Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô (4)
Chap này tui có spoil tình tiết khá quan trọng cho vụ án sau của anh bé
Có thể nói là thứ để giúp anh bé phá giải nguy hiểm của vụ án sau
Nhưng rất nhỏ, rất khó nhận ra
Nếu ai đoán được vụ án sau liên quan đến gì thì tui sẽ tặng người đó 1 chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bà ơi, sao họ có thể nói ra những câu nói đại loại như 'như vậy có ác quá không' ạ? Sao họ không nghĩ người hại người khác chết mới thật sự là tàn ác. Người cướp đi mạng sống của người khác thì phải trả giá cho tội ác của họ chứ" em buồn rầu nằm trên chiếc ghế xích đu hình quá trứng.
"Con người mà Michi. Chẳng ai hoàn hảo đâu. Tất nhiên có những lúc họ nhìn nhận một cách sai lầm. Con đừng trách họ. Ai cũng có khuyết thiếu của mình cả. Ví dụ như cậu bé đó hơi hấp tấp, chưa hiểu câu chuyện đằng sau đã lỡ lời. Ví dụ như cậu bé muốn làm bạn với con, cậu ấy hơi trẻ con nên đôi khi không để ý tâm trạng của người khác. Cũng ví dụ như Kakuchou, tật xấu lớn nhất của nhóc đó là suốt ngày lo lắng cho con mà không quan tâm bản thân. Ai cũng có vấn đề của bản thân cả. Cả con cũng vậy, quá thẳng thắn trong việc yêu ghét đi. Nhóc đó lỡ lời không có tội. Vậy mà con ghét người ta ra mặt như vậy, người ta cũng tổn thương đó" bà ngồi trên ghế bập bênh mà đan len
"Con không...." em đang tính phản bác thì đã bị chặn lại
"Có phải con muốn nói con không thích những người hấp tấp như vậy không? Michi à, lần sau cậu bé đó sẽ sửa lỗi. Con đừng nên ghét bỏ người khác" bà mỉm dịu dàng với em.
"Con biết rồi" em bĩu môi hờn dỗi
"Con đã luyện tập khả năng gọi nắng chưa"
"Rồi ạ. Đã nắm chắc rồi" em đung đưa chiếc ghế thiu thiu ngủ ở nhà bà lúc nào cũng thoải mái.
Thấy em ngủ rồi bà nhẹ nhàng mỉm cười. Đứa cháu này thân phận không nhỏ. Đầu thai vào đâu là phúc phần của nhà Hanagaki. Đã vậy rất ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Có lẽ xong sứ mệnh em sẽ đi. Nhưng dù thân phận lớn thì sao. Hiện tại vẫn là cháu trai yêu quý của bà. Nếu đi rồi thật sự bà rất luyến tiếc. Ở cái nơi trần gian khói bụi này liệu có ai có thể níu kéo bước chân của em không. Bà không nỡ nhìn em đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mày làm gì mà không có chút tinh thần nào vậy?" Izana hỏi Kakuchou
Vẫn như mọi khi. Hôm nay tập trung khá đông đủ người. Nhóm Mikey, nhóm của Izana và cả một số giáo viên nữa. Họ đang tập trung ở sân sau của trường. Đây phải gọi là địa bàn của họ.
"Mấy ngày rồi tao không gặp Michi. Cả điện thoại cũng không nghe, tin nhắn thì trả lời cho qua loa. Không lẽ em ấy giận lây sang tao luôn rồi" Kakuchou ôm Ryo trong lòng than thở, nó đang chơi khối rubik anh đưa cho.
"Anh Michi không giận anh đâu. Hôm qua em mới gặp anh ấy. Anh ấy thả mẹ em ra rồi nên em cũng không thể ở bên anh ấy lúc này được. Có lẽ đang giúp mẹ em tích âm đức" nó xoay xoay cục rubik một cách thích thú
"Gì? Vậy có khi nào cô ta tìm đến anh không?" Mikey giật mình hỏi
"Anh ấy hả? Không phải gu mẹ em. Gu mẹ em là người trưởng thành biết suy nghĩ biết quan tâm. Anh ấy hả, trẻ con như vậy ai thèm yêu. Được mỗi cái mặt đẹp" nó ghét bỏ nhìn hắn. Người lớn gì đâu thua cả trẻ con là nó.
Mikey ôm tim sụp đổ
"Bị trẻ con ghét bỏ ra mặt. Nhục nhã chưa? Bị nói có mỗi cái mặt đẹp. Hãnh diện không? Mày không khác gì bình hoa di động hết" Izana lên tiếng châm chọc.
"Im đi ông anh. Chắc gì anh hơn tôi" hắn liếc gã
"Anh Izana thì được nè. Biết suy nghĩ cũng hành động chuẩn mực hơn anh. Mẹ em khá có thiện cảm với anh Izana. Mà anh Michi cũng nói anh Izana khá trưởng thành" Ryo vừa chơi vừa nói
"Phập" 1-0 cho Izana
"Haha quê chưa" gã nhếch mép nhìn Mikey đang chết lặng nằm trên bãi cỏ
"Vậy Takemichi có giận anh chuyện hôm bữa không?" Draken ngập ngừng hỏi. Anh vẫn còn thấy tội lỗi
"Anh ấy không giận anh. Em nói anh đừng buồn nhé. Vốn dĩ là không để tâm nên không giận" Ryo lo lắng nhìn anh
"Trời, tưởng gì. Người ta còn không để mày vào mắt" Mikey thấy Draken còn thảm hơn mình.
"Vậy sao?" anh mặc kệ lời chọc ghẹo của Mikey mà buồn bã nói.
"Anh đừng buồn. Anh Michi rất dễ mềm lòng. Nên là chỉ cần anh có thành ý một chút anh ấy sẽ để tâm thôi. Gần đây anh ấy dẫn theo mẹ em bên cạnh nên không đến gặp các anh. Phòng khi có ai đó bị dọa sợ" Ryo nói rồi liếc nhìn Mikey một cách lén lút
"Ai nói anh mày sợ" Mikey nhảy dựng lên phản bác
"Em có nói anh đâu. Cái này là anh tự giật mình đó nha" nó cười khúc khích bay lên cao.
Mikey bị Ryo hết ghét bỏ đến chọc ghẹo thì ỉu xìu nằm đó không nhúc nhích.
"Mấy đứa bây đem theo một vong nhi bên cạnh như vậy không sợ sao?" Wakasa miệng ngậm kẹo mút hỏi.
"Nhìn bữa giờ cũng thành quen. Với lại nhóc này không có gì đáng sợ. Ngoài biết bay ra thì cũng như trẻ em bình thường thôi" Mitsuya nhìn nó bay lên cao tìm kiếm gì đó rồi đáp lời hắn.
"Nhưng trẻ em bình thường sẽ không bị bay" Shin rung giọng nói. Anh lần đầu gặp nên khá sợ
"Vậy tới lúc anh gặp mấy cái ghê hơn thì chắc anh ngủm quá?" Mikey chán nản hỏi Shin
"Còn cái gì đáng sợ hơn nhóc con đó sao?" anh hỏi hắn.
"Ghê hơn nhiều. Rất đáng sợ. Em với thằng Mikey còn xém được một vé đi gặp ông bà tổ tiên trước cả ông nội" Izana xoa xoa hai cánh tay nói. Gã vẫn còn hơi sợ hôm đó.
"Gì mà ghê vậy. Đừng hù anh" Shin gượng cười nói.
"Xì. Mới nhiêu đó đã sợ" Mikey người được chứng kiến phim kinh dị full HD cho hay.
"Ryo! Em tìm gì đó" Mitsuya thấy nó cứ bay vòng vòng trên không thì hỏi.
"Em cảm giác ngôi trường này sắp có chuyện sảy ra. Em đang tìm người gốc của tử khí kia. Nhưng em còn nhỏ với lại chỉ mới chết đây thôi. Nên là không thể nhìn thấy được" nó bay xuống đậu lên vai Mitsuya. Anh cũng đưa tay xoa đầu nhỏ của nó. Anh xem nó như em trai vậy, trẻ con không có tội tình gì làm sao lại phải sợ rồi xa lánh nó.
"Ngôi trường này tồn tại lâu đời lắm rồi. Vụ việc gần nhất là mẹ em tự sát. Còn những chuyện sâu xa hơn lại bị giấu kín. Những người mới như tụi anh cũng không biết" Ran ngồi gần đó cũng lên tiếng nói. Hôm đó anh bị nhóc con này dọa sợ mất mật. Nhưng nay cũng đỡ rồi.
"Tụi anh làm giáo viên cũng nghe một vài chuyện. Nhưng nghe nói từ sau khi vụ nữ sinh có bầu tự tử thì mấy chuyện lạ đã không sảy ra nữa" Takeomi vừa hút thuốc vừa kể lại chuyện mình biết.
"Không phải là không sảy ra nữa mà là tạm thời không xuất hiện" giọng nói trong trẻo cất lên. Tất cả mọi người đểu nhìn về hướng đó. Trên phòng học ở tầng 1, nơi cửa sổ hướng ra sân sau. Một cậu bé ngồi trên cửa sổ đung đưa chân nhìn xuống họ.
"Michi! Ngồi vậy coi chừng té" Kakuchou thấy em ngồi vậy thì lo lắng. Nhưng em chỉ mỉm cười trấn an anh
"Em nói vậy nghĩa là sao? Tại sao lại tạm thời không xuất hiện?" Izana thắc mắc hỏi
"Mấy anh có nghe câu âm thịnh dương suy không. Ác linh hay âm linh cần hút tinh khí của con người để duy trì sức mạnh. Nếu xuất hiện một lúc quá nhiều tử khi sẽ tăng lên. Người thường dù không thể nhìn thấy nhưng cũng sẽ cảm thấy được và họ sẽ tránh xa nơi này. Lúc đó ngôi trường này sẽ bị bỏ hoang, vậy những âm linh kia lấy gì mà tu bổ linh hồn" em từ từ giải thích cho họ.
"Vậy là họ vẫn hút tinh khí nhưng chỉ là không xuất hiện thôi sao?" Mikey ngước lên hỏi em.
"Đúng vậy, vì oán khí của mẹ Ryo đã giảm đi rất nhiều nên họ bắt đầu rục rịch rồi" em nhìn về phía xa xa nói.
"Michi xuống đây chơi với anh đi" Kakuchou thật sự rất nhớ em rồi.
"A xin lỗi Kaku-chan nhé. Hiện tại em không đến gần mấy anh được. Vì oán khí sẽ làm mấy anh mất đi dương khí dễ thu hút ma quỷ lắm. Nên là chắc phải hết tuần này em mới tới chơi với Kaku-chan được" em mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
"Anh nghe nói em thả mẹ của Ryo ra rồi. Vậy cô ấy đâu?" Izana nhìn xung quanh hỏi.
"À vừa nhắc, cô ấy kìa" trên bầu trời một bóng đen bay qua. Xung quanh cô là oán khí dày đặc. Dù đã ít hơn lần trước nhưng vẫn rất nhiều
Nhóm Shin thấy cũng giật mình rợn tóc gáy. Thật sự như lời em trai của anh nói. Cô còn đáng sợ hơn Ryo rất nhiều. Hiện tại ngoài Kakuchou Mikey và Izana vẫn giữ được bình tĩnh thì mắt ai cũng đã xanh mét. Cô vẫn giữ nguyên bộ dáng khi chết, máu me be bét.
"Ryo không tới với mẹ sao?" Kakuchou thấy nó nhìn mẹ mình với ánh mắt tha thiết thì hỏi. Từ khi cô xuất hiện nó đã bay đến bên Kakuchou
"Em cũng muốn lắm mà mẹ không cho em đến gần. Anh Michi nói mẹ không muốn em đến gần là vì sợ em bị dính oán khí. Sau này đầu thai sẽ không vào được nhà tốt, hoặc là tâm trí sẽ không sáng suốt. Bị sinh ra là đứa trẻ không thông minh" nó buồn bã nói
"Mẹ em cũng là lo lắng cho em thôi. Cô ấy rất thương Ryo còn gì" anh xoa đầu an ủi nó
"Vâng"
Họ nhìn thấy cô đang nói nhỏ gì đó với Takemichi. Mặt em lúc này từ nghiêm túc rồi bắt đầu chau mày lại. Có vẻ có chuyện gì đó khá khó nhằn rồi.
"Hẹn anh hôm sinh nhật Kaito nha. Em phải đi rồi" em mỉm cười tạm biệt Kakuchou rồi đi mất.
Họ chỉ thấy cô quay lại nhìn Ryo rất lâu rồi cũng bay theo em. Họ thấy được đôi mắt lo lắng và đau lòng kia. Cô không nỡ để lại đứa nhỏ này. Nhưng không còn cách nào khác cô phải để lại nó cho Takemichi. Như vậy nó mới có một kiếp sau tươi đẹp.
"Mẹ em rất thương em Ryo. Vì vậy hãy ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Takemichi" Kakuchou thấy vậy thì xoa đầu nó an ủi
"Em biết rồi. Ryo sẽ ngoan" nó mỉm cười đồng ý.
"Thiếu gia Kaito? Có chuyện gì với tên đó à" Takeomi nghe em nói vậy thì lên tiếng hỏi.
"Tên khốn đó là nguyên nhân làm nữ sinh năm đó nhảy lầu tự tử. Và linh hồn lúc nãy là cô ta" Izana lên tiếng giải thích cho những người chưa biết chuyện.
"Tên đó là cha của Ryo, cũng là người tung đoạn clip nóng của mẹ Ryo. Gã đã đút lót tiếng cho nhà trường để đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ Ryo. Gia đình cô ta cũng ruồng bỏ cô ta. Bạn bè xung quanh thì chỉ trích. Mặc dù cô ta đã không muốn công khai đứa bé, cô ta chọn sống trong im lặng rồi tự sinh Ryo tự nuôi nấng nó. Tên Kaito kia vì sợ cô bôi nhọ gã nên đã tung clip nóng của cả hai. Nhưng clip đó lại không có mặt gã. Gã cướp đi tương lai của người khác thì đã đành. Vậy mà còn cướp cả đường sống. Cái này đáng lẽ phải dùng mạng đền mạng nhưng Michi nói như vậy cô ta sẽ bị mất âm đức. Nên em ấy sẽ không để gã chết" Izana gằn giọng nói. Gã vẫn tức giận vì hành động của Kaito.
Mọi người nghe xong thì ngỡ ngàng. Họ vẫn chưa biết gì về chuyện này. Vốn dĩ Izana và Mikey không muốn kể vì kể ra cũng chỉ là thương cảm nhất thời thôi. Nên họ chẳng muốn kể đâu. Nhưng sau vụ việc của Draken họ nghĩ nên hỏi rỏ một chút. Nếu cứ để lũ người này vạ miệng thì họ sẽ không làm bạn được với em
"Thì ra là vậy. Bọn tao cứ nghĩ..." Rindou ngập ngừng nói.
"Cứ nghĩ cô ta tự tử chết rồi vì thương mà không có được nên muốn kéo theo chết cùng?" Izana liếc anh
"Cũng không phải" anh chỉ cảm thấy nói ít thì sai ít nên không giải thích thêm.
"Tại sao phía nhà trường có thể gây ra chuyện như vậy? Mấy năm nay sao anh không hề hay biết?" Shin tức giận. Tại sao mạng sống một ngày mà họ không hề để tâm như vậy chứ.
"Tiền đó. Tiền che mờ mắt, che mờ cả lí trí, xóa đi cả sự thật. Tất cả chỉ nằm gọn trong một chữ tiền" Wakasa cũng tức giận không kém.
"Vậy nếu cô bé đó đã trả thù Kaito thì bọn anh sẽ giúp cô bé đó trả thù phía nhà trường. Bọn anh sẽ không để những thứ rác rưởi đội lốt giáo viên kia cứ xuất hiện rồi dùng thứ đạo đức giả đó để dạy học sinh được" Shin tức giận nói.
"Sao anh đấu lại..." Hanma đang tính nói thì bị Kisaki đánh vào vai cảnh cáo.
"Nhà Sano thế lực không nhỏ. Ông nội anh cũng được coi là giáo viên mà. Một khi nhà anh nhúng tay vào rồi thì dù có tiền cũng chỉ để đem theo chôn cùng thôi" Shin cười khinh bọn đạo đức giả kia.
"Vậy em sẽ chèn ép nhà của chị ta. Chị ta là học sinh nhận học bổng nên cũng chẳng khá giả gì đâu. Đã không có điều kiện tốt mà còn tỏ ra cao quý. Ngay cả con gái cũng có thể bỏ thì chẳng đáng làm cha mẹ" Kisaki cũng tức giận không kém. Hanma thấy hắn như vậy cũng giật mình thích thú.
"Mọi người không sợ gánh nghiệp sao?" Kakuchou thấy họ như vậy thì hỏi.
"Không phải Takemichi đã nói rồi sao? Có vay có trả, luật nhân quả rất công bằng. Họ cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ Ryo. Vậy tại sao chỉ có một mình tên Kaito kia phải trả giá. Họ cũng phải trả giá" Draken bình thản trả lời. Anh đã hiểu thế nào là không nên mới thấy đã đánh giá.
"Vậy...vậy em nhờ mọi người đòi lại công bằng cho mẹ em" nó cuối đầu cảm ơn tất cả. Vậy mà ngoài Takemichi ra vẫn có những muốn đòi lại công bằng cho mẹ nó. Vậy mà vẫn còn những người tốt bụng như vậy.
"Lần này là anh sai. Anh sẽ cố gắng chuộc lỗi. Xin lỗi em Ryo" Draken xoa đầu nhỏ của nó.
Rồi tự nhiên cả đám như nhận ra điều gì đó.
"Ủa? Chúng ta chạm vào Ryo được hả? Không phải chạm vào sẽ xuyên qua sao?" Hanma ngơ ngác hỏi
Tất cả mọi người cũng ngơ ngác thắc mắc.
"Nó được Michi đem theo tích âm đức. Đủ mạnh sẽ có thể chạm vào tất cả. Nên chạm vào được nó cũng bình thường thôi" Kakuchou lên tiếng giải thích
"Vậy những ác linh khác?"
"À nếu ban đêm thì có thể. Đó là lý do tại sao có nhiều người chết không rõ lý do đó. Hên là Izana với Mikey có thể nhìn thấy với lại có bùa bảo vệ. Nếu không thì cô ta đã điều khiển tụi mày rồi xô xuống rồi" anh mỉm cười nói.
Cả bọn bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Chắc họ sẽ không vào trường ban đêm nữa đâu.
############
Còn một chap nữa là kết thích câu chuyện 'Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô' và bắt đầu câu chuyện mới.
Câu chuyện mới sẽ là đất diễn của mấy anh già nhà chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top