Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô (5)
Mikey đang cầm lá bùa trong tay. Hắn nhặt được nó cũng một thời gian rồi, ngay cả khi chủ nhân của nó xuất hiện cũng không thèm đòi lại. Nghe Izana kể trong đây chứa đựng một kinh hồn. Ban đầu nghe hắn có hơi sợ một chút, nhưng nhớ lại nó lại là thứ bảo vệ mình nên nỗi sợ kia cũng vơi đi
Đêm nay là mệt đêm trăng tròn. Hắn từng nghe nói đêm trăng tròn thu hút những thứ không sạch sẽ. Lúc trước hắn chẳng tin đâu, nhưng thấy rồi thì mới biết tất cả lời người lớn nói là thật.
Lá bùa trong tay hắn tự nhiên phát ra ánh sáng. Nó như kéo hắn đi về một hướng nào đó. Mikey cũng im lặng đi theo. Đến một công viên nhỏ, nơi mà ánh trăng chiếu xuống soi sáng cả một vùng
Ở nơi đó có một người ngồi trên xích đu. Người kia hắn biết, là chủ nhân của lá bùa này. Không lẽ nó muốn quay về với chủ cũ sao?
"Trăng hôm nay sáng nhỉ?" Đôi mắt kia long lanh như phát sáng.
Trong đầu Mikey bắt đầu có những ký ức kì lạ vụt qua. Trong ngôi đền nhỏ có một người con trai mái tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp. Người kia đứng đó nhìn về nơi xa. Người kia là một vị thần. Cũng không rõ là thần gì nhưng người đó đã ở đây rất lâu rồi.
"Ngài Michi, hôm nay Manjirou đã quét dọn xong đền rồi ạ" một cậu bé khoảng tầm 8 tuổi chạy vào. Hắn cảm thấy hình như thằng nhóc đó là hắn thì phải. Hắn hớn hở chạy vào ôm eo người kia
"Manjirou giỏi lắm" người kia xoa nhẹ đầu hắn khen thưởng
"Manjirou cũng đã hái hoa với trái cây mới để dâng lên cho ngài rồi" hắn lại vui vẻ tiếp tục khoe thành tích.
"Manjirou ngoan quá. Manjirou xuống dưới chơi đi nhé. Hôm nay ta có việc cần làm. Không thể chơi với Manjirou được" người kia dịu dàng xoa lên má hắn nói
"Dạ"
Chờ hắn đi khuất thì trong bóng tối một người cao lớn bước ra. Người kia quỳ một chân xuống bên cạnh một cách cung kính.
"Ngài sao lại nhận nuôi đứa trẻ đó. Nó là quỷ vương ngài cũng biết mà" hắn người kia khá giống với Draken.
"Nhưng đó là tương lai. Hiện tại nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hiện tại nó không có lỗi gì cả" người kia mỉm cười nói
"Nhưng nếu tương lai nó hại người khác thì sao? Dù nó không hại người thì sao chứ? Người dân biết nó là quỷ, họ sẽ kéo đến để giết nó. Ngài làm sao có thể bảo vệ nó mãi được" anh đau lòng nâng tay người kia lên. Anh chỉ mới vắng mặt vài tháng, vậy mà khi trở về bên cạnh những kia đó có thêm một thứ nguy hiểm đến vậy.
"Kể ra gặp được nó là một cái duyên. Vậy thì ta dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ nó vậy. Chỉ có điều cái duyên này quá rắc rối" người kia vẫn nhẹ nhàng tới vậy
"Không thể được, lỡ ngài mất đi thần cách đi vào luân hồi thì phải làm sao? Nó có đáng giá để ngài hi sinh như vậy không?" anh đau lòng hỏi
"Nó vốn dĩ đã được định sẵn phải làm quỷ vương, phải phá hủy thế giới này. Ta chỉ muốn chăm sóc nó để cái bóng tối trong nó giảm đi được chút nào hay chút náy. Ít nhất nó không phá hủy cả thế giới" người kia nhìn xa xăm nói
"Cái gì là được định sẵn chứ?"
"Là số phận là định mệnh. Nếu nó giết quá nhiều người thì nó sẽ biến thành một con quỷ suốt ngày chỉ biết giết chóc. Nó sẽ không còn nhận thức được xung quanh nữa. Ta không muốn nó trở thành như vậy, nó sẽ rất đau khổ"
"Nhưng...."
"Ken nè, nếu có gì sảy ra ngươi hãy bên cạnh nó nhé. Dù ra sao đi nữa hãy ở bên cạnh nó. Đứa trẻ đó ta giao cho ngươi. Đừng để nó xa vào nơi tâm tối nhất. Hãy kéo nó lại khi nó đi quá xa" người kia không để cho anh nói mà chỉ dặn dò anh như vậy
"Vâng" anh cắn răng trả lời
"Ngươi đến với nó đi" người kia nói xong anh liền đi tìm hắn
Không biết qua bao lâu nhưng ngày đó khi anh đưa hắn đi hái ít trái cây quay về thì ngôi đền kia đang bốc cháy. Ngọn lửa cứ thế cháy thật to thiêu rụi đi tất cả ký ức tươi đẹp của hắn và anh. Thiêu rụi đi ánh sáng của cuộc đời cả hai.
"Không! Không! Ngài Michi! Ngài Michi" hắn gào khóc xông vào đám cháy
"Manjirou! Ngươi không được vào đó. Ngài ấy đã dặn ta phải ở bên ngươi. Ngài vì ngươi nên mới như vậy, nếu ngươi cứ thế xông vào không phải phụ lòng ngài ấy hay sao?" anh cắn răng cản hắn lại. Anh không thể phụ lòng người kia được
"Không! Hức...hức... Ta thề ta sẽ giết sạch bọn chúng. Ngài vì ta vì bọn chúng mà hi sinh tất cả. Ta sẽ khiến chúng phải đi theo để tạ tội với ngài" trong cơn tức giận trên đầu hắn mọc ra hai cặp sừng.
Hắn là quỷ vương tất nhiên hắn biết. Chỉ vì người kia hắn bỏ đi tất cả. Bỏ đi quyền lực bỏ đi tham vọng chỉ để được ở bên ánh sáng của đời mình. Hắn đã không đụng chạm gì đến ai vậy mà bọn người kia lại cứ cố gắng làm hại người kia. Vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn
"Ngươi không được như vậy. Ngài ấy vì bảo vệ ngươi nên mới như vậy. Bây giờ ngươi theo con đường này khác gì phụ lòng ngài" anh chau mày khuyên hắn
"Tại sao ta phải tha cho họ. Họ nói ta là quỷ vương độc ác, họ nói đúng rồi đó. Người duy nhất có thể làm ta ngoan ngoãn đã bị họ hại chết rồi. Vậy tại sao ta phải ngoan ngoãn nữa? Ngươi cam lòng sao? Cam lòng nhìn ngài ấy chết như vậy? Nếu theo ta thì phải phục tùng ta. Không thì cút. Bởi vì ngươi là người ngài ấy tin tưởng nên ta không muốn động đến ngươi. Hay ngươi thấy ta như trẻ con như thế quá lâu rồi lại nghĩ ta thật sự là trẻ con? Ngươi lầm to rồi" hắn nhìn anh mà gằn giọng nói.
"Được, ta theo ngươi" anh không cam lòng. Không cảm lòng nhìn người ấy đã cho đi rất nhiều nhưng vẫn nhận lại là kết cục diệt thân
Sau đó là những ngày máu đổ đầu rơi. Những người có liên quan đến ngôi đền cháy đó đều bị giết một cách dã man. Ngay cả anh đi theo hắn rồi cũng bị tha hóa. Tất cả kết thúc bằng máu đổ thành sông. Nhiều lần hắn đã mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng. Những lúc đó anh đã nhắc nhở hắn vẫn còn có người đợi hắn. Chỉ có người kia mới có thể khiến hắn trở nên ngoan ngoãn.
Sau khi kết thúc mọi thứ hắn và anh đã tự kết liễu mình. Cả hai bắt đầu tiến vào vòng luân hồi chỉ để tìm người kia. Nhưng tìm trăm kiếp ngàn kiếp cũng chẳng thấy. Không lẽ người kia đã tan biến rồi sao
"Takemichi" sau khi kết thúc những ký ức đó đầu hắn đau như búa bổ. Chỉ là hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt người kia. Hắn chỉ biết gọi người kia là Michi. Rồi hắn bất giác gọi tên người kia.
"Anh gọi tôi sao?" em quay qua nhìn hắn. Trong ánh trăng em xinh đẹp đến lạ thường
"Chúng ta.... Đã từng gặp nhau chưa?" hắn nhìn vào mắt em hỏi
"Hửm... Không biết nữa. Lần đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà" em nhìn hắn ngơ ngác.
"Vậy Michi này, em có thể ở bên tao không?" hắn vô thức hỏi em
"Chúng ta có thể là bạn kia mà" em mỉm cười dịu dàng nhìn hắn
"Lần này tôi sẽ bảo vệ em. Lần này tôi sẽ không để em có mệnh hệ gì. Tôi không muốn chúng ta là bạn. Tôi muốn em là của tôi. Tôi tìm thấy em rồi, ánh sáng của đời tôi" hắn nhìn em cứ thế lẩm bẩm một mình.
"Anh đang có tâm sự gì sao? Sao lại đến đây? Qua đây ngôi đi đừng đứng ở đó mãi như thế" nhìn hắn thẫn thờ đứng đó em lên tiếng hỏi. Người này là người được lá bùa lựa chọn nên em khá có ấn tượng với hắn.
"Cũng không có chuyện gì. Đi dạo mát thôi" hắn đi đến ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh em
"Dạo mát? Lúc 1h sáng?" em nhìn hắn hỏi
"À.... Em cũng ngồi đây còn gì?"
"Hí hí anh có chắc tôi là người anh quen biết không? Với lại anh có chắc tôi là người không?" em mỉm cười nhìn hắn
Hắn có chút rợn người. Giữa công viên hoang vắng không một bóng người, cây cội lại um tùm. Gió thổi làm nhưng cành cây phát ra tiếng kêu xào xạo. Nhìn lại khung cảnh lúc bấy giờ hắn lại quay qua nhìn em. Liệu đâu có thật sự là Takemichi không? Liệu người trước mặt có phải là người hay không? Hắn bắt đầu thấy hoang mang rồi.
"Đùa thôi. Đừng đi đêm như vậy. Sẽ gặp ma đó. Lần trước chưa sợ sao?" em thấy hắn bắt đầu sợ hãi thì chọc hắn.
Ban đầu làm quỷ vương giết người không suy nghĩ. Vậy mà giờ lại sợ ma. Nhục chưa.
"Lần trước có sợ, nhưng giờ thì đỡ rồi" hắn gượng cười nhìn em
"Mấy kiếp trước của anh thú vị lắm đó Mikey. Nó như một vòng luẩn quẩn. Quá khứ thì y như nhau nhưng tương lai lại thay đổi khác nhau. Giống như một câu chuyện có nhiều kết thúc vậy. Nhưng tôi thấy toàn là bad ending" em nhìn vào đôi mắt hắn nói
"Kiếp trước? Có gì hay sao?"
"Mấy kiếp đó anh đều làm bất lương. Kiếp đầu tiên à không gọi là tương lai đầu tiên mới đúng. Tôi thấy anh trở thành một tên tội phạm với mái tóc vàng được vút ngược ra sau cùng hình xăm con rồng trên cổ. Hình xăm của cái người tên Draken đó. Tương lai đó anh có vẻ rất cô độc. Tương lai tiếp theo cũng là một tên tội phạm, anh để tóc đen và vẫn là hình xăm con rồng ngay cổ. Anh đã giết hết đồng đội của mình chỉ để níu kéo một mình. Anh cũng vì người đó mà bị bắn chết, anh cứ gọi người kia là Takemicchi. Tương lai tiếp theo là một tên tội phạm với mái tóc bạc, sau cổ lại có hình xăm giống hình chiếc bông tai của anh Izana ý. Anh đã bắn một thiếu niên có mái tóc đen ba phát rồi nhảy lầu tự tử. Lúc anh nhảy người kia đã cố gắng kéo anh lại dù người đã bị bắn ba phát đạn. Anh đã cầu cứu người kia, nhưng vẫn là cái tên đó Takemicchi. Tương lai gần nhất thì anh chưa thành tội phạm nhưng đang đi trên con đường để trở thành tội phạm. Người kia muốn anh quay về vù thế hẹn anh ra để đấu. Chỉ tiếc là bị anh dùng kiếm đâm xuyên người. Mà người kia cũng được anh gọi là Takemicchi. Chỉ có kiếp đầu tiên tôi thấy là không có người tên Takemicchi kia. Những kiếp còn lại hầu như có sự hiện diện của người đó. Người ta nói có duyên mới gặp đó Mikey. Anh gặp người kia mấy kiếp liền. Người kia còn hết lần này đến lần khác cứu anh. Đó gọi là nợ đó. Người kia nợ anh gì sao?"
"Không! Có lẽ là tao nợ người ấy"
Là tôi nợ em. Tìm lâu như vậy mới thấy em. Tới lúc tìm ra lại để em hết kiếp này đến kiếp khác bảo vệ. Liệu tôi có đáng để được như vậy không Takemicchi. Kiếp này để tôi bảo vệ em nhé.
"Vậy sao? Nếu anh nói là vậy thì cứ cho làm vậy đi. Thôi trễ lắm rồi đó. Về thôi nào" em đứng lên đưa tay về phía hắn mỉm cười.
Mikey cũng mỉm nằm lấy tay em.
"Nhà anh gần đây không tôi đưa anh về"
"Sao không phải là tao đưa em về?" hắn quay qua hỏi em
"Gặp ma anh xử lý được sao? Gần 2h sáng rồi đó" em mỉm cười nhìn hắn.
"Thì không..."
"Vậy thì tôi đưa anh về"
"Được" hắn mỉm. Một nụ cười mang theo hạnh phúc khi tìm được thứ đã mất quá lâu của mình
###########
Không muốn dò lỗi chính tả chút nào. Tui đăng đêm thì mấy cậu cũng hiểu rồi đó 😭. Thật sự tui khá bận, bận nhiều hơn là lười. Chuẩn bị vô năm học tui phải cắm đầu vào tương lai nữa nên là mọi người thông cảm cho việc tui sai chính tả nha. Tui vẫn sẽ dò nhưng sai sót là sẽ có.
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top