Sau khi kết hôn một năm họ có em.
"Đúng vậy đúng vậy lão phu nhân Hanagaki bớt nóng giận. Thằng bé nhà tôi chỉ là muốn giúp đỡ đàn em cũng như muốn có thêm bạn thôi. Thằng bé không có ý xấu" ông ta cười gượng giải thích. Ông cũng không biết đứa cháu hai người này nhắc đến là ai. Hai nhà chưa từng công khai cháu họ cho ai biết. Cứ ấp ủ bảo vệ như trứng mỏng.
"Có ý xấu hay không thì ông phải hiểu rõ. Làm sao tôi biết được" bà Hanagaki liếc ông đầy tức giận.
"Cháu chào hai bà, chào cô chú" Kakuchou thấy họ liền đi đến chào hỏi trước ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn
Quen biết gì không mà chào hỏi vậy? Gia thế nhà Hanagaki không phải nhỏ, cũng không dễ làm quen đâu.
Bọn hắn cứ nghĩ họ là gia đình của ai đó tới để đòi công bằng cho cháu trai mình bị tên Kaito kia trêu chọc. Chứ không nghĩ họ là gia đình của em. Mặc dù có nghe em là con trai cưng nhà tài phiệt nhưng nó nghĩ chắc cũng là một gia đình có tiền nào đó thôi. Vì vốn dĩ họ chẳng công khai cháu của mình.
"Ồ Kakuchou đó sao. Lớn rồi nhỉ, đẹp trai hẳn hoi. Tốt" bà Davis nhìn anh mà hài lòng.
"Mẹ, con chưa muốn gã thằng bé" ba em bất mãn nói. Đừng hòng cướp con trai ông.
"Đã nói gì đâu. Lo mà vào việc chính đi" bà Davis liếc xéo ông.
"Bà" trong đám đông một cậu bé tóc vàng mắt xanh chạy đến. Cậu ngồi xổm trước mặt hai người mà mỉm cười lấy lòng.
Ai cũng giật mình nhìn người con trai bé nhỏ kia. Khuôn mặt thì giống mẹ 80% còn 20% còn lại thì giống ba. Màu mắt màu tóc thì cũng giống ba nốt. Ngoại hình thì lại nhỏ nhắn giống mẹ, đây cũng là lý do tại sao em lại lùn như vậy.
"Sao đến đây mà không nói bà một tiếng. Buổi tiệc nhỏ này có gì đâu mà con đến làm gì" bà Hanagaki đưa tay xoa đầu em.
"Hì hì đàn anh đích thân mời nên con phải đi" em mỉm cười xoa dịu bà
"Hừm. Ai cho nó mặt mũi lớn như vậy. Cháu cưng của ta sao phải hạ mình đến đâu chứ" bà Davis cũng tức giận không kém.
"Hai bà đừng giận mà. Hại sức khỏe. Bà nội mới về sao? Sao bà không nói con biết. Bà hết thương Michi rồi sao?" em nũng nịu dụi mặt vào tay bà.
"Nũng nịu là giỏi. Hai ta đến đón con về" bà Hanagaki nhéo nhẹ mũi em
"Đúng về rồi chúng ta nói chuyện cũng được mà. Ở đây ta không thích" bà Davis đứng lên cũng kéo em lên theo.
"Đi thôi, chúng ta về" cả hai quay lưng đi mà không thèm nhìn ông ta lấy một cái
"À Kakuchou ghé nhà chơi nhé. Lâu rồi không thấy con ghé tâm sự với bà." bà Hanagaki nhìn anh rồi mỉm cười
"Đúng đó. Lần này ta về nước cũng sẽ ở lại một thời gian. Con qua chơi với hai ta thường xuyên nhé. Nhóc con này bận rộn chạy đông chạy tây, chẳng mấy khi ở nhà" bà Davis của mỉm cười xoa đầu anh
"Dạ, mệnh lệnh của hai lão phu nhân sao con dám cãi. Nhưng hôm nay con có đi cùng bạn nên...." anh mỉm cười khó xử nhìn hội anh chị em bạn dì của mình.
"Không sao, cứ đưa cả họ tới. Michi có thêm bạn cũng tốt" bà Hanagaki nhìn họ mỉm cười.
Dây tơ hồng dày đặc từ phía họ, nhưng đầu dây còn lại thì nằm trong tay em. Cũng nhiều, à không rất nhiều. Nhưng miễn cháu bà hạnh phúc là được.
Họ vừa rời khỏi buổi tiệc thì cảnh sát ập vào. Họ bắt ông ta và Kaito thần trí đang không bình thường đi mất. Những người ở đó đều thắc mắc tại sao lúc nãy gã vẫn yên ổn mà giờ đây cứ như người bị bệnh tâm thần mà la lói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đây là nhà em sao Michi?" Shin nhìn xung quanh hỏi.
Đây là sân sau nhà Hanagaki, cũng là nơi em thích nhất. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào em. Hiện tại em đã thay đồ ngủ rồi nằm trên chiếc ghế xích đu hình quả trứng yêu thích của mình.
"Đây là nhà ngoại em, còn ngôi nhà nhỏ ở kia là nơi em từng ở nhỏ" Takemichi nằm đó đưa tay chỉ về ngôi nhà tuy nhỏ nhưng cũng rất đẹp.
"Sao lại ở nhà nhỏ trong sân sau mà không ở nhà chính" Takeomi thắc mắc
"Lúc nhỏ em phải theo bà học. Em là một onmyoji. Dù có năng lực thì vẫn phải học. Nếu không học thì chẳng khác nào tự đưa mình cho ma quỷ. Mà thể chất em lại dễ thu hút ma quỷ nên không còn cách nào phải ở đây thôi. Ngôi nhà đó rất an toàn. Có có thể tính là ngang ngửa với lá bùa của anh Mikey đó. Đến quỷ cũng không chạm vào được" em lên tiếng giải thích cho họ
"Chuyện của tên Kaito sao rồi? Không phải em theo gã đi đâu sao?" Izana lo lắng hỏi. Hắn sợ em có chuyện gì.
"Ồ, người theo gã không phải em đâu. Là mẹ Ryo đó. Giờ này chắc gã cũng đã mất nhận thức rồi, chắc đang điên điên dại dại sợ hãi mọi thứ xung quanh" em mỉm cười nhìn họ
"Uống sữa đi này Michi" Kakuchou đi từ trong nhà ra, trên tay anh còn cầm theo một ly sữa ấm.
"Em không thích sữa đâu" em bĩu môi ghét bỏ
"Không thích cũng phải uống. Uống đi, lần sau anh kêu người làm khoai tây chiên cho em. Hôm nay trên rồi không thể ăn nữa" anh xoa đầu em dụ dỗ
"Anh hứa rồi đó" em ngoan ngoãn cầm ly sữa uống hết một hơi
"Tiếc thật, không thể thấy gã ta gặp nạn" Wakasa lên tiếng tiếc nuối.
"Cũng không phải là không thể xem. Đợi em một chút"
Nói rồi Takemichi bước đôi chân trần xuống nền cỏ. Em chạy đi lấy chiếc màn hình chiếu được để trong căn nhà nhỏ kia. Chỉ là mới chạy được mấy bước đã bị Mikey kéo lại.
"Sao dép không mang. Đi chân trần như vậy lỡ đâu đạp phải thứ gì rồi sao. Mang dép vào" hắn lấy đôi dép mà em để cạnh ghế xích đu mang vào cho em. Trước khi mang còn lấy tay phủi sạch lòng bàn chân của em.
Mọi người thấy hành động của hắn thì ngạc nhiên. Mikey vốn trẻ con, đa phần là Draken theo hắn chăm hắn từng li từng tí. Có bao giờ hắn chú ý chăm sóc ai bao giờ. Vậy mà bây giờ lại biết quan tâm chăm sóc em.
"Cảm ơn anh Mikey" em mỉm cười nhìn hắn.
"Gọi Manjirou là được rồi. Em cần lấy gì để tao phụ cho" nói rồi hắn theo em tới căn nhà nhỏ kia để lại một đám người ngơ ngác
"Nó cho người ta gọi tên nó kìa" Izana ngỡ ngàng nói. Gã rất ít khi gọi tên hắn, có gọi cũng là chọc quê để đánh nhau thôi.
"Lạ à nha. Hay thích người ta rồi" Mitsuya mỉm cười như nghĩ ra gì đó.
"Chắc vậy. Vậy là Kakuchou có tình địch. Mà tình địch này nặng ký à nha. Nặng mùi matcha đó" Draken cũng lên tiếng trêu chọc Kakuchou.
"Miễn sao em ấy vui là được" anh cũng mặc kệ lời trêu chọc kia.
Một lúc sau em và Mikey quay lại. Trên tay hắn ôm một cái màn hình chiếu và khung để lấp.
"Anh để đó đi. Em kêu người lắp là được" nói rồi em cầm điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh có người ra lắp ráp rồi đem cả máy chiếu ra.
"Chúng ta xem phim à?" Ran nhìn khung cảnh bị tắt hết đèn chỉ còn đèn led nhấp nháy trong rất thơ mộng. Đúng kiểu không gian hẹn hò.
"Đúng rồi, là xem phim. Bộ phim có một không hai" em mỉm cười lên ghế ngồi. Chỉ là không biết từ khi nào Mikey đã ngồi trên đó.
Ghế này dành cho hai người, vì em thích nằm nên mới mua ghế loại cho hai người. Giờ mikey ngồi rồi thì tất nhiên em không thể nằm được.
"Anh ngồi rồi thì sao em nằm" em phụng phịu nói nhỏ với hắn
"Vậy dựa vào anh này. Đảm bảo ấm" hắn cười ranh mãnh nhìn en
"Xì" em tỏ thái độ chê bai thấy rõ. Nhưng vẫn leo lên ngồi vào trong lòng hắn. Với người khác thì sẽ thấy hơi ám muội nhưng từ nhỏ Kakuchou đã bao bọc em như vậy nên với Takemichi thì cũng bình thường thôi.
Em kết nối điện thoại với máy chiếu. Sau đó lại bấm bấm gì đó rất nhanh màn hình bắt đầu chiếu cảnh một căn phòng khá lớn theo tone màu chủ đạo là màu trắng.
"Nhà xác à? Trắng nhách thấy ghê" Smile cười chê bao căn phòng kia.
"Im lặng nào cậu bé hay cười của bang. Để người khác còn xem" Mitsuya lên tiếng nhắc nhở anh. Xem phim phải im lặng mới gay cấn.
"Em ngồi đây nhé Michi" gã Kaito kia bắt đầu dắt người kia vào phòng.
"Phòng anh nhìn tinh tế nhỉ"
"Em là người đầu tiên vào phòng anh đó" gã rót nước trái cây ra ly rồi bỏ vào đó một gói bột màu trắng
Cả bọn thấy vậy thì báo động trong lòng. Nếu lúc đó em thật sự theo gã thì sao? Uống cái thứ đó vào người rồi thì liệu có sao không? Hay là gã sẽ làm gì em?
Kaito đưa ly nước cho 'Takemichi'. Em vui vẻ nhận lấy rồi uống một ngụm.
"Vị đào sao?" em nhìn gã ngượng ngùng
"Anh nghe nói em thích đào. Thích thì uống nhiều một chút, còn rất nhiều. Đây là nước ép anh sai đầu bếp làm nên rất tốt" gã ngồi xuống cạnh em nói.
"Vậy cảm ơn anh" em vui vẻ vô tư uống hết ly nước mà không suy nghĩ gì
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Takemichi cảm thấy hình như hơi chóng mặt thì mày.
"Em sao vậy Michi?" gã mỉm cười hỏi em.
"Em thấy hơi chóng mặt. Người khó chịu lắm" em mơ màng dụi đầu vào vai gã
"Vậy anh đưa em lên giường nghỉ một chút nhé?" gã mỉm cười hài lòng, chưa để em đồng ý đã bế em lên giường.
Đặt em lên giường xong gã bắt đầu động tay động chân. Gã tháo từng cúc áo em ra. Nhưng bỗng nhiên gã dừng lại, hình như có gì đó không đúng.
"Sao anh ngừng lại rồi Kaito" giọng nói kia không còn là giọng của Takemichi nữa mà thay vào đó là một giọng nữ cao vút nghe rất rợn người.
Gã giật mình nhìn lại thì thấy người kia không phải là Takemichi. Mà hình như cũng không phải là người. Đó là một xác chết đang thối rửa. Tay chân gãy lìa vặn vẹo, khuôn mặt bị thối rửa mất một nửa. Ngay cả con mắt của có dòi bọ lúc nhúc trong rất ghê rợn. Cái bụng to kia cứ cử động như có gì trong đó muốn thoát ra ngoài. Gã sợ hãi ngã ra sàn mà lết từng chút một về phía sau.
Không khí bắt đầu lạnh dần. Đèn thì lại chuyển sang một màu xanh quỷ dị. Xung quanh bỗng chốc trở nên u ám hơn hẳn. Gã sợ hãi nhìn xung quanh. Nơi này không còn là phòng gã nữa mà nó biến thành một lớp học. Là lớp học của cô cũng là nơi cô nhảy lầu tự tử.
Xung quanh bàn ghế lộn xộn trông rất cũ kỹ. Trên những bức tường có những vết máu đã khô lại có màu đen hôi thôi. Những dấu tay máu kéo dài khắc các bức tường, sàn nhà và cả trần nhà. Sàn nhà còn có vài vệt máu kì lạ, nó như là ai đó đang kéo lê một cái xác đi khắp phòng mới tạo ra những vệt máu đó.
"Anh không phải thích em lắm sao? Chúng ta đang chuẩn bị âu yếm, sao anh lại dùng lại" cái xác kia bắt đầu đứng dậy. Nó vặn vẹo đi về phía gã. Bây giờ gã mới để ý, cái xác kia không còn nằm trên giường nữa mà nó nằm trên bục giảng.
"Mày là ai? Tránh xa tao ra" gã hoảng loạn chạy ra cứa sau của lớp học, nhưng tiếc là cửa đã khóa chặt không thể mở ra được.
"Anh không nhớ em sao? Em nhớ anh lắm đó Kaito" cô từ từ đi một cách khó khăn về phía gã. Nói đúng hơn là lếch từng bước về phía gã
"Tao không quen biết mày. Mày tránh xa tao ra " gã la hét rồi chạy vào góc tường, gã cố gắng đẩy bàn ghế để cản đường cô. Nhưng nó chị kéo dài thời gian thôi nó không ngăn cản được cô
"Anh nói anh yêu một mình em thôi mà. Anh nói sẽ cưới em mà Kaito. Con chúng ta đã lớn rồi, sao anh chưa cưới em" nói rồi cô lấy dao rọc giấy rọc bụng mình ra. Cô moi từ trong bụng mình lấy ra một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.
Đứa trẻ nhìn về phía gã. Đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen kịt. Nó mỉm cười, nụ cười kia dài đến tận man tai bên trong đầy rẫy răng nhọn vô cùng gớm ghiếc. Đứa trẻ vùng vẫy rớt xuống đất kéo theo dây rốn còn nguyên nối liền với người cô. Máu cũng chảy đầy sàn. Đứa trẻ kia bò về phía gã, nó kéo theo máu nhây nhớt hết cả sàn nhà. Rồi từ trong bụng cô có vô số trẻ sơ sinh bò ra. Bọn nó cứ thế bò về phía gã.
"Không! Tránh xa tao ra. Tránh ra" gã hoảng sợ càng rút sau vào góc tường. Hiện tại đã không còn đường để đi.
"Sao anh lại như vậy. Tụi nó là con anh đó Kaito hahaha. Chúng nó là những đứa nhỏ bị anh bắt phá đó. Anh thấy sao, thích không. Bọn nhỏ dễ thương như vậy mà hahahaha" tiếng cười lanh lảnh cùng những đứa trẻ cứ thế tiến tới bò lên người gã.
Kaito vùng vẫy nhưng vô dụng. Gã đã quăng từng đứng ra xa, nhưng chúng đâu phải là người. Bị quăng ra chúng lại ngồi dậy tiếp tục bò tới phía gã. Kaito không thể thoát khỏi lũ trẻ này. Cuối cùng tuyệt vọng mà ngồi sụp xuống trong hoảng loạn
"Mày là ai hả?" gã rung rẫy hỏi. Khung cả quá ghê rợn làm sao mà không sợ cho được.
"Em sao? Em là người bị anh tung video làm tình rồi tự tử chết đó" cô cười một nụ cười cứng ngắc
"Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi. Tôi sẽ lên chùa cúng cho cô có được không. Hay cô muốn gì cô nói đi tôi sẽ giúp cô" gã cố gắng đã những đứa trẻ kia ra rồi nói
"Mạng của tôi thì sao? Anh trả mạng cho tôi? Anh trả mạng lại cho tôi đi. Trả mạng lại cho tôi đi Kaito. Nhảy lầu té xuống đau lắm. Em bé rớt ra ngoài cũng đau lắm. Tay chân gãy lặc lìa cũng đau đớn lắm" cô khóc lên một cách thê lương. Tiếng khóc cứ văng vẳng như từ đâu đó vọng lại nghe khiến người ta rợn cả tóc gáy.
"Đừng tới đây. Cô đừng tới đây" gã sợ hãi ôm đầu không dám nhìn mọi người xung quanh nữa
"Chết rồi tôi nhớ anh lắm. Hay anh tới làm bạn với tôi đi. Ở đây cũng vui lắm. Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh" vừa khóc lúc nãy bây giờ coi lại cười, giọng cười cao vút làm người nghe phải đinh tai.
"Không, không. Tôi không muốn. Cô tránh xa tôi ra. Tránh ra đi"
"Không phải anh thích làm tình lắm sao. Anh dụ dỗ hết người này đến người khác để lên giường kia mà. Vậy chúng ta hâm nóng tình cảm chút nhé" cô vặn vẹo đi đến ôm lấy gã.
Kaito sợ hãi muốn chạy thoát nhưng đã là đường cùng. Gã tính đứng dậy chạy đi phá cửa lại bị lũ trẻ giữa chặt không thể chạy được. Gã bị cô cởi từng món từng món trên người.
Đang tới khúc cao trào thì Mikey lấy điện thoại em rồi bấm tắt. Cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng hãi hùng kia ghê rợn là vậy nhưng bọn hắn lại bị cuốn vào xem. Nếu xem xong cảnh làm tình kinh dị đó chẳng bọn hắn ám ảnh tâm lý với chuyện tình dục luôn.
Như nhớ ra gì đó bọn hắn nhìn về phía chiếc ghế xích đu nơi em đang nằm. Chỉ thấy Mikey đang ôm em đã ngủ say. Họ sợ em coi những thứ không nên coi như thể, em còn nhỏ không nên bị ám ảnh tâm lý.
"Xem đến cuối chắc tao không dám lấy vợ" Baji xanh mặt nói
"Lấy vợ? Anh lấy được vợ sao Baji-san?" Chifuyu cũng sợ không kém nhưng vẫn không quên khịa.
"Im mẹ đi Chifuyu. Không lấy vợ. Tao lấy chồng" gã nghiến răng nói.
"Vậy anh nằm trên hay nằm dưới" Chifuyu thắc mắc hỏi. Giờ phút này cậu ta còn có thể thắc mắc như vậy được sao?
"Bốp" Baji cho Chifuyu một đấm vào đầu. Cậu ta ôm đầu khóc không ra nước mắt.
"Từ khi nào mà thằng Chifuyu dám khịa Baji vậy? Chơi với đàn anh Haitani riết rồi lây tính xấu. Mày nhớ nghe chưa Hakkai. Gần mực thì đen" Mitsuya nhìn cảnh vừa rồi dặn dò Hakkai
"....." anh em Haitani nằm không cũng trúng đạn
"Em nhớ rồi. Nhưng hình như anh cũng thích con trai phải không Taka-chan? Vậy anh nằm dưới.... A" chưa kịp dứt câu cậu ta cũng bị một cú vào đầu.
"Bọn mày im lặng chút. Micchi đang ngủ đó" nói rồi Mikey bế em lên một cách nhẹ nhàng.
"Kakuchou, anh dẫn đường cho em đến phòng ngủ của Micchi trong căn nhà nhỏ kia đi" hắn nhìn Kakuchou nói
"Được rồi, đi theo anh. Tụi bây cũng vô đó ngủ qua đêm luôn đi. Cũng muộn rồi, nhà chính cũng ngủ hết rồi. Hai lão phu nhân lớn tuổi rồi nên để hai người họ nghỉ ngơi đừng làm phiền. Căn nhà kia đủ ở hơn 30 người nên không sao đâu" nói rồi anh dẫn đầu đi trước. Bọn họ nối đuôi theo sao. Bãi chiến trường kia có người ra dọn sau khi họ đi khuất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó 6000 từ hơn
Nên đừng dò chính tả gắt gao qua nha mấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top