Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô (3)
"Ai là Takemichi?" một chàng trai lạ mặt đứng ở của lớp
Hiện tại chỉ còn hai tiết tự học cuối cùng nên học sinh đa phần sẽ ngồi tự ôn lại bài đã học hoặc là tán gẫu với nhau.
"Là mình. Có chuyện gì sao?" Takemichi tự hỏi mới vào trường có một ngày mà đã có người tìm em rồi. Em đâu nổi tiếng đến vậy.
"Phó hội trưởng cho gọi cậu xuống phòng hội học sinh" cậu trai nhìn em ngơ ngác mấy giây rồi nhỏ nhẹ nói với em.
Phó hội trưởng đã dặn không được làm em sợ hãi. Nhìn người trước mặt vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn thì ai nỡ lớn tiếng. Ở ngôi trường toàn con ông cháu cha này, đa phần tính nết ngổ ngáo thì tìm đâu ra người như này.
Ngôi trường này là trường nổi tiếng, chỉ có những người gia thế có tiếng có tiền mới vào đây học. Phần còn lại sẽ là học sinh ưu tú được nhận học bổng toàn phần mà vào đây.
"A được thôi. Cậu dẫn đường giúp mình nha, mình là học sinh mới nên chưa biết phòng hội học sinh ở đâu" em mỉm cười dịu dàng với cậu ta.
"Emma hội trưởng hội học sinh không phải anh Izana sao? Anh ba của cậu đó? Sao anh Kakuchou lại biết Michi?" nhìn cả hai rời đi Hina kích động vô cùng. Chẳng lẽ chưa gì đã bị giành mất rồi sao.
"Mình có hỏi Izana, anh ấy bảo Michi là bạn thuở nhỏ của anh Kakuchou. Không lẽ... Chúng ta phải nói chuyện với Kakuchou" cô cũng lo lắng không thôi.
"Không thể để Michi thành của riêng một mình anh Kakuchou được đâu. Hina còn muốn em trai mình có người yêu. Với lại Hina muốn xem họ show tình cảm. Hina muốn xem......" cô đang nói thì bị Emma bịt miệng.
"Mình biết cậu đang nghĩ gì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và mình cũng muốn xem Full HD nhất thụ đa công"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Takemichi???" Kaito từ xa đi tới.
Bên cạnh gã có hai người trong rất bắt mắt.
Đẹp trai đó.
Một người cao chắc tầm 1m9 nhỉ. Takemichi nhìn người kia để lộ đôi mắt đầy hâm mộ. Em chỉ cao 1m65 thôi, Takemichi luôn tự ti về chiều cao của mình. Người kia có một mái tóc khá đặc biệt, phần mái được nhuộm vàng còn lại thì đen. Trên mu hai bàn tay có hình xâm, bên phải là chữ phạt còn bên trái là chữ tội. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Phạm tội là phải phạt à? Em cũng không quan tâm cho mấy. Đó là sở thích của người khác kia mà. Nhưng trường học cho xâm sao?
Người còn lại có chiều cao xấp xỉ em. Mái tóc nhuộm vàng có hơi tối một chút. Đeo kính gọng vàng với lại da có phần hơi ngăm. Em biết người này, là Kisaki Tetta. Nếu trong tiểu thuyết của bọn con gái đàn anh trước mặt em được gọi là học bá thì người này phải được xưng danh là học thần. Bộ não gã của người này phải gọi là bộ não thiên tài. Và Kisaki là người nhảy lớp, người này nhỏ hơn em một tuổi.
*[Học thần và học bá là một từ được cộng đồng mạng Trung Quốc để miêu tả học sinh. Cậu nào được tiểu thuyết nhiều sẽ biết. Mình chỉ dùng để miêu tả thôi mọi người đừng quá gay gắt và nói tui lậm tiểu thuyết hay đại loại vậy. Tui đau lòng đó]
"Anh Kaito? Lại gặp rồi, trùng hợp nhỉ" em nở một nụ cười ngọt ngào nhìn gã. Nụ cười chỉ mang theo ngây ngô cùng mong chờ.
"Có thể gọi là duyên phận đi. Em đang tính đi đâu sao?" gã liếc nhìn người kế bên em.
Người kia cũng chẳng vừa mà liếc lại gã. Người của hội học sinh thì chẳng cần nể nang ai. Đặc biệt là những người tự cao tự đại như gã.
"À, em muốn đi đến phòng giáo viên. Nhưng em mãi không tìm được, may mà trên đường gặp được bạn này. Cậu ấy đến phòng hội học sinh nên tiện đường dẫn em đến đó luôn" em quay qua mỉm cười nhìn cậu bạn kế bên.
Người kia rất nhanh hiểu ý của em nên không nói gì thêm. Thật ra phòng hội học sinh cách phòng giáo viên vài căn phòng. Nên dù gã có giành người thì cậu ta cũng không lo em không biết đường tới phòng giáo viên. Nếu người đến trễ thì cậu ta chỉ cần về báo cáo với phó hội trưởng là được.
"Vậy sao? Trùng hợp anh cũng có chút chuyện cần đến phòng giáo viên, nhưng anh phải quay về lớp lấy chút đồ. Hay là em quay về lớp lấy đồ với anh rồi anh dẫn em đi được không?" gã mỉm cười dụ dỗ em.
"Ừm... Vậy cũng được ạ" em suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu đồng ý
Ngoan như vậy? Thật đáng yêu. Nếu để người khác cướp mất mồi ngon như vậy thì tiết lắm.
Hai người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của em. Họ chỉ thấy em là một con thỏ nhỏ ngây thơ sắp lọt lưới của con sói xám là Kaito. Thật tội nghiệp.
"Anh lấy đồ xong rồi. Chúng ta đi thôi" sau khi về lớp lấy thứ cần thiết xong thì gã mới bắt đầu dẫn em đi đên phòng giáo viên
Gã muốn dùng hành động thân mật với em nhưng lại có hai bóng đèn ở đây. Thật sự cản trở mà. Chỉ là gã muốn lợi dụng chút tiếng tâm của Kisaki nên mới thân thiết với anh. Còn người kia lúc nào cũng đi bên cạnh anh nên gã cũng phải đành tỏ ga thân thiện.
"Takemichi này, cuối tuần này là sinh nhật của anh. Em đến dự sinh nhật anh được không" nói rồi gã đưa em một tấm thiệp trong rất sang trọng.
"A, được ạ. Cảm ơn anh đã mời em. Em chắc chắn sẽ đến" em vui vẻ nhận tấm thiệp kia.
"Cảm ơn gì chứ. Em đến là vinh dự của anh mà"
Nếu là một cô gái hay một cậu bé nào đó khác mà không phải là Takemichi thì họ sẽ nghĩ mình thật may mắn. Được đàn anh nhà giàu học giỏi để ý, mà trong mắt đàn anh đó mình lại là người duy nhất nữa thì còn gì hạnh phúc hơn. Đối tượng để gã tiếp cận đa số là học sinh nhận học bổng. Lần này gã đổi mục tiêu sang em là vì em nhìn có vẻ như được bao bọc quá kỹ nên vẫn còn ngây ngô chưa biết nhiều thứ. Gã đã chán với việc được lấy lòng rồi chủ động từ mấy người kia rồi. Gã muốn tìm mới lạ, vừa hay gặp được bé thỏ ngây ngô dễ ngượng ngùng như em.
"Hai người này là ai vậy ạ?" Takemichi thấy gã không có ý định giới thiệu hai người kia cho mình nên đành hỏi vậy. Coi như đánh trống lảng lời thả thính kia.
"À, anh quên mất. Đi với em tự nhiên trong tâm trí anh toàn mặt trời nhỏ sáng chói nên là anh chẳng thấy ai ngoài em cả. Anh sơ xuất quá. Xin lỗi bé nha" Kaito mỉm cười xoa đầu em
"Sao... Sao anh lại nói vậy. Kì cục quá" sao cứ nói mấy câu thả thính cũ rích vậy. Nghe kì cục thật.
Dù tỏ ra ngại ngùng là vậy nhưng trong tâm trí của Takemichi đang cười như điên vì lời nói vừa rồi. Giờ này ai còn thả thính kiểu đó nữa. Nghe chán chết đi được.
Hai người kia nhìn mặt bình tĩnh là vậy. Nhưng thật ra đang cố nhịn cười. Gã thả thính còn thua Mikey giở trò làm nũng để mấy nữ sinh khác mua taiyaki cho nữa.
"Anh đùa thôi. Đây là Kisaki Tetta, thiên tài của trường đó. Điểm thi luôn đứng đầu toàn khối. Còn người này là Hanma Shuji, cậu ấy là bạn của Kisaki" gã chỉ giới thiệu qua loa. Gã không muốn hai người kia cướp mất hào quang của mình. Dù gì họ cũng gia thế có mà trình độ cũng có.
"Ồ thì ra là người nổi tiếng trong trường sao. Hâm mộ ghê" Takemichi nhìn hai người kia mà đánh giá.
"Tới phòng giáo viên rồi này. Chúng ta vào thôi" tới phòng giáo viên gã liền mở cửa cho em.
"Đàn anh, tụi em có việc cần đi trước. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé" Kisaki thấy em ở đây nhiều thứ không thể thăm dò gã nên anh quyết định để khi khác.
"Được rồi. Mấy cậu có việc thì đi đi. Chắc tôi phải giúp thầy Akashi lọc bài kiểm tra nữa nên là không thể nói chuyện với hai cậu lâu được. Lần sau gặp" gã cũng gật đầu đồng ý
"Lần sau gặp"
Hai người quay đi rồi thì em với Kaito mới bước vào phòng giáo viên. Nhìn sơ qua bảng thời khóa biểu giảng dạy của các giáo viên. Em quyết định chọn người hôm nay không có mặt để làm cái cớ rời đi.
"Hình như không có thầy Sano? Em cần tìm thầy ấy để hỏi chút bài không hiểu. Mới chuyển trường nên em hơi bỡ ngỡ" Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Hôm nay không có tiết của thầy Sano nên thầy ấy sẽ không đến trường. Có bài khó sao không hỏi anh cũng được mà"
"À chỉ là bài tập nâng cao nên em muốn hỏi thầy ấy vài cách giải thôi. Với lại anh cuối cấp rời, cần chú tâm vào việc học nên là em không muốn làm phiền anh. Để bữa sau em tìm thầy Sano vậy" em ỉu xìu buồn bã.
"Vậy thôi em về lớp đi. Anh bận chút việc không thể đưa em về. Xin lỗi nhé" gã xoa đầu an ủi em.
"Không có gì đâu. Em đi trước nhé. Tạm biệt anh" Takemichi mỉm cười vẫy tay chào gã rồi đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~
"Kaku-chan gọi em?" em đi vào phòng hội học sinh mỉm cười nhìn người con trai ngồi trên bàn với đống giấy tờ.
"Anh xin lỗi nhé. Trưa có việc anh không qua tìm em được" anh ủ rũ nói với em.
"Không sao mà. Em chơi với Hina và Emma cũng vui lắm. Hai cậu ấy rất dễ thương" em mỉm cười dịu dàng xoa dịu anh
"Hina? Emma? Anh quên mất em học cùng lớp với hai em ấy. Vậy anh cũng yên tâm. Mà Emma là em gái của Izana đó" anh chỉ về phía người áo trắng đang ngồi bấm điện thoại kia.
"Vậy sao? Gen nhà này mạnh nhỉ. Mạnh ai nấy đẹp" em nhìn Izana với ánh mắt thưởng thức. Gã thật sự rất đẹp.
"Vậy sao? Vậy cảm ơn vì lời khen nhé. À nè bé ơi. Sao thằng nhóc đó cứ đu trên vai em vậy" Izana nghe em nói thì nhìn lên, trán gã bắt đầu đổ mồ hôi nhìn Ryo đang ôm cổ em.
"Anh còn thấy em ấy sao? Lạ nha, mọi khi nếu qua 1 đêm rồi thì mắt âm dương sẽ tự đóng lại kia mà" em ngơ ngác nhìn Izana
"Anh không biết nữa. Hiện tại tại vẫn thấy đó thôi" gã cũng bất lực trả lời. Gã cũng đâu muốn đâu.
Chuyện thấy người đã khuất chẳng thích thú gì đâu. Ban đầu nếu mới trải nghiệm sẽ thấy khá mới lạ. Nhưng rồi hãy tự nghĩ mà xem, đâu phải vong hồn nào cũng bình thường. À, thật ra chẳng vong hồn nào bình thường cả, ngay cả con người cũng vậy mà. Sẽ có những vong hồn rất sạch sẽ, họ như ngươi bình thường vậy. Nhưng cũng sẽ có những vong hồn máu me be bét, hoặc ghê rợn hơn là họ giữ nguyên hình dáng khi chết. Ví dụ như nếu họ nhảy lầu thì máu me bê bết tay chân vặn vẹo chẳng hạn. Họ sẽ giữ nguyên như vậy mà tồn tại ở thế giới linh hồn. Có thể họ không biết hình dạng đáng sợ củ mình. Hoặc có thể họ cố tình để yên như vậy.
Thấy thôi thì sẽ ko có chuyện gì quá lớn lao. Nếu bạn tinh thần thép thì những cảnh đó cũng chỉ như xem phim kinh dị full HD không che thôi. Có mấy ai có được tinh thần thép khi nhìn thấy cảnh đó? Chẳng có mấy ai đâu. Nhưng bạn có nghĩ đến nhìn thấy họ rồi thì mình sẽ bị làm phiền không? Nếu họ biết bạn nhìn thấy họ thì họ sẽ đeo bám theo bạn mãi thôi. Lúc đó sẽ lại có hai trường hợp. Thứ nhất là cố gắng lơ đi bạn sẽ yên ổn được một chút. Chỉ một chút thôi. Thứ hai bạn đồng ý giúp họ thì họ sẽ đeo bám nhờ vả mãi. Vì chỉ có bạn thấy họ và có thể giúp họ thôi. Còn nếu là một vong hồn không tốt, họ sẽ dụ dỗ bạn đến với cái chết. Ai lại cam tâm chết một mình kia chứ? Chẳng ai cả.
Thấy được vong hồn thật sự rất phiền phức. Là phiền phức lớn.
"Để em kiểm tra xem sao. Nếu có thể đóng lại em sẽ đóng nó giúp cho anh. Nhiều thứ anh không nên thấy đâu" Takemichi để cậu nhóc trên vai mình sang vai Kakuchou.
Anh cũng thản nhiên ngồi yên để em làm gì thì làm. Còn tiện thể đưa tay sờ đầu cậu nhóc kia. Anh không ngại những linh hồn bên cạnh Takemichi, vì họ được đứng bên cạnh em chính là được em công nhận họ an toàn.
"Mày...mày thấy nó hả Kakuchou?" Izana ngạc nhiên hỏi
"Ừm. Lúc nhỏ tao gặp tai nạn nên vô tình có thể thấy được. Nhưng mày yên tâm đi, không có linh hồn nào có thể đứng cạnh Takemichi hoặc chạm được vào em ấy đâu. Nếu có thì linh hồn đó chắc chắn vô hại. Takemichi không dễ để những linh hồn hại người bên cạnh em ấy đâu" anh vẫn thản nhiên
"Nào anh Izana, nhắm mắt lại xíu nhé. Em sẽ kiểm tra cho anh" em đưa hai tay áp lên hai má Izana làm gã quay lại nhìn em.
Hành động vô tư không chút suy nghĩ nhưng Izana lại đỏ mặt. Chết tiệt, em là gu người yêu của gã. Nếu nói thẳng ra hiện tại là crush của gã. Crush hành động thân mật như vậy ai mà chịu nổi. Nên chọn đồ vest đen hay trắng đây.
Izana nghe lời nhắm mắt lại. Takemichi đặt hai tay lên mắt gã rồi cũng nhắm mắt theo. Em tập trung đến nỗi trán bắt đầu rịn ra chút mồ hôi. Nhưng rồi em lại chau mày.
"Sao vậy Michi" Kakuchou thấy em chau mày thì nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm.... Nói sao nhỉ. Mắt anh Izana không phải tự nhiên mà mở mắt âm dương. Mà là duyên tới nên mới mở được. Và chắc là người đi cùng anh Izana hôm đó cũng sẽ gặp tình trạng như vậy. Cái này là ý trời hoặc là do số phận, em không thể đóng giúp anh ấy được" Takemichi lo lắng nhìn Kakuchou.
"Vậy giờ phải làm sao? Thấy được vong hồn không phải chuyện tốt. Anh mấy năm nay cũng vất vả lắm mới không bị họ chú ý" Kakuchou cũng lo lắng không kém.
"Chịu thôi. Em không có cách nào nữa. Em sẽ đưa mấy anh mỗi người một lá bùa. Lá bùa này sẽ bảo vệ mấy anh. À mà hình như người kia đang giữ một lá bùa của em thì phải. Lá bùa kia là tự nó tìm đến anh ta đó. Đó là duyên số, nó muốn bảo vệ anh ta. Đó là lá bùa đặc biệt và là duy nhất. Em không thể tạo ra lá bùa thư hai như nó. Nó đã chọn anh ta là người sẽ bảo vệ nên anh ta là người đặc biệt" em nhớ tới lá bùa kia mà nói
"Đặc biệt? Đặc biệt như thế nào?" Izana thắc mắc
"Ừm.... Đặc biệt thu hút ma quỷ chăng?" em cười một nụ cười ngây ngô nhưng mà nụ cười đó lại khiến cho Izana bất giác rùng mình.
Thu hút người đẹp thì được. Thu hút mấy thứ đó thì thôi, gã xin phép được nhường lại cho thằng em trai quý hóa kia.
Izana là một người không sợ trời không sợ đất. Nhưng con người mà ai lại không biết sợ. Gã không phải là sợ ma mà là sợ những thứ không thực, thật ra cũng không hẳn là không thực. Những thứ đó thuộc về tâm linh mà khoa học chưa thể xác định được. Nếu không tin thì không được vì đêm đó gã đã tận mắt chứng kiến tất cả. Những thứ không thể xác định tất nhiên không thể tránh né. Nên gã sợ những thứ đó. Và em như một ánh mặt trời nhỏ xuất hiện lúc gã và Mikey đang trong tình thế không biết làm gì. Thật sự em như cứu tinh vậy.
"Anh đừng lo lắng quá. Người kia đã giữ lá bùa đặc biệt đó thì anh ta sẽ không sao đâu. Đây, anh cầm lấy đi. Nó có thể bảo vệ anh đó" em đưa cho Izana một lá bùa bình an màu xanh lá. Đúng như Kakuchou nói, trên đó có thêu hình cỏ 4 lá rất dễ nhận biết.
"Chỉ là có thể thôi sao?" Izana nhìn em mà hỏi
"Nói sao ta. Nếu kẻ tấn công anh là quỷ thì bùa này chỉ đỡ được cho anh một đòn thôi. Sau đó nó sẽ mất tác dụng và coi như bỏ. Còn vong hồn bình thường thì không sao. Em mong anh không phải gặp những thứ vượt ngoài tầm với" em vẫn cười ngọt ngào như vậy
"Anh cũng mong vậy. À mà sao lá bùa của Mikey là màu đỏ?" Izana nhớ tới bùa của Mikey. Gã nhớ bùa của hắn có màu đỏ rất đặc biệt. Trên đó có thêu cổ bốn lá màu xanh cùng một hình chữ vạn màu vàng
"Mikey?"
"Là người hôm thứ 7 em gặp bên cạnh anh đó"
"Ồ, là người đặc biệt kia à. Lá bùa đó được tạo ra bởi một thứ khá đặc biệt. Nó theo em cũng khá lâu rồi. Bà em nói đó là một phần nhỏ của linh hồn một người, xung quanh nó chỉ dày đặc một màu đen tối và đầy chấp niệm. Nó như linh hồn thứ hai của một người nào đó vậy á. Lần đó em đang được dạy vẽ bùa và trùng hợp thay nó lại muốn em tạo ra một lá bùa cho nó cư ngụ. Nó chọn vải màu đỏ vì nó nói màu đỏ tượng trưng cho sự mạnh mẽ và giết chóc. Em lúc đó còn nhỏ nên không nghĩ gì cứ thế làm cho nó một lá bùa để nó trú ẩn. Sau khi xong nó liền chui vào rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Em chỉ biết giữ nó bên cạnh. Lúc em vừa về đây và đi ngang qua trường thì nó đã tự bay vào đây. Chắc nó đã tìm được chủ nhân thật sự của nó rồi"
Takemichi nhớ về linh hồn kia. Nó rất thân thuộc, mỗi lần ở gần nó Takemichi cảm thấy tinh thần mình được che chở bảo bọc vậy. Cảm giác khi gần nó em không còn gặp ác mộng hay ma quỷ đeo bám mỗi đêm nữa. Nhưng em biết nó xuất hiện ở đây là có sứ mệnh của chính mình. Tới lúc đi thì sẽ đi thôi.
"Nghe sợ vậy. Khác nào giữ một hồn ma bên cạnh?" Izana xoa xoa tay nhìn em. Nghe thật sự ớn lạnh.
"Tùy trường hợp thôi" Takemichi mỉm cười ngồi xuống ghế sofa trong phòng.
"Anh nghe nói em gặp tên Kaito kia? Hắn không đơn giản, đừng quá gần gũi" Izana nhớ lúc nãy người kia quay về báo Kaito cướp người giữa đường liền cảnh báo em
"Có chút chuyện cần xử lý nên em phải tiếp cận...." Takemichi chưa nói xong thì đã có người mở cửa đi vào
Hai người đi vào trùng hợp thay lại là Kisaki và Hanma.
"Ồ! Thỏ con ngây thơ khi nãy nè. Sao giờ lại ngồi trong hội học sinh? Không phải bé đang đi cùng đàn anh nổi tiếng kia sao" Hanma thấy em thì vô cùng ngạc nhiên.
"Bớt cái giọng bỡn cợt đó đi Hanma" Kakuchou nghe thấy vậy cũng khó chịu.
"Xì. Cần gì căng thế" gã bước đến ngồi cách em không xa.
Takemichi không nói chuyện với gã. Em chỉ liếc mắt nhìn rồi tính nói chuyện với Izana cùng Kakuchou. Nhưng chưa kịp nói gì thì cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này là bọn Mikey bước vào.
"Tụi mày đến đây làm gì?" Izana chau mày hỏi
"Nhớ anh nên đến thăm anh thôi" Mikey mỉm cười, giọng nói có chút bỡn cợt
"Cút! Nhớ thương khỉ gì. Hôm thứ 7 nhờ mà mà cả hai suýt nữa đi gặp tổ tiên rồi" Izana lạnh mặt đuổi người.
"A! Là học sinh mới nè. Là Takemicchi phải không? Làm bạn với tao đi" Mikey nhào đến ôm chầm lấy người kia. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ.
Vừa thơm vừa mềm.
"Buông ra đi Mikey. Em ấy đánh mày bây giờ" Kakuchou ngồi đó vừa xem tài liệu vừa cảnh cáo hắn.
Takemichi không thích ai chạm vào mình hay là những hành động quá thân mật. Người thân quen thì không sao, nếu là người lạ thì sẽ bị em đánh không thương tiếc.
"Sao lại đánh chứ?" vừa dứt lời không để Takemichi nói gì thêm Ryo đã bay từ vai Kakuchou sang đáp lên đầu Mikey và cạp
"......"
"......"
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Cạch"
Lại một lần nữa cửa mở ra. Lại một top người nữa đi vào.
"Tụi tao tới rồi đây. Ở đây có trẻ em à? Con cái nhà ai thế? Sao ôm đầu nhóc Mikey thế kia? Nay mày với nó đem em lên trường sao? Hôm nay hội học còn có người lạ nữa. Ai vậy?" người con trai có mái tóc dài được thắng hai bím hết nhìn Izana rồi nhìn Mikey hỏi
Nghe xong câu hỏi của người kia cả Takemichi, Mikey, Kakuchou và Izana đồng loạt nhìn về hướng người kia đứng.
"Mày nhìn thấy thằng nhóc đó?" Izana rung giọng hỏi.
Bây giờ những người còn lại bắt đầu nhìn Izana. Có gì đâu mà giọng gã nghe sợ hãi vậy. Trẻ con thôi mà.
"Ừm, thấy chứ sao không. Mày hỏi câu kì vậy" người kia trả lời giọng đầy nghi hoặc
"Tụi mầy còn ai thấy nữa không?" gã nhìn những người xung quanh hỏi
"Thấy. Sao vậy? Nhóc đó ôm đầu Mikey còn mặc cái yếm đỏ nổi bật như vậy sao không thấy được. Sao mày không lấy quần mặt vào cho nó. Lộ mông ra kìa lạnh bây giờ" Mitsuya thấy trẻ liền nổi máu anh trai mà lo lắng. Những người khác cũng gật đầu tỏ ra mình cũng thấy.
"Ryo! Chào hỏi một vòng nào" Takemichi thấy chuyện thú vị liền cười khúc khích thích thú ra lệnh cho Ryo
"Đừng nghịch Takemichi" Kakuchou thấy vậy cũng bất lực lắc đầu. Em bắt đầu tính trẻ con ham chơi rồi. Lại muốn hù dọa người khác.
Ryo ngoan ngoãn nghe lời. Sau câu nói của em nó thả đầu Mikey ra bay một vòng trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây.
"Chào mấy chú. Con tên Ryo" nó lơ lửng trên không trung mỉm cười giới thiệu. Giọng nói trẻ con mang theo lạnh lẽo của người đã chết làm tất cả rợn người. Không khí trong phòng bất giác lạnh đi rất nhiều
Những người đang đứng quay đầu bỏ chạy. Lúc cầm vào tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Họ chỉ đủ bình tĩnh để không hét lên. Nói họ sợ ma cũng được, nói họ làm bất lương đàn ông con trai nhát gan cũng được. Gặp đi rồi hiểu cảm giác.
"Ryo! Đừng dọa người ta, về đây" em cười khúc khích gọi nó. Nhưng lần này Ryo vẫn ôm đầu Mikey như cũ, chỉ là không cạp nữa.
"Takemicchi, em kêu nó đừng ôm đầu tao nữa được không? Tao cũng sợ mà" hắn nhìn Takemichi mà làm nũng.
Chiêu này đối với Takemichi mà nói thì thật sự có hiệu quả. Em mỉm ngọt ngào xoa má hắn an ủi.
"Yên tâm đi, Ryo không hại anh đây. Ngoại trừ bay được ra nó cũng như trẻ em bình thường thôi"
Nhưng trẻ em bình thường sẽ không biết bay nha!!!
Cả bọn mặt mày xanh mét. Chỉ có bốn người họ là bình tĩnh thôi. Nghe đồn nhiều rồi giờ tận mắt chứng kiến mới thật sự là cảm giác YoMost.
"
Nói tiếp chuyện lúc nãy nào. Tên Kaito kia mời em cuối tuần này đến dự sinh nhật gã. Mấy anh toàn con nhà gia thế có tới không?" em nhìn Kakuchou hỏi
"Có thiệp mời rồi. Nhưng em sẽ đến sao? Có ổn không đó?" Kakuchou lo lắng hỏi
"Cũng chưa biết nữa. Nhưng em hứa với chị ấy là sẽ giúp chị ấy rồi. Để chị ấy vất va vất vưởng như vậy thì chỉ sinh thêm oán khí thôi. Nếu hôm đó không phải anh Izana với Mikey mà là một người khác thì quá trình không phải là hù dọa trước rồi mới giết đâu. Chị ấy sẽ trực tiếp đẩy người khác xuống rồi cắn nuốt linh hồn đó để thêm sức mạnh. Chị ấy thành ác linh rồi" Takemichi từ tốn giải thích.
"Vậy tại sao cô tao không trực tiếp đẩy tụi tao xuống?" Mikey thắc mắc hỏi.
"Tại sao hả? Tại cài này này" em xèo bàn tay ra. Lá bùa màu đỏ được để trong túi áo trước ngực hắn bỗng nhiên bay ra đáp lên tay em.
"Hả?" cả bọn ngơ ngác hỏi.
"Lá bùa này bảo vệ anh. Izana đứng kế bên nên cũng nằm trong vòng bảo vệ. Nếu chị ấy có ý hại anh sẽ không chạm vào anh được. Kể ra anh Izana rất may mắn đó" em mỉm cười nhìn Izana rồi trả lá bùa lại cho Mikey
"May mắn đâu không thấy. Thấy nó rủ vào trường nữa đêm là anh thấy số anh xui tận mạng mới có thằng em tốt này" Izana ghét bỏ nhìn Mikey.
"Xì! À mà nếu vậy sao cô ta đụng được vào tao lúc đó?" hắn nhớ tới lúc cô sờ mặt mình.
"Nói sao nhỉ? Lúc đó chị ấy đang ngắm nghía thưởng thức khuôn mặt đẹp trai này nên không hề có sát ý muốn hại anh" em mỉm cười ranh ma đưa tay nâng cằm Mikey lên
Hắn bất giác vì hành động của em mà nhìn qua chỗ khác.
Aaaa, ngại chết mất.
"Ồ!!! Mikey đẹp trai đến nỗi thu hút ma luôn. Ghen tị ghê" Hanma giở giọng trêu chọc hắn
"Im miệng lại đi Hanma. Coi chừng có ngày mày cũng bị như tao đó" hắn liếc Hanma
"Vậy cuối tuần này em sẽ đem cô ta theo?" Izana cắt ngang cuộc trò chuyện kia hỏi em. Nếu để hai tên khùng đó cãi nhau mãi chắc chắn sẽ đánh nhau. Gã đủ mệt mỏi rồi, không muốn dọn hậu quả nữa đâu.
"Ừm hứm. Chỉ cần trả thù gã xong chị ấy sẽ tự khắc siêu thoát. Sẽ không gây ra vấn đề gì quá lớn đâu. Chẳng ai thấy chị ấy cả nên là sẽ chẳng ai biết chuyện gì sảy ra"
"Trả thù có nghĩ là sao?" Mitsuya khó hiểu nhìn em hỏi.
"Đơn giản mà. Đừng nghĩ phức tạp quá. Ví dụ nhé, nếu có băng đảng nào đó đánh băng của anh thì anh sẽ làm gì?" em hỏi ngược lại Mitsuya
"Kéo băng đi đánh trả thù" anh vô thức trả lời
"Đúng rồi đó. Nếu có người hại chị ấy chết thì chị ấy sẽ giết người kia để trả thù" em mỉm cười nhìn họ.
"Vậy mà em nói không gây ra vấn đề quá lớn? Chết người chứ chẳng đùa đâu Takemichi" Izana lo lắng nhìn em
"Thì em đã nói sẽ chẳng gây ra vấn đề quá lớn gì đâu. Có em ở đó mà. Cùng lắm là gã sẽ điên điên dại dại sống trong bệnh viện Tâm Thần suốt quãng đời còn lại thôi" em nhún vai nói
"Vậy có ác quá không" Draken lên tiếng hỏi
"Hửm? Ác sao? Vậy nếu anh bị người ta làm có bầu rồi chối bỏ thì sao? Anh đã muốn ôm bụng bầu sống yên ổn trong im lặng mà vẫn còn bị tung clip nóng kên mạng thì sao? Anh cố gắng tố cáo với nhà trường và gia đình để đòi lại công bằng nhưng nhà trường thì bác bỏ còn gia đình thì chửi rủa bỏ rơi anh thì sao? Bị người người bàn tán chửi rủa mà vốn dĩ không phải lỗi của mình, mình còn là nạn nhân. Gã đó phả cả tương lai tươi sáng của chị ấy. Tước đoạt hết mọi thứ. Cướp luôn cả đường sống của chị ấy. Ngay cả đứa bé vô tội chưa được thấy ánh sáng mặt trời một lần nào cũng phải bỏ mạng. Như vậy mà là ác sao?" em tức giận nói. Dù tức giận là vậy nhưng em vẫn rất nhẹ nhàng. Chỉ là họ thật sự không dám đối mặt với em.
"Trên đời này có nhân quả. Có vay phải có trả. Anh đoạt đi sinh mệnh của người khác dù là trực tiếp hay gián tiếp đi chẳng nữa anh vẫn phải trả giá. Dù người giết người không phải là anh nhưng lý do người ta chết có liên quan đến anh thì anh cũng đã gián tiếp gây ra cái chết anh vẫn phải gánh nghiệp. Đúng là cuộc sống này không công bằng. Nhưng nhân quả có công bằng. Sống điên dại trong bệnh viện Tâm Thần là tôi đã nhân nhượng quá với gã ta rồi. Tôi không muốn chị ấy giết gã ta rồi mang nghiệp để đi đầu thai. Như vậy mà kiếp sau sẽ không đầu thai vào được nhà tốt. Đây không phải gọi là ác mà là nhân từ. Anh kêu chị ấy ác vậy người tàn ác làm chị ấy chết gọi là gì. Quỷ sống sao" em lấy quả cầu trong túi ra mà nhìn. Quả cậu đã có những vết nứt, chỉ cần cô dùng chút sức nữa là có thể thoát ra. Nhưng cô chọn cách ở lại.
"Anh Michi đừng tức giận. Họ không biết nên anh đừng tức giận" Ryo bay vào lòng em ngồi. Nó đang muốn xoa dịu em.
"Anh xin lỗi. Anh không tức giận. Thôi em phải đi rồi. Ryo em gửi lại đây nhé, em phải đi gặp bà không thể đem theo em ấy được. Sẽ ảnh hưởng hồn phách của em ấy. Nếu có việc gì cần điều tra anh có thể nhờ Ryo nhé Kaku-chan. Em ấy sẽ giúp ích được đó. Thôi em đi đây" nói rồi em đứng lên đặt Ryo lên vai Kakuchou dặn dò nó ở với anh ngoan ngoãn.
Dặn dò xong em quay đi mà chẳng nhìn ai lấy một cái. Không trách họ được. Con người mà ai không ích kỷ, họ sẽ nghĩ cho bản thân họ trước. Sau đó họ sẽ nhìn những thứ họ cho là đúng thì nó sẽ là đúng mặc dù họ chưa nghe những câu chuyện đằng sau. Rồi họ đi chỉ trích người khác khi chỉ nghe từ một phía. Thật sự em không trách họ, nhưng thiện cảm thì là con số 0.
"Mày gây họa rồi đó Draken" Kakuchou nhìn anh mà nói.
"Em thật sự không biết câu chuyện đằng sau" anh vò đầu mà tự trách.
"Ít nhất mày cũng phải xem xét từ hai phía chứ. Khơi khơi mà người ta chết à. Những cái chết do tự tử hay bị sát hại đều có câu chuyện đằng sau. Mày phải tìm hiểu câu chuyện phía sau đã chứ. Chưa gì đã kêu ác. Có mà mấy đứa chỉ mới thấy phần nổi của tảng băng rồi phán xét này nọ mới ác đó. Phần chìm là phần quan trọng và đôi khi sẽ là nguy hiểm nhất. Lần này chú mày bị ghét rồi" Izana mỉm cười mỉa mai Draken. Nhưng anh cũng chẳng trách, anh sai thật mà.
"Izana nói đúng đó. Mày bị Takemichi ghét rồi Draken" Kakuchou đồng ý với lời Izana nói.
"Ểh em còn chưa kết bạn được với Micchi mà" Mikey rầu rĩ nói
"Vậy chúng mừng mày nha em trai. Cố gắng thêm 10 năm nữa chắc em ấy sẽ chấp nhận làm bạn với mày" Izana cười trên sự đau khổ của người khác.
"Haizzz sẽ không sao đâu. Michi không phải người vô lý như vậy. Dù Draken bị ghét là thật nhưng tới lúc gặp nguy hiểm cần giúp thì em ấy vẫn sẽ giúp thôi. Tính em ấy tốt lắm, không hẹp hòi vậy đâu" Kakuchou lên tiếng an ủi Draken
"Em mong vậy" Draken buồn rầu nói.
"Chú yên tâm đi. Anh Michi tốt bụng lắm. Tại chú không biết nên không có lỗi. Anh ấy sẽ không ghét chú đâu" Ryo bay đến trước mặt anh nói. Draken hơi giật mình khi thấy nó
"Nhóc là ai? Sao theo bên cạnh cậu ấy" Draken lên tiếng hỏi nó
"Nó là con của cô gái đã nhảy lầu tự tử đó. Nó vì không có oán khí nên được Michi để lại bên mình. Chắc có lẽ chưa tới số chết mà đã theo mẹ rồi nên chưa tới lúc đầu thai. Michi dắt nó theo có lẽ để tích âm đức, như vậy kiếp sau có thể đầu thai vào nhà tốt hơn" Kakuchou giải thích cho anh biết.
"Vậy sao? Anh xin lỗi nhóc nhé. Không biết gì đã nói những lời không hay về mẹ nhóc rồi" anh cảm thấy tội lỗi hơn.
"Không sao đâu ạ" nó mỉm cười nhìn anh. Nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ không biết sự đời.
#############
Xin lỗi anh Draken. Chưa kịp bị xem là Friendzone mà anh đã bị đày vào lãnh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top