Đàn em ngây thơ và đàn anh mưu mô (2)
"Em nhớ hết tất cả địa điểm cần thiết rồi chứ?" Kaito mỉm cười dịu dàng nhìn Takemichi
"Em nhớ hết rồi. Cảm ơn đàn anh nhiều nha. Phiền anh quá rồi" em gãi má cười ngượng ngùng với gã
"Không sao, Không phiền. Hay là em cho anh số điện thoại đi, có gì không biết cứ hỏi anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ" gã dùng một cái cớ vô cùng hợp lý để thực hiện mục đích của gã là xin liên lạc của em.
"Oaaa thật sao ạ. Vậy phiền anh giúp đỡ em nhé. Em sẽ mời anh đi ăn xem như cảm ơn ạ" em vui vẻ lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc
"Thay vì mời anh đi ăn thì anh vẫn thích bento em tự tay làm hơn. Không biết anh có diễm phúc được nếm thử không?" gã cuối người mặt đối mặt với em.
Takemichi thấy vậy liền đỏ mặt cuối đầu.
"A...em...em... Thật ra em nấu ăn không được ngon cho lắm... Nhưng em sẽ có gắng. Chỉ mong anh đừng chê" em vò vò vạt áo mà ngại ngùng
"Không sao. Anh sẽ không chê" gã mỉm cười xoa đầu em
"Chỉ cần em làm thì cái gì cũng ngon" gã hôn phớt qua mái tóc vàng nắng của em.
Ngon ngon cái em gái anh đó.
Cả hai tạm biệt nhau, em quay lưng về lớp mỉm cười đầy chán ghét. Em biết tên kia muốn lấy số em là có ý đồ gì. Haha gã thả thính tới vậy còn không hiểu nữa là ngu. Xung quanh gã đầy tử khí, đó là nghiệp mà gã phải gánh. Chết là cái chắc rồi, vậy Takemichi sẽ giúp gã tiến nhanh đến bước cuối hơn vậy
Em cứ thế đi về lớp mà không bị mình bị một người nhìn phải. Hắn thấy nụ cười kia của em. Nhóc con xinh đẹp này cũng thú vị. Lúc đầu hắn tình cờ thấy được cảnh hai người nói chuyện thôi. Hắn biết tên Kaito kia chẳng tốt lành gì, đúng hơn là f*ck boy. Chắc nhóc con học sinh mới này là con mồi mới đây. Nhưng khi vừa thấy nụ cười kia hắn liền phì cười kinh ngạc. Haha tưởng thỏ trắng ai ngờ là sói xám. Lúc đầu vừa mới là một bé thỏ trắng mềm mại đáng yêu làm xiu lòng người. Lúc quay đầu lại là vẻ mặt ranh ma. Thú vị à nha.
---------------------------
"Anh trai xinh đẹp. Người kia không phải người tốt, sẽ hại anh như mẹ đó" nhóc con vồn từ đầu luôn đu trên vai em nhìn ngắm mọi thứ. Nó vẫn luôn theo bên cạnh em không rời một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên lo lắng.
"Yên tâm đi, anh sẽ giúp mẹ em trả thù. Mà em thấy hắn không phải người tốt sao?" em nhìn bé con mà hỏi. Linh cảm của trẻ con rất nhạy. Nó luôn có thể cảm thấy được những thứ có thể đe dọa đến nó.
"Đúng vậy. Xung quanh toàn khói đen. Bé rất khó chịu khi ở gần" nó ngây ngô nói
"Hửm? Vậy những người lúc sáng gặp cũng có khói đen lượn lờ. Sao không thấy em cảnh báo anh nhỉ?" em mỉm cười nhéo mũi nó
"A những người đó thật sự có khói đen nhưng hình như không phải của họ thì phải. Giống như đang gánh vác gì đó. Như kiểu vì ai đó mà mới bị khói đen quấn lấy" nó chu chu cái miệng nhỏ nói.
"Haha nhóc con nhỏ vậy mà biết nhiều ghê ha. Sau khi mẹ em đi đầu thai chắc em vẫn chưa thể đi được đâu. Số em đáng lẽ phải được lớn lên trong yêu thương. Nhưng mẹ em chọn sai người. Em chưa tới số chết nên chưa thể đầu thai. Thôi thì theo anh tích thêm âm đức, sau này dùng âm đức đó để đầu thai vào một nhà tốt hơn" em đau lòng xoa đầu nó.
"Hì theo anh trai xinh đẹp là em vui rồi"
"Miệng nhỏ cứ một câu là anh trai xinh đẹp, hai câu cũng anh trai xinh đẹp. Dẻo quá rồi đó. Mà em là trai hay gái vậy?" nhóc con trước mặt mặc một chiếc yếm đỏ, nó che đi mất nơi cần che nên em không biết giới tính
"Em là con trai. Lúc em ở trong bụng mẹ thường gọi em là Ryo. Lúc đó mẹ nói nếu ba không nhận em thì mẹ sẽ sinh em ra và một mình nuôi nấng. Nhưng rồi em nghe mẹ khóc rất nhiều, mẹ đã xin lỗi em rất nhiều" nó buồn rầu úp mặt vào vai em.
"Ngoan, đi tìm gì chơi đi. Trưa gặp nhé, anh sẽ đem bánh cho em" em biết nó buồn nên kêu đó đi tìm gì chơi cho quên đi. Con nít nhanh quên lắm
Quả cầu trong ba lô tự nhiên rung dữ dội. Takemichi lặng lẽ lấy nó ra nhìn. Bên trong vang ra một tiếng nói.
"Nếu lúc đó tên khốn đó không tung clip quan hệ của cả hai lên thì chắc lúc đó tôi đã cố gắng nuôi nấng nó rồi. Vì tên đó sợ tôi đem cái thai đến ăn vạ nên muốn tôi biến mất vĩnh viễn. Gia đình ruồng bỏ, tất cả quay lưng. Lúc đó tôi không đủ can đảm để sống tiếp. Huhu tôi xin lỗi, mẹ xin lỗi Ryo mẹ sai rồi. Tất cả mọi người tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ngay cả gia đình, nơi mà người ta hay nói là nơi để quay về. Vậy mà họ lại vì mặt mũi danh dự xua đuổi tôi. Ngay cả nhà trường cũng vì tiền mà giấu luôn lý do tôi chết. Họ thật đáng hận. Thật sự rất đáng hận" quả cầu tự nhiên lại tỏa ra sát khí nồng đậm, rồi tạch một tiếng nức một đường
Takemichi cắn rách đầu ngón tay nhỏ máu mình lên quả cầu. Em đau lòng nhìn quả cầu đang phát ra tiếng khóc ai oán. Một thiếu nữ đổ tuổi mới lớn, xinh đẹp như vậy, tương lai sáng ngời như vậy. Vậy mà lại đặt niềm tin sai người. Cô đáng lẽ phải được yêu thương, thế giới này đối xử với cô tàn nhẫn quá.
"Tôi sẽ giúp cô trả thù. Nhưng không thể giết người. Tôi sẽ bắt họ nhận lại tất cả những gì họ nên nhận. Cô yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô" em nhẹ nhàng nói với quả cầu trong tay
Quả cầu nghe lời em nói thì bắt đầu yên lặng như đặt hết mọi niềm tin vào em.
----------------------------
"Chào mọi người, mình là học sinh mới. Tên mình là Hanagaki Takemichi, mong sau này các cậu giúp đỡ" em mỉm cười một nụ cười tỏa nắng.
"Cậu bạn kia xinh quá Emma-chan" cô gái tóc màu hồng đào lay lay cô bạn bên cạnh.
"Ừm xinh thật đó Hina. Hay là kết bạn đi, cậu ây chuẩn gu mấy ông anh nhà mình ý" Emma nhớ tới mấy ông anh mình thì bắt đầu phấn khích.
"Đâu phải mỗi mấy ông anh của cậu. Còn mấy người cốt cán trong bang nữa. Mà Naoto cũng có gu y chang luôn" Hina cũng vui vẻ ra mặt.
"Nhưng mà nhiều người như vậy mà chung một gu thì làm sao giờ? Anh em chí cốt mà giành giật một người thì không ổn cho lắm. Mà lâu lắm rồi không ai chuẩn gu mấy ổng xuất hiện" Emma tiếc nuối nói.
"Hay là kêu mấy ổng chia sẻ đi. Hina có đọc mấy bộ BL ý, thấy thể loại nhất thụ đa công cũng thú vị" Hina che miệng cười, nụ cười kia hơi mất nhân tính một chút.
"Hina à, gu đọc BL của bà cũng mặn quá nha. Nhưng Emma thích hì hì hì" cả hai bắt đầu cười mất nhân tính.
Người con trai tóc vàng ngây ngô kia vẫn chưa biết mình bị tính kế. Em sẽ không ngờ được tương lai em sẽ có nguyên một dàn hậu cung hùng hậu. Nhưng Takemichi theo chủ nghĩa hôn nhân một vợ một chồng. Một chàng vợ và một hậu cung chồng.
"Chào hai cậu, cho mình làm quen nhé" em bước xuống ngồi trước bàn của cả hai cô gái mỉm cười chào hỏi
"Chào Michi. Mình là Hinata Tachibana, còn đây là Emma Sano. Cậu có thể gọi mình là Hina, gọi cậu ấy là Emma là được" Hina đổi thành nụ cười dịu dàng cười giới thiệu với em. Còn Emma thì nhanh tay chụp lại hình ảnh lúc em cười gửi vào hội nhóm những ông anh giang hồ nhưng phải trí thức kia.
"Michi?" em nghiên đầu ngơ ngác hỏi.
"Mình không gọi vậy được sao? Tại mình thấy đáng yêu nên..." Hina bắt đầu tỏ ra buồn bã.
"A không sao. Cậu gọi sao cũng được hết" em thấy cô buồn rầu thì không nỡ đành mỉm cười chấp nhận cô thích gọi sao cũng đc
Sau khi chào hỏi xong em quay lên bắt đầu nghe giảng. Hina và Emma lặng lẽ đập tay với nhau vui vẻ thành công bước đầu làm quen.
"Chúng ta nên báo cho chị Akane, chị Yuzuha với Senju biết tin này" Hina nói nhỏ với cô
"Chắc chắn rồi. Thay gì cứ mãi xem tranh 2D thì chúng ta xem Full HD vẫn tốt hơn" Emma cũng đồng ý
"Tất nhiên rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mà Hina này. Số lượng nhiều như vậy liệu ổn không?" Emma đang ngồi dưới một bóng cây hỏi cô
"Hừm... Không những số lượng nhiều mà mình nghĩ chất lượng cũng cao. Không biết liệu có ổn không?" Hina cũng xoa cằm rầu rĩ
"Cũng gần 30, nếu chia đều thì sẽ không có ngày nghỉ đâu. Như vậy không lẽ 1 tháng cứ nằm mãi sao? Chưa kể vừa hết tháng thì lại bắt đầu tiếp. Như vậy có bị hút khô mà...ừm... Ổn không?" Emma ngồi tính toán từng chút một.
"Đúng thật là không khả quan cho lắm. Số lượng quá nhiều rồi. Hay là chơi 3P đi, Không thì 4P 5P cũng ok đó. Như vậy thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi được một chút" Hina sáng mắt cho ý kiến.
"Mình nghĩ chắc 4P thôi là ổn rồi, 5P thì hơi quá sức. Chưa kể chắc chắn sẽ có nguy cơ ra sofa nên là ngày nghỉ cũng tương đối đó" Emma cũng đồng ý với ý kiến của Hina.
"Ok chốt vậy đi" cả hai vui vẻ đập tay nhau
"Hửm 4P là gì vậy. Hai cậu nói gì vui vậy? Có mình biết với" Takemichi đưa cho hai cô mỗi người một chai nước
"Không có gì đâu. Chỉ là đang bàn chuyện tương lai thôi. Michi đừng quan tâm" Hina mỉm cười dịu dàng với em
"Vậy sao?" em cười ngơ ngác
"Đúng rồi đó. Mà Michi này, gu người yêu cậu là gì vậy?" Emma tò mò hỏi.
"Mình hả? Mình...mình... Thật ra mình không thích con gái" em gái má cười ngượng ngùng.
Emma nghe vậy liền kích động nắm lấy tay Hina. Cả hai hét ầm lên trong lòng
Phải là như vậy. Phải là như vậy.
"Không sao. Tụi mình hiểu mà" Hina vẫn với nụ cười dịu dàng kia
"Hiểu gì cơ?" em ngơ ngác nhìn cô
"Michi chưa trả lời câu hỏi của mình. Gu người yêu cậu là gì vậy?" Emma lại bắt đầu thu hút sự chú ý của em
"Mình thuộc dạng nhan khống. Mình thích người có khuôn mặt cùng ngoại hình đẹp. Nghe có vẻ hơi trap nhỉ, nhưng đó giờ mình chưa quen ai cả. Tại chưa tìm được người ưng ý nên cũng không chắc là mình thích tính cách như thế nào. Mình toàn ngắm ngoại hình với khuôn mặt thôi" Takemichi thẳng thắng thừa nhận
"Ồ, vậy tương lai Hina với Emma sẽ tìm người yêu cho Michi nha. Chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn của Michi nên cứ yên tâm" Emma vui vẻ mà quyết tâm. Mấy ông anh già ế kia ai cũng đủ tiêu chuẩn.
"Hả???" Michi ngơ ngác
"Đi thôi nào. Chúng ta đi tìm gì ăn mừng. Ăn mừng vì chúng ta tương lai sẽ trở thành người một nhà" Emma nắm tay phải của em.
"Hả???" Michi ngơ ngác
"Đúng vậy. Ăn mừng tương lai Michi sẽ có thật nhiều chồng" Hina nắm tay trái của em
"Hả???" Michi hoang mang
Thế là em bị hai cô kéo vào canteen và bắt đầu càn quét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top